Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Xương rồng thấy lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu năm mới, Hải Nghi cùng cả gia đình trở về chỗ ở cũ thăm nhà nội.  Cô phát hiện mảnh đất nhà cô đã được cải tạo thành một trang trại con giống thủy sản, còn thuê được người phụ quản lý giúp.

Từ tết năm ngoái Hải Nghi có biết ba mình vay vốn ngân hàng để làm lại trang trại, lúc ấy thì mọi thứ cũng chỉ mới là bắt đầu, sau đấy vào học đại học cô vẫn chưa có dịp về ghé thăm nhà. Cô không ngờ ba mình đã làm được hẳn một trang trại theo hướng công nghiệp thế này.

Khi về nhà nội Hải Nghi vẫn phụ giúp người lớn, nhưng cảm giác không khí có chút khoảng cách.

Bà nội chưa thay đổi nhiều, năm năm qua Hải Nghi chỉ gặp bà nội mỗi dịp tết đến. Cô không hề ghét bà mình, nhưng giữa cô và bà như có gì đó làm ngăn cách mối quan hệ của họ.

Người chị họ năm nào cũng về, cô ấy có hỏi thăm Hải Nghi vài ba câu về chuyện học hành. Từ lâu Hải Nghi đã không còn giận chuyện chị mình đã làm, cô vui vẻ trả lời lại những câu hỏi đó của chị họ. Trước khi rời đi, cô ấy đã nói với Hải Nghi một câu. "Nếu em có chuyện gì cần giúp, hãy nói với chị." Hải Nghi cười đáp lại. "Em hiểu rồi."

---

Mùng hai cô trở về lại thành phố G đón một gia đình đến chơi, là gia đình của thầy Trọng.

Khi đến anh còn mang theo vài món quà chúc tết. Hải Nghi vừa nhìn đã biết, chính là quà được gói ở cửa hàng cũ cô đã từng làm. Ở đây gói quà bằng một loại giỏ được thiết kế riêng, nên cô không thể đoán sai được. Cô nhận lấy giỏ quà, sau đó đen trưng nó ở ngoài bàn khách chính.

Hải Nghi nhìn Đình Trọng. Cô thật ra thích dáng vẻ khi anh ở với người thân thế này. Anh ăn mặc trong rất trẻ, tóc cũng không còn chảy vuốt lên mà để mái rũ tự nhiên. Nhìn vào lại còn nghĩ anh chỉ mới là sinh viên đại học năm thứ nhất.

Mẹ Hoài mời họ vào phòng khách uống trà, ăn bánh mứt một chút. Món ăn vẫn chưa xong, Hải Nghi quay trở lại bếp để nấu nướng tiếp. Mẹ Hoài cũng vào cùng cô.

Mấy ngày qua Hải Nghi vẫn chưa có cơ hội hỏi mẹ về chuyện mà ba cô bảo sẽ kể cho cô nghe. Sẳn tiện đứng cùng mẹ trong bếp, Hải Nghi mở lời hỏi bà.

"Mẹ."

"Mẹ kể cho con nghe được chưa ạ? Chuyện ba nói sẽ kể khi con về nghỉ Tết đấy."

"Ông ấy chưa nói với con sao?" Mấy ngày trước ba cô vẫn phải đi làm đến tối mới trở về, sau đó mấy ngày cận tết cũng không rảnh tay chút nào, ông đọc vài thứ tài liệu rất chăm chú.

"Chưa ạ."

"Ba con lên đây để quản lí công ty giúp cậu Trọng. Mấy ngày trước cậu ấy đến nhà mình là bàn bạc chuyện với ba con."

Hôm hai mươi ba, cô gặp anh ở nhà mình là vì anh đến đây để xem vài tài liệu cùng ba cô về chuyện quản lý công ty con ở đây.

"Sao ạ?"

"Đột nhiên hai tháng trước cậu ấy điện cho ba con, hỏi ông ấy có thể giúp được không. Cậu ấy cần một người quen có năng lực quản lý giúp."

"Nhờ ba sao?"

"Con không nhớ ngày trước ba con làm cho công ty nhà nước à?"

"Con nhớ chứ. Nhưng sao anh ấy biết được?"

Mẹ Hoài cũng chẳng biết bằng cách nào mà Đình Trọng biết được. Bà lắc đầu.

"Là anh ấy nhờ ba chứ không phải..." Hải Nghi hỏi tiếp. Cô có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng không biết diễn tả thế nào.

"Là cậu ấy nhờ ba con. Với lại chuyện trang trại ba con đầu tư đã có lời. Cũng không cần cậu ta giúp đỡ thêm lần nữa."

Lúc đất nước đang trong công cuộc đổi mới, chuyện thương trường có rất nhiều cạm bẫy, ba cô vẫn đang làm cho công ty nhà nước với một chức khá lớn, ông quản lý chuyện xét duyệt những đơn hàng phân phối lại cho các cửa hàng con. Thời đấy ông cũng có danh tiếng, nhiều lần ông đã phát hiện ra những mánh khóe của người vận chuyển, có khi còn liên quan đến việc luồn lách pháp luật, nếu sai sót, hậu quả rất khó lường,  vì thế khi nghe nhắc đến tên ông, bên hợp tác phải có vài phần kiêng dè. Sau này ông lại chọn xin nghỉ việc, đưa vợ về quê của mình sinh sống, ông cứ nghĩ, về quê trồng rau nuôi cá lại có khi yên bình hơn chốn thành thị, đến nay cũng đã hơn mười chín năm. Không ngờ, quyết định này của ông có khi đã sai lầm. 

Đình Trọng thật sự biết ông là người có tài, vì thế đã nhờ ông giúp đỡ, chứ không phải là anh tạo một công việc cho ông.

"Giúp đỡ thêm là sao mẹ?"

Bà Hoài vừa làm vừa tiếp tục nói.

"Ba con muốn làm lại, sau đó có hỏi ý kiến cậu ấy. Cậu ấy cũng sẳn sàng giúp đỡ."

Chuyện ông bén duyên đến với nghề trang trại là vì ông dự đoán được xu hướng vài năm nữa nghề này sẽ rất phát triển nên đã tìm hiểu về nó, ban đầu cũng chỉ là một trang trại nhỏ, đủ để ông lo chuyện Hải Nghi ăn học. Cuối cùng nhìn thấy chuyện tết năm vừa rồi xảy ra, biết rằng con gái ông một mình chịu hết mọi việc, ông đã về nhà suy nghĩ rất nhiều. Ông quyết tâm gắng sức một lần nữa, nghiêm túc với công việc này khi đã bốn mươi sáu tuổi.

"Anh ấy lợi hại đến vậy ạ?" Hải Nghi trong lòng có chút ngưỡng mộ.

"Mẹ phải công nhận rằng cậu ấy rất giỏi."

"Còn căn nhà này, làm sao mà ba mua được nhanh như vậy?"

Mẹ Hoài trả lời con gái.

"Là từ tiền sinh lời của trang trại, cộng thêm tiền từ một mảnh đất ba con đã tiết kiệm mà mua được, ông ấy đã quyết định bán đi."

Hải Nghi dừng lại, nhìn sang mẹ.

"Ba con nói, ông ấy muốn làm chỗ dựa cho con. Sau này nếu con quyết định về đây sinh sống, căn nhà này sẽ là của con, ở đây sẽ tiện cho công việc của con. Nếu như con muốn học sâu hơn, hay đến bất kì nơi nào khác, ông ấy cũng có thể đủ lực ủng hộ con."

Sau khi đồng ý công việc của Đình Trọng, ông đưa ra luôn quyết định sẽ sinh sống lâu dài ở thành phố G cùng gia đình mình. Ông bán đi mảnh đất kia, nhưng trong lòng không hề tiết nuối.

Hải Nghi mắt bỗng cay xè ngấn lệ.

Mẹ Hoài thấy vậy, liền đến gần cô, vuốt nhẹ vài cái lên mái tóc con gái.

Bà chuyển đề tài thay đổi không khí.

"Con cảm thấy cậu ấy thế nào?"

"Thế nào là thế nào ạ?" Cô vẫn chưa hiểu ý của mẹ.

"Con gái của mẹ đã thích ai chưa?"

"Nếu một ngày con thật sự thích một người thì thế nào hả mẹ, mẹ có ủng hộ không?" 

Mẹ Hoài cười dịu dàng.

"Một người con thực sự thích, là người làm cho trái tim con rung động. Khi ấy con đừng cảm thấy những điều xảy ra trong lòng là khác biệt. Thích một người lại xuất hiện cảm giác muốn bên cạnh người ta, đó điều hoàn toàn là bình thường. Con gái của mẹ phải biết thế nào là nên, thế nào là hợp lý. Mọi quyết định đều là do con."

Độ tuổi mười tám đôi mươi, chênh vênh và đầy bỡ ngỡ.

"Miễn người đó làm con thích, con cứ đi theo lựa chọn của mình, nếu có gì cần tâm sự, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ cho con lời khuyên. Con biết chưa."

Hải Nghi ôm mẹ thật chặt, cái ôm mà mấy năm qua cô chưa từng dám làm. Bởi cô sợ, cô càng nũng nịu sẽ càng làm mẹ lo lắng cho cô. Nhưng hôm nay Hải Nghi nhận ra, có sự chở che của mẹ, lại ấm áp hơn nhiều.

Thật ra Hải Nghi muốn hỏi mẹ, một người có hoàn cảnh như cô, lỡ như yêu được một ai đó, họ có sẳn sàng chấp nhận, còn cô có dám để họ vào cuộc đời của mình không.

Nếu như cùng họ tiến đến lâu dài. Ngày đứng ở lễ đường, sẽ có ai đến dự? Nhà nội có thật sự chúc phúc cô? Hai người dì còn liệu có đến dự đám cưới của cô không? Người ấy sẽ nghĩ cô là người thế nào, lại khiến cho họ hàng chán ghét cô đến vậy. Nhưng Hải Nghi không hỏi, cô chỉ siết chặt tay, ôm mẹ thêm một chút.

---

Hai gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm thật ấm cúm. Hải Nghi hiểu ý bà Thương, vì thế các món cô chuẩn bị đều là món mà bà có thể ăn được, cũng rất mang không khí những ngày đầu năm.

Từ trong nhà có thể nhìn thấy được giàn hoa giấy ba cô cất công đi tìm để trồng, ông biết con gái ông rất thích hoa. Mùi hương thoang thoảng bay vào nhà rất dễ chịu. Ngoài đường đông vui náo nhiệt, trong nhà cũng không thua kém.

Ở phòng khách, ti vi đang mở phát lại chương trình Táo quân, trên sofa có hội người già ngồi nói chuyện phím, dưới sàn nhà có hội người trẻ đang chơi bài Tây, không ai nhường ai, kể cả đó là thầy của mình. Kết cục, người thua là cô em nhỏ tuổi nhất. Bên cạnh còn có một chú chó nhỏ ngủ say, cuộn mình trên chiếc thảm lông.

---

Buổi chiều anh có uống một chút rượu nên phải ở lại đây tiếp tục ngủ một đêm.

Khi mọi người đã lên phòng nghỉ hết, Đình Trọng lại lên cơn đau dạ dày, có lẽ là do mấy ly rượu kia.

Anh có đem theo vài viên thuốc nhưng trong phòng không có nước nên phải đi xuống bếp.

Anh vừa mới lấy được một ly nước, bẻ viên thuốc, chưa kịp uống thì Hải nghi cũng xuống vì khát nước. 

Cô bắt gặp anh cùng hộp thuốc dạ dày trên bàn.

"Anh làm sao vậy ạ."

Cô đến gần hơn, mới nhìn thấy thuốc anh uống, là một loại thuốc kháng acid dạ dày dạng viên.

"Anh đau dạ dày ạ?"

Anh từ từ giải thích.

"Có lẽ do buổi chiều anh uống hơi nhiều rượu."

Cô nhớ lại, buổi chiều họ đã dùng bữa từ sớm, lúc anh uống rượu với ba cô cũng chỉ ăn vài món ăn kèm. Bây giờ có lẽ dạ dày anh cần ăn một thứ gì đó dễ tiêu.

"Anh có muốn ăn một chút cháo trắng không? Em nghĩ sẽ dễ chịu hơn."

"Anh không sao. Em lên ngủ đi." 

"Nhanh lắm ạ." 

Cô nhanh nhẹn đun một nồi nước, sau đó cho vào một ít cơm đã nấu sẳn.

Anh ngồi trên bàn, nhìn phía sau cô. Hải Nghi rất tập trung.

Hải Nghi quay lại bàn ngồi cùng anh, chờ cho cháo nhuyễn ra là có thể ăn được, một chút nữa cô sẽ làm gì đó cho anh ăn cùng cháo trắng.

"Em vẫn thường thấy trên phim, nhiều bác sĩ đều có chung chứng bệnh này."

"Vậy sao em biết ăn cháo trắng sẽ dễ chịu hơn."

Anh bị viêm dạ dày mạn, phải thay đổi lối sống kết hợp dùng thuốc mới có thể đỡ hơn. Mấy ngày gần đây vì bộn bề công việc, cộng thêm vừa dùng thức uống có cồn làm anh bị đau lại.

"Em xem được trong một bộ phim."

Đình Trọng: "..." 

"Một bộ phim y khoa sao?"

Cô ngây thơ trả lời anh.

"Dạ không. Là một bộ phim cung đấu. Anh có muốn xem không?"

Đó là một cảnh trong bộ phim Trung Quốc làm đình làm đám gần đây. Nhân vật chính là một phi tần của vua, đang mang long thai nhưng bị người khác hãm hại, chỉ được cho ăn mỗi cháo trắng. Sau đó sự thật được phơi bài, kẽ hãm hại kia lại ngụy biện rằng hắn cho người kia ăn cháo trắng là bởi bà ấy dạ dày không tốt!

Hải Nghi rất ít xem phim, nhưng phim cô đã thích thì phải xem đi xem lại mấy chục lần. Có khi thuộc luôn cả lời loại, vì thế cảnh này cô nhớ rất rõ.

Đình Trọng: "..."

Đợi cho cháo sôi lên, rồi nhuyễn một chút, Hải Nghi đi làm một chút tép rang cho anh ăn kèm.

Buổi tối Đình Trọng lại ngủ được một giấc ngon, không còn đau bụng nữa.

---

Sáng hôm sau Hải Nghi quyết định thức sớm hơn anh.

Mặt trời vừa ló dạng cô đã ra trước sân nhà ngắm vườn hoa nhỏ của mình.

Hải Nghi nhìn chậu hoa xương rồng bát tiên mà cô đã chăm sóc từ rất nhiều năm. Năm nay cô bao nhiêu tuổi, thì nó cũng bấy nhiêu năm.

Khi cô chào đời, vì nghe được người khác nói rằng bát tiên rất hợp mệnh với những ai sinh vào năm đó nên người cậu đã mất của cô liền cất công đi tìm hạt giống, tự tay mình chăm sóc, sau đó đem tặng cho ba cô vào lúc cô tròn một tuổi. Ngày cô còn nhỏ, ba cô vẫn hay nói rằng cô rất đặc biệt giống như loài hoa này vậy. Hải Nghi không hiểu liền hỏi ba tại vì sao. Ông giải thích: "Bởi vì trong nhiều loài xương rồng không thấy lá, bát tiên lại là một cây xương rồng nhìn thấy lá. Giống như con, giữa rất nhiều đứa trẻ, con là đứa trẻ đặc biệt nhất đối với ba." Hải Nghi khi ấy thích thú bật cười.

Trước khi vào đại học, cô cũng đã chiết mấy cành làm thành một chậu hoa nhỏ, đem lên phòng trọ đặt ở ngoài ban công. Mỗi khi nhìn ngắm nó, lòng cô an yên hơn nhiều. 

Sáu giờ hơn cả nhà anh bắt đầu lên xe. Họ còn phải đến thăm nhà bà ngoại trước khi anh trở về lại bệnh viện, anh vẫn còn lịch trực ở bệnh viện hai ngày tiếp theo.

Mẹ Thương và Bảo Linh đã vào trong.

Đình Trọng sau khi đã cất vài món quà tết mà mẹ Hoài chuẩn bị hôm qua để biếu ngoại của anh, sau đó không vội vàng mà quay lại nói với Hải Nghi một câu.

"Ngày kia anh sẽ đến đón em lúc bảy giờ nhé."

Hải Nghi lập tức trả lời anh.

"Vâng. Anh đi cẩn thận."

"Ừm."

Cô nhìn theo chiếc xe của anh đến khi nó rẻ sang hướng khuất xa tầm mắt của cô. 

Hải Nghi quay trở lại vào nhà nhà phụ mẹ một chút, họ vẫn còn nhiều khách sẽ ghé thăm vào ngày hôm nay. Chính là những người trong công ty của ba cô, nói đúng hơn là trong công ty của Đình Trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top