Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Vòng tay đỏ, đồng hồ xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện nơi Hải Nghi được đưa vào cũng khá lớn, với đầy đủ trang thiết bị để thực hiện cấp cứu cho cô.

Người bác sĩ phụ trách điều trị lại còn là bạn thân của trưởng khoa Nghị. 

Vừa nhìn thấy Đình Trọng, ông liền nhận ra anh. Vì mấy năm về trước mẹ ông có điều trị bệnh tim tại bệnh viện của trường Y Dược T, lúc đó Đình Trọng vẫn chỉ là một sinh viên năm cuối đi theo bác sĩ Thành Nghị nhưng đã khiến ông rất ấn tượng về anh, cả kiến thức lẫn sự tận tâm với bệnh nhân, mỗi ngày ông đều thấy anh đến hỏi bệnh và thăm khám cho bà cụ. 

Từ phòng phẫu thuật bước ra, ông lập tức cho Đình Trọng biết về tình hình của Hải Nghi. Rất may vết thương không sâu, chỉ gây tổn thương thành bụng mà không ảnh hưởng tạng phía trong. 

Hải Nghi được đẩy về bệnh phòng nằm theo dõi thêm. 

Cô nhìn anh đang đứng sát cạnh mình để treo chai dịch truyền còn phân nửa lên giá đỡ. Hải Nghi có thể thấy được vài vết máu dính trên áo của anh. Cô hơi giật mình, sau đó nhớ lại thì lúc anh đến ôm cô, tên hung thủ đã chạy đi rồi. Những vết máu kia là của cô. 

Mùi hương của anh thoang thoảng làm cô có cảm giác an tâm hơn nhiều.

Anh dời tay xuống phía dưới, kéo vạt áo Hải Nghi lên một chút để xem xét vết thương. Mọi thứ vẫn ổn.

Anh là một bác sĩ, mà chuyện xem vết thương này lại là chuyện thường ngày của anh. 

Cô ngại ngùng đỏ mặt. Anh nhìn lên thấy biểu cảm này của Hải Nghi nên liền nói:

"Anh xin lỗi, anh quên mất em không phải bệnh nhân của anh. Chỉ là anh xem vết thương có ổn không."

Hải Nghi cố nén ngại ngùng mà trả lời.

"Không sao đâu ạ."

Có lẽ Hải Nghi vẫn chưa rõ tình hình của mình, anh sợ cô lại lo lắng nên giải thích cho cô.

"Vết thương của em không nghiêm trọng lắm, không tổn thương sâu, bác sĩ đã đóng lại vết thương cho em, chỉ cần chăm sóc tốt chỗ khâu sẽ ổn. Em hiện tại có thấy khó chịu gì thì nói anh."

Có lẽ nhìn thấy sự điềm tĩnh của anh cùng với không gian mang sắc thái bình thường xung quanh, cô lại nhớ đến những quy tắc ngầm trong bệnh viện, khi không quá khẩn cấp thì không được vội vàng, hiện tại chắc hẳn mọi chuyện đã qua, Hải Nghi cũng bình tâm phần nào.

"Cảm ơn anh. Em thấy ổn hơn nhiều rồi."

Thấy vậy anh hỏi cô.

"Ừm. Em có thấy đói không? Hình như em vẫn chưa ăn gì nhỉ?" 

"Có thể ăn sao ạ?" Cô thắc mắc vì cô vừa mới từ phòng mổ ra, có thể ăn được thật không. Quả thực, từ sau bữa trưa đến giờ cô vẫn chưa được ăn gì.

"Có thể chứ. Ăn một chút thức ăn loãng sẽ tốt hơn. Anh đi mua cho em nhé." 

"Vâng. Anh nhớ mua thêm một phần nữa nhé."

Đình Trọng nhìn cô.

"Anh cũng chưa ăn gì mà." Hải Nghi cười nhìn anh.

Vừa đúng lúc, chị An cùng vài người nữa bước vào. Họ chỉ mới liên lạc được cho Đình Trọng cách đây 30 phút, nghe tin xong liền chạy vào bệnh viện. Mặt ai cũng như mất hồn vì lo lắng cho hai người.

"Chị An. Mọi người. "

"Hải Nghi, em sao rồi. Chị xin lỗi em."

"Sao chị lại xin lỗi em, em không sao đâu ạ. Em lại gây phiền toái cho mọi người rồi."

"Không sao là tốt, không sao là tốt." Thấy Hải Nghi đã tỉnh, có thể nói chuyện bình thường, mọi người phần nào giảm bớt lo lắng trong lòng. 

Đình Trọng ra ngoài mua một vài phần thức ăn cho Hải Nghi cùng mọi người, sau đó giao cô lại cho chị An mới an tâm ra ngoài một chút. Lúc Đình Trọng đi ra ngoài, chị An nhìn anh, sau đó một mình cười khúc khích.

Hơn một tiếng sau, đã hơn mười giờ, chị An mới nhắc mọi người hãy về, nếu ở đây đông quá lại làm phiền những bệnh nhân khác. Vì thế cuối cùng cũng chỉ còn chị An cùng Hải Nghi.

Mọi người vừa đi, Hải Nghi liền hỏi chị.

"Vừa lúc nảy chị nhìn anh Trọng rồi cười gì thế?"

"Em không thấy cậu ấy có gì đó không giống thường ngày sao?"

"Em thấy anh ấy vẫn vậy mà nhỉ."

"Là chân cậu ấy. Vẫn còn mang đôi dép xốp của nhà nghỉ. Có lẽ lúc đi tìm em cậu ấy vì vội vàng mà quên mất. Để chị nhờ người đem giày với vài thứ vào cho hai đứa." 

Hải Nghi không để ý đến chuyện này nên không thể nhớ được. Cô lại phát hiện ra một chuyện khác.

"Em tưởng anh ấy về nhà nghỉ." Cô còn nghĩ là anh về nhà để tắm rửa thay đồ.

"Cậu ấy đi lo một chút chuyện cho em đấy chứ."

"Dạ?"

"Đình Trọng đi lo chuyện người đã gây thương tích cho em."

"Em lại mang thêm rắc rối cho anh ấy nữa rồi." Trời đã tối, anh vừa mới lo cho cô nhập viện, bây giờ còn phải đi giải quyết thêm một mớ rắc rối khác, Hải Nghi thật sự thấy rất áy náy.

"Hai đứa có họ hàng gì với nhau không? Chị thấy hai đứa thân nhau thế?" Đúng là trong trung tâm này, thân với Hải Nghi nhất có lẽ là Đình Trọng với bác sĩ Vũ. Nhưng ở tình cảnh hiện tại, Đình Trọng đã thể hiện nhiều nghi vấn khi dành sự quan tâm cho Hải Nghi quá mức đến vậy.

"Không ạ, nhưng cũng xem là có mối quan hệ."

"Kiểu quan hệ 'đang trong thời gian tìm hiểu nhau' hả?. Giữa nam và nữ không cùng huyết thống thì có mối quan hệ gì mà có thể lo cho nhau đến vậy?"

"Không đâu, giống như anh trai em gái ấy. Em nghĩ có lẽ vậy, anh ấy cũng có em gái, nên anh ấy có thể làm mọi chuyện chu toàn như thế. Ai mà không muốn được làm em gái của anh ấy chứ."

Cô càng nói chị An lại càng tò mò rặn hỏi chuyện hai người. Sau cùng, chị An cũng hiểu, rồi cảm thán một câu.

"Hải Nghi à Hải Nghi, em làm chị khó chịu quá đi."

---

Trong lúc đợi Hải Nghi bên ngoài khu phẫu thuật, Đình Trọng đã gọi cho người bạn cảnh sát làm ở đây, anh mô tả vị trí họ đã bị tấn công cùng dáng vẻ của hung thủ, sau đó camera ở đường lớn đã ghi được hình ảnh người đàn ông ấy. Họ dễ dàng bắt được ông ta, hung khí bị vứt bên đường cũng tìm thấy.

Anh nhờ chị An trông Hải Nghi để lên đồn nhận diện hắn.

Ở đồn, nếu không có cậu bạn kia ngăn anh lại thì suýt chút nữa anh đã phải làm thêm một bảng tường trình vì hành vi của mình. Ông ta là một tên nghiện rượu, lại là một kẻ bạo hành gia đình, khi bị bắt, rốt cuộc cũng không có người nhà nào của ông ta đến. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh gặp một gã hành hung như vậy, bởi trong môi trường bệnh viện sáu bảy năm, khó mà không thấy cảnh này. Nhưng lúc ấy, khi nhìn mặt hắn không hề hối hận, anh lại nhớ đến cảnh tượng Hải Nghi bị tấn công, anh không thể kiềm lòng mà muốn phát tiết nổi điên. Cậu bạn cảnh sát còn chưa bao giờ thấy được dáng vẻ này của anh. Anh ta cứ tưởng, người điềm đạm như anh sẽ ôn nhu mà giải quyết chuyện này.

Đình Trọng làm một chút thủ tục, sau đó nhờ người bạn kia xử lý giúp những việc còn lại.

---

Đình Trọng về đến bệnh viện thì thấy quản lí An vẫn ở đó, chị ấy nằm gối đầu trên giường Hải Nghi mà chợp mắt, Hải Nghi thì đã nằm ngủ mất.

Anh đến cạnh khẽ lây nhẹ.

"Chị An."

Chị An giật mình tỉnh dậy.

"Đình Trọng. Em về rồi à."

"Em xong việc rồi. Chị về nghỉ đi, em ở đây được rồi."

"Chị hiểu rồi. Em đã ăn gì chưa?"

"Em quên mất. Có lẽ một chút nữa em sẽ tìm chút gì đó ăn." Từ chiều đến giờ, anh làm gì có thời gian cho việc này.

"Không cần đâu. Hải Nghi đoán là em chưa ăn, nhưng sợ làm phiền em nên không gọi hỏi. Em ấy có nhờ chị mua cho em rồi này."

Anh nhìn lên bàn thì thấy một túi đựng thức ăn loại có thể giữ nhiệt. 

"Vậy sao. Cảm ơn chị."

Chị An đứng dậy dự định về lại chần chừ đôi chút.

"Đình Trọng này."

Anh im lặng đợi chị An nói tiếp.

"Xin lỗi em. Chị để Hải Nghi đi một mình nên mới xảy ra chuyện như vậy. Thực xin lỗi."

Vừa rồi ngồi trò truyện với Hải Nghi, chị cũng đoán được vài phần sự quan tâm mà Đình Trọng dành cho Hải Nghi, lòng lại thêm cắn rứt.

"Sao chị lại nói xin lỗi với em. Em không trách chị."

"Chị đoán trong lòng em, Hải Nghi rất quan trọng đúng không?"

Anh im lặng không phản bác. Sau đó lại có chút lãng tránh.

"Không sao. Chị về nghỉ đi. Ngày mai mọi người cứ về lại thành phố T. Hải Nghi có em lo được rồi."

 "Chị hiểu rồi. Có gì thì gọi cho chị."

Nói xong, cô đưa cho Đình Trọng vài thứ rồi mới rời đi.

"Giày của em, lúc đi em vội vội vàng vàng quên mất cả thay giày. Còn có quần áo cho em nữa đấy."

"Cảm ơn chị."

Chị An rời đi, thấy Hải Nghi vẫn còn ngủ say, anh nhanh chóng đi thay quần áo sạch rồi quay lại trông cô. 

Cơm trên bàn vẫn còn trong túi giữ ấm, anh mở ra thì thấy, tất cả đều là những món không chua không cay. Anh an tĩnh ăn hết thức ăn, nhẹ nhàng cố không tạo ra tiếng động vì lại sợ cô thức giấc.

Sau đó chai dịch truyền cũng đã hết. Anh cũng tự tay mình gỡ xuống, đóng lại kim luồn cho cô. Hải Nghi vẫn ngủ ngon mà không hay biết gì.

Vài bệnh nhân nữ trong phòng nhìn anh bên cạnh cô mà trầm trồ ngưỡng mộ.

---

Theo đúng lịch nghỉ thì ngày mai anh phải quay về lại bệnh viện ở thành phố T, nhưng anh đã gọi cho trưởng khoa để được xin nghỉ vài ngày. Bác sĩ Nghị cũng đã biết chuyện từ người bạn bác sĩ của mình, vì thế liền đồng ý. 

Hải Nghi nằm lại theo dõi ba ngày, vết khâu đã lành tốt, cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng gì. 

Khi mẹ Hoài gọi đến cho cô, cô cũng chỉ nói mình đã hết ngày nghỉ tết, phải trở về thành phố T. Đình Trọng quả thật đã giúp cô giữ bí mật, mà hơn nữa, một mình anh có thể chăm sóc cho cô chu toàn. Chuyện nằm viện hay chăm sóc người bệnh, có lẽ anh rõ hơn ai hết.

Ngày thứ ba nằm viện, Hải Nghi thực sự đã quá nhàm chán mùi vị bệnh viện. Ngày mai đã là lễ tình nhân, cũng là lúc cô bước qua tuổi mười chín. Ngoài đường vẫn còn không khí náo nhiệt của ngày tết, bởi vì người ta quan niệm, còn mùng là còn tết. Chỉ có cô là phải nằm trong đây.

Gần không giờ, thời điểm sắp bước qua ngày mới, Hải Nghi đang trong giấc ngủ sâu.  

Có một người đàn ông trong phòng, nhẹ nhàng vòng dây đeo qua cổ tay cô, sao đó cài khóa dây lại, anh ấy đang mang chiếc đồng hồ cho Hải Nghi. Vòng đỏ và đồng hồ đều cùng một bên.

Khi trời đã sáng, Hải Nghi thức giấc đã thấy Đình Trọng ngồi trên ghế đối diện nhìn cô. Hải Nghi hơi bất ngờ nên liền trở mình, sau đó lại phát hiện trên tay có món đồ lạ. 

Cô ngơ ngác hỏi anh.

"Đây là...?"

Anh chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng một chút.

"Anh được tặng trong lúc tham gia một cuộc hội thảo."

"Quà tặng đẹp thế ạ." Hải Nghi cảm thán, chiếc đồ hồ thiết kế có mấy phần tinh xảo.

Anh không trả lời.

"Sao anh lại đưa cho em?"

"Anh chỉ mong nó giúp em có thể định hướng tốt hơn một chút."

"Ồộ" Cô đáp lại bằng một chữ ồ, nhưng có vẻ âm sắc hơi nghiêng sang dấu nặng, như thể cô đã biết lỗi của mình của mình rồi. Sau đấy, Hải Nghi lại hơi mang ý cười, có vẻ cô rất thích chiếc đồng hồ này. Từ lúc chiếc đồng hồ cũ bị hư, Hải Nghi thực sự đã chật vật với việc phải định hướng trái phải.

"Vậy em sẽ cất chiếc vòng này." Cô thấy chỉ cần đeo đồng hồ là đủ.

Anh thấy vậy nên đưa ra giải pháp cho cô.

"Em có thể mang chiếc vòng đó bên tay còn lại."

"Đúng nhỉ."

Hải Nghi lập tức tháo chiếc vòng ra, đeo sang tay bên kia. Chợt cô nhìn lên mặt đồng hồ, lại nhớ đến nhãn hiệu của chiếc đồng hồ này. Cô đã từng gặp qua nó.

"Khoan đã."

Ánh mắt anh vẫn ở đó, hướng về phía cô.

"Có phải là lúc anh đi hội thảo vào giáng sinh không nhỉ."

Anh nhướng đôi mày rồi gật đầu.

Hóa ra đây là món trang sức mà cô đã nhìn thấy trên xe anh hôm đó. Mắt cô mang ý cười. Cô vui vẻ cảm ơn anh.

"Cảm ơn anh."

Cuộc trò chuyện của họ đã bị người điều dưỡng cắt ngang, đúng tám giờ sẽ có người đến thay băng vết thương. 

Hôm qua khi rửa vết thương không có anh ở đây, hôm nay lại đúng ngay lúc có anh. Đình Trọng hình như đã quá quen cảnh này nên vẫn ngồi đó xem. Hải Nghi không dám gọi anh đi, chỉ biết đỏ mặt.

Điều dưỡng vừa làm vừa nói với Hải Nghi.

"Này cô gái. Em vẫn ngại khi người yêu nhìn sao? Bác sĩ thấy chuyện này đều lấy làm bình thường hơn người khác mấy lần."

"Sao chị lại biết anh ấy là bác sĩ."

"Không phải hôm em vào đây, người yêu em đã la lớn lên hay sao. Nói thế này này: 'Tôi là bác sĩ...'. "

Chị điều dưỡng vừa nói vừa diễn tả lại khẩu hình của anh.

"Anh ấy không ph..."

Chưa kịp nói hết cô động vết thương lại đau một chút, chị điều dưỡng lại không để ý cô nói gì. Sau đó cô ấy thông báo đã xong.

"Xong rồi. Em nghỉ ngơi đi. Chiều nay em được xuất viện nhé."

Hôm nay đã không cần phải dán gạc nữa, chỉ cần rửa lại một lần rồi che bằng băng cá nhân loại lớn là được, cô cũng thoải mái hơn.

Chị điều dưỡng bước ra ngoài, Hải Nghi mới bước xuống đi làm vài thứ vệ sinh cá nhân, sau đó mở điện thoại lên xem có thông báo gì không. Điện thoại vừa mở khóa màn hình, liền có mấy chục tin nhắn đến. Hải Nghi mới nhớ lại, chẳng phải hôm nay là sinh nhật của cô hay sao. Cô nhìn lại chiếc đồng hồ, suy nghĩ nhiều thứ trong lòng. Cô dự định hỏi lại anh, sau cùng không muốn hỏi nữa.

Cô bước ra phòng, Đình Trọng đã đi mua cho cô thức ăn sáng. Hải Nghi liền chọn một góc cửa kính, chụp bàn tay mình cùng chiếc đồng hồ, sau đó đăng tải lên story trang cá nhân, một bài đăng không có câu caption gì cả. Bức ảnh vừa mới đăng tải một phút, đã có một tin nhắn trả lời story từ Đình Trọng 'Chúc mừng sinh nhật em.' 

Hải Nghi cười cong môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top