Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh mọi thứ tối mịch, không ánh sáng, không tiếng nói, đơn thuần là sự im lặng bao bọc.

Đến lúc sau, Lâm Dương nhận ra bản thân đã chết. Nhưng mà, đến lúc chết cũng không thể quên được khuôn mặt của anh ngày hôm đó.

Đột nhiên, có tiếng nói cất bên tai cô...

Là tiếng của mẹ cô!

Không lẽ cô sắp gặp mẹ nơi thiên đàng sao?

Nhưng chết rồi thì làm sao có cảm giác bản thân đang bị lây lây chứ?

Cô mở mắt ra, nhìn xung quanh, đây là phòng cô lúc còn ở Lâm gia. Mẹ cô đang đứng trước mặt cô.

"Dương Nhi, dậy rồi sao? Mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nào"

Khoan đã! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cô đã chết rồi sao? Sao mẹ cô lại ở đây, còn cô? Sao nhìn trẻ vậy.

"Mẹ ơi, hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy?"

"Hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm XXXX"

Ngày này, hình như là ngày cô và anh có hôn ước sao?

Cô vẫn nhớ ngày hôm đó, ngày cô và anh có hôn ước, nhưng cũng là ngày cô đau khổ nhất, ngày cô ấy trở về!

Cô nhìn bản thân ở trong gương, lúc này cô chỉ mới 18, cái tuổi đáng lẽ cũng sẽ có một tình yêu thật đẹp.
------------------

Đúng tối hôm đó, Hai nhà họ Nam Cung và Lâm có mặt ở nhà hàng The Best [Au chế, nên đừng hỏi ở đâu :))]

Trong lúc đang nói về hôn ước, Lâm Dương đột nhiên đứng lên.

"Con không muốn, con không đồng ý hôn ước này!"

Lời nói của Lâm Dương làm hai gia địn bất ngờ, không phải trước kia một mực đòi cưới cho bằng được Nam Cung Lạc Thần sao?

"Lâm Dương, vậy rốt cuộc con muốn gì?" Ông Lâm tức giận lên tiếng, đứa con gái này của ông khiến ông thật mệt mỏi.

Lâm Dương đột nhiên nhớ đến trước kia, sau khi bàn về hôn ước, cô và anh mấy ngày sau liền kết hôn, nhưng kết hôn được một tháng, anh liền sai người giết ba mẹ cô.

"Con muốn hủy hôn, thế thôi ạ!"

Nói xong, Lâm Dương hùng hổ bước ra ngoài, kiếp trước chỉ cần thấy hắn là bản thân rất vui vẻ, nhưng mà lần này sống lại, cô chỉ cần nhìn thấy hắn liền chán ghét.

_____________________

Truyện này Au đăng một chương hơi ít, độc giả đừng giận, ông rất bận :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top