Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Sẽ thế nào nếu thay đổi vận mệnh này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Nghi cũng đã bắt đầu đi làm ở trung tâm Anh ngữ. 

Công việc của một trợ giảng còn khá mới mẻ với cô, nhưng các lớp cô phụ trách là dành cho học sinh cơ sở, vì thế cũng không quá khắc khe.

Hải Nghi làm trợ giảng cho hai giáo viên, mỗi buổi tối cô sẽ tham gia hai lớp học, đến gần mười giờ mới được về.

Trong tuần đầu tiên, cô được đi theo một quản lý của trung tâm, người này tên là An, cũng là giáo viên ở đây, để làm quen trước, sau đó mới chính thức vào làm. 

Hải Nghi thể hiện khá tốt, cô cũng giỏi về máy tính. Thời gian trước cô có làm vài công việc tự do trên mạng, chủ yếu là thiết kế các tờ quảng cáo hay bài thuyết trình cho sinh viên đại học, hoặc chỉnh sửa hình ảnh, video không quá phức tạp. Vì thế cô đã được chị An giao luôn cho nhiệm vụ đăng bài và quản lý trang web.

Hôm nay đã là ngày đi làm của tuần thứ hai. Cô luôn đi sớm để chuẩn bị, chẳng hạn như đi in bài kiểm tra cho lớp, sau đó mở các thiết bị trong phòng học, kết nối bài giảng lên màn hình chiếu trước khi giáo viên chính vào.

Hai lớp học của cô nằm ở tầng một, cạnh phòng nghỉ lớn dành cho giáo viên. Cô đang đi từ lớp học qua phòng giáo viên, bên này có máy để cô in tài liệu, cũng có vài chỗ trên bài giảng cô cần chỉnh sửa lại trên máy tính.

Trong lúc chờ máy in, cô đăng nhập tài khoản của mình ở trung tâm, mở bài giảng chỉnh sửa một chút.

Xong việc cô trở về lớp, phát bài cho học sinh làm trước để giáo viên vào sẽ hướng dẫn họ kiểm tra đáp án và giảng bài.

Lúc cô bước ra thì có một giáo viên lớp khác đi vào.

Anh ta hôm nay có lớp anh văn chuyên ngành ở tầng trên cùng, anh vào đây để chép dữ liệu đã soạn trên của máy tính trung tâm sang máy tính xách tay của mình. Trùng hợp là anh ngồi vào chiếc máy Hải Nghi đã dùng.

Vừa rồi Hải Nghi bước ra lại quên đăng xuất tài khoản. 

Vị giáo viên đi đến ngồi xuống, dự định thoát tài khoản đang trên máy để đăng nhập vào tài khoản riêng của anh thì lại nhìn thấy trên màn hình một cái tên quen thuộc 'Tran Chau Hai Nghi' kèm theo ảnh thẻ của cô, anh ta hơi bất ngờ một chút.

Đúng lúc, quản lý bước vào phòng, nhìn thấy anh nên đã đến để nói vài thứ.

"Đình Trọng, vừa đúng lúc, chị định gặp em đây."

Đình Trọng xoay ghế ra rồi nhìn chị An nói tiếp.

"Số lượng sinh viên đăng kí lớp mới của em khóa sau đã đông hơn nhiều, em có muốn chị phân cho em một trợ giảng không? Chị thấy có một bạn sinh viên trường em, kiến thức khá tốt, chị nghĩ sẽ hỗ trợ được em."

Anh liền biết đáp án. Người đó chắc hẳn là cô bé này.

"Đây đúng không?" Anh nghiêng đầu về phía màn hình.

"Em biết bạn ấy rồi ư. Vậy thì tốt quá, khóa sau chị sẽ thông báo thêm lịch cho bạn ấy nhé."

"Được. Cảm ơn chị."

Trả lời xong thì anh nhìn lên lịch lớp được phân chia trên bảng thông báo, sau đó mới biết Hải Nghi một tuần sẽ có ba buổi đứng lớp ở đây. Lịch của Đình Trọng linh động hơn cô, lớp anh văn chuyên ngành có Đình Trọng và một bác sĩ nữa phụ trách, cũng là bạn của anh. Nếu có lịch trực thì họ sẽ đổi lịch dạy cho nhau, vì thế cô đi làm được một tuần nhưng hôm nay mới trùng ngày dạy với anh.

Công việc này anh đã làm được bốn năm, từ lúc là sinh viên làm trợ giảng đến lên làm giáo viên chính thức thay cho vị giáo viên cũ lúc trước.

Sau khi nói chuyện xong, anh chép dữ liệu sang máy rồi đi lên lớp của mình.

---

Lớp của Đình Trọng kết thúc lúc tám giờ, anh không về ngay mà quay lại phòng giáo viên.

Anh mở máy tính xách tay lên làm việc đến hơn chín giờ mới trở ra xe của mình, anh ngồi đợi một người.

Hải Nghi làm đến gần mười giờ mới ra, cô dắt xe của mình để về nhà. 

Đình Trọng lặng lẽ chạy phía sau cô, nơi cô làm là một khu vực khác với chỗ cô ở, cách chừng bảy cây số nhưng anh có quan sát, đường về của cô khá sáng, lại là đều là đường lớn. Đi đến ngã tư gần trường, chỉ cần rẽ sang phải là Hải Nghi có thể về thẳng phòng trọ, Đình Trọng mới rẽ ngược hướng cô về phía nhà mình.

Sau ngày hôm đó đến lớp khóa sau được mở thì cả anh và cô không hề có ngày dạy nào trùng nhau nữa. Hải Nghi cũng không hề hay biết rằng Đình Trọng cũng đi dạy ở đây vì trên bảng thông báo chỉ để tên anh là 'Thầy Trọng' nên cô cũng không để ý đến.

---

Đã ba tuần trôi qua, cũng sắp để lễ tốt nghiệp sau đại học của Đình Trọng. Bảo Linh lên trước hai ngày, ngoài để dự lễ tốt nghiệp của anh, Bảo Linh còn được mời đến dự khai trương của một quán cà phê từ người quen, người này cũng mời cả Đình Trọng.

Bảo Linh nhắn cho Hải Nghi đi cùng, thứ bảy cô cũng không bận gì nên đồng ý. Từ chiều Hải Nghi đã qua nhà Đình Trọng để đón Bảo Linh, cô nhờ cô em này cùng cô đi chọn hoa cho anh. Mấy ngày trước cô đã định ngỏ lời hỏi anh rằng sinh viên lớp anh vào dự lễ của anh có được không, nhưng không ngờ là anh đã nhắn trước, anh bảo nếu các bạn không bận thì hãy vào chụp hình kỉ niệm cùng anh.

Họ đặt được một mẫu hoa ưng ý, sau đó hẹn đến thứ hai sẽ đến lấy.

Xong việc họ cùng nhau đi một vòng thành phố T, đến gần lúc tan tầm thì họ về nhà. Bảo Linh thấy cũng sắp đến giờ Đình Trọng tan làm, cô mới nói với Hải Nghi:

"Chị Nghi, chúng ta đi ăn nhé, chị nhắn cho anh Trọng đi, hỏi anh ấy đã ăn chưa, nếu chưa thì đợi anh ấy về rồi cùng nhau đi ăn."

Hải Nghi thắc mắc.

"Sao lại là chị nhắn?" Mỗi lần nhắn tin với anh cô rất căng thẳng.

"Nhắn nhiều vào thì mới thân nhau được, hai người chậm chạp quá." Cứ phải để đứa em này ra tay.

"Vậy nhé, em lên phòng lấy chút đồ đây."

Sau đó Bảo Linh để Hải Nghi một mình ở nhà dưới, cô đành phải nhắn cho anh.

'Anh Trọng, anh đã ăn chưa. Anh có muốn đi cùng em với Bảo Linh không?'

Đình Trọng cũng đang chuẩn bị về, thấy tin nhắn của cô nên trả lời lại. 'Anh chưa ăn.'

'Vậy chúng ta cùng ăn nhé, em đợi anh về.'

Đình Trọng nhắn lại 'Được', chưa kịp tắt máy thì phía sau đã có một giọng đàn ông vang lên.

"Chúng ta cùng ăn nhé, em đợi anh về cơ à."

Là trưởng khoa Thành Nghị, anh ta đang đứng phía sau Đình Trọng.

"Ây da, cuối cùng cũng có kiếm được chủ nhân của đời mình rồi sao. Hải Nghi đúng không, tên đẹp đấy."

"Không phải bạn gái em, người này sau này anh sẽ gặp." Đúng thế, trưởng khoa thể nào cũng sẽ gặp được Hải Nghi khi cô đi thực tập thôi.

"Với lại, cô ấy gọi anh bằng chú được đấy." Bác sĩ Nghị hơn Đình Trọng mười tuổi, nghĩa là hơn Hải Nghi mười chín tuổi.

Bác sĩ Nghị: "..." Cậu thì trẻ lắm!

---

Đình Trọng về nhà rồi lấy xe đưa cả hai chị em đi ăn, sau đó thì đến thẳng quán cà phê, 'Trịnh Gia Coffee'.

Đây là quán của hàng xóm nhà Đình Trọng ở thành phố G, vì hôm lễ cô chủ quán không có về nên vẫn chưa biết Hải Nghi. Người này nhỏ hơn anh một tuổi, đến bây giờ vẫn chưa có người yêu, còn lý do chuyện này thì hiện đang đứng cạnh Hải Nghi.

Cô chủ thấy Đình Trọng đến nên đã ra đón.

"Đình Trọng, anh đến rồi, cả Bảo Linh nữa."

Cô ấy lại nhìn thấy có cả một cô gái khác.

"Còn đây là?"

Hải Nghi nhìn qua Đình Trọng, không biết lời mình muốn nói có hợp ý anh không, trên mặt cô ngỏ lời 'Hay là anh nói giúp em đi.'

Đình Trọng giới thiệu giúp Hải Nghi.

"Đây là Hải Nghi, sinh viên lớp của anh, bạn của Bảo Linh."

"À, em hiểu rồi, mọi người qua bàn này ngồi đi." Vừa nói xong cô ấy lại nhìn Hải Nghi một lần nữa, từ đầu đến chân.

Cô chủ dẫn ba người đến bàn có vị trí khá đẹp của quán, sau đó cũng ngồi đó cùng họ.

Bảo Linh khoát tay thì thầm với Hải Nghi.

"Chị, đây là chị Hoài Nhiên, làm giảng viên trong trường chị, quán này là do ba chị ấy mở, chị ấy quản lý giúp. Em được chị ấy mời là vì em với nhà họ làm hàng xóm với nhau từ khi em còn rất nhỏ rồi."

"Là hàng xóm của nhà em, còn là đồng nghiệp của anh Trọng sao? Không phải là dạng thanh mai trúc mã chứ."

Thì ra họ có quan hệ thân thiết đến vậy, quen nhau từ khi còn nhỏ, lớn lên cùng nhau, bây giờ còn cùng làm chung một nơi, sống chung một thành phố.

"Chị ghen đúng không, nhưng anh hai không có tình cảm gì đâu. Chị yên tâm."

Đúng là Hoài Nhiên đã bên cạnh Đình Trọng rất nhiều năm, nhưng bà Thương và Bảo Linh đều biết, anh rất giữ phép lịch sự với Hoài Nhiên. Với Hải Nghi lại khác, lần đầu tiên họ thấy anh cho một cô gái vào phòng của mình, còn được ngồi trong đó đọc sách cả một buổi chiều, không có tình thì cũng có ý.

"Em nói nhỏ thôi. Mà có lẽ chị đã gặp chị ấy ở đâu rồi."

Đúng là giọng của Hoài Nhiên nghe rất quen.

Đình Trọng thì biết họ đã gặp nhau ở đâu.

"Là người anh nhờ thông báo cho lớp hôm gặp mặt." Anh quay sang phía Hải Nghi.

"À."

"Em dễ quên mặt quá nhỉ." Cả anh cô cũng quên, chiếc khuy cài cô vẫn giữ, vậy mà lại không nhớ người tặng nó đang đứng trước mặt cô.

Hoài Nhiên cắt lời họ.

"Mọi người uống gì?"

Bảo Linh và Hải Nghi đều chọn soda việt quốc. 

Đến lượt Đình Trọng thì Hoài Nhiên hỏi anh trước:

"Anh Trọng, Latte nhé." Thường ngày đi với đồng nghiệp anh vẫn hay gọi các món cà phê.

Hôm nay anh lại chọn món khác.

"Không, cho anh một Rooibos đi."

Thứ anh vừa gọi là hồng trà, nhưng trong menu ghi là Rooibos. Cho đến khi nước được mang ra thì Hải Nghi mới biết.

---

Đây là một quán cà phê có không gian sân vườn, phía bên kia đối diện bàn của Hải Nghi còn có cả một khu để chơi nhạc, có tên là 'Nhiên', họ đang chơi trực tiếp bên đó.

Hải Nghi vừa rồi có đi vệ sinh, khi bước ra đã thấy Đình Trọng ngồi ở vị trí đàn dương cầm. Lúc cô đi, Hoài Nhiên chủ động mời anh đàn một bài cho ngày khai trương của cô, anh cũng không thể từ chối.

Nhạc vang lên, Hải Nghi nghe được vài nốt, liền đoán ra đó là bài gì.

'Wise men say
Only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Shall I stay?
Would it be a sin
If I can't help falling in love with you?
...'

Đây chính là bài hát họ đã cùng nhau nghe khi trên đường từ bệnh viện về, cô nhớ rất rõ vì trong khoảnh khắc lướt ngang qua cửa hàng cũ, bài hát này cũng đã vang lên. Cô muốn gặp lại người đàn ông đó, nhưng thứ duy nhất cô nhớ, chỉ là hoàn cảnh cô gặp được anh ta và chiếc khuy cài kia.

Khí trời cuối năm, có chút lạnh, nhưng trên sân khấu, lại ấm áp hơn nhiều.

Đình Trọng chơi nhạc hăng say, gương mặt lại không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, đôi lúc anh ngẩng mặt lên nhìn về phía bàn của Hải Nghi, người ngồi ở dưới thì hướng mắt dành cho anh.

Hải Nghi thích nhất chính là hai từ khí chất, phải nói đây là đặc ân trời ban, không phải ai cũng có, nhưng nếu đã có, đi đến đâu cũng sẽ được mọi người nhận ra. Hôm nay cô lại phát hiện thêm một điều, anh còn biết cả chơi đàn.

Khi anh hoàn thành xong bài nhạc và bước xuống, ngay lúc ấy có một bài nhạc khác được tiếp tục vang lên, để nâng không khí, họ đã chơi một bài có giai điệu vui tươi hơn, có cả người hát.

Đình Trọng vừa đến trước mặt Hải Nghi cũng là lúc điệp khúc bài hát.

'What if we rewrite the stars?
Say you were made to be mine
Nothing could keep us apart
You'll be the one I was meant to find
It's up to you, and it's up to me
No one could say what we get to be
So why don't we rewrite the stars?'

Bài hát này cô chưa từng nghe, nhưng cô có thể hiểu 'Sẽ thế nào nếu chúng ta thay đổi vận mệnh này?'.

Giống như cô, sẽ thế nào nếu cô thay đổi vận mệnh này? 

Không còn nhỏ bé đứng từ xa quan sát anh, mà có thể sánh bước xưng em gọi anh với người mình ngưỡng mộ.

Năm năm, mười năm nữa, cô sẽ trở thành một người thế nào? Có thể trở thành một người tài giỏi giống anh không?

Anh có thứ gì đó đặc biệt mà cô không thể diễn tả.

Anh an tĩnh nhìn cô.

Hải Nghi vẫn đang trầm tư trong suy nghĩ chợt thấy anh. Nhịp tim bỗng nhanh hơn đôi chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top