Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Mình đến nhà rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy Đình Trọng làm thủ tục xuất viện cho Hải Nghi.  Vì anh mất ngủ mấy ngày nay, sợ bản thân không đủ tỉnh táo để lái xe về nên đã tìm dịch vụ thuê người lái hộ đưa anh và cô trở lại thành phố T.

Sức khỏe Hải Nghi đã tốt đôi chút, từ từ một mình bước lên xe trước. Đình Trọng sắp xếp xong mọi thứ cũng mở cửa bước vào, anh ngồi phía ghế dưới cùng cô.

Anh vừa vào, cô đã ngồi dịch gần anh.

Hóa ra người tài xế kia có tướng mạo vài phần giống gã say rượu khiến cô hơi sợ nên muốn tìm thứ gì đó an toàn để dựa vào.

Đột nhiên có vài chuyện làm cô sao nhãng. Cô nhìn anh. Ánh mắt mang đôi điều boăn khoăn. Trong đầu Hải Nghi đang nghĩ, tại sao trên người anh luôn có mùi hương dễ chịu đến thế nhỉ? Cực kỳ dễ chịu.

Anh hơi nhướng mày nhìn lại cô. Bàn tay anh để trên đùi, lại hơi ngửa ra. Hải Nghi thì có vẻ là không nhìn thấy anh hiện đang làm gì.

Ngoài anh ra, cô chưa kể chuyện rằng mình đã bị thương cho ai biết. 

Những ngày qua được anh chăm sóc, cô cảm thấy có một người thân bên cạnh lúc đau ốm đúng thật tốt. 

Cô đường đột hỏi anh.

"Bây giờ em mới hiểu những gì Bảo Linh nới với em."

"Chuyện gì?"

"Thật sự em lại không biết cảm giác có anh trai lại tuyệt vời như vậy."

Anh cau mày. Cô vẫn tiếp tục.

"Anh có muốn thêm một đứa em nữa không? Em sẽ đối đãi với anh như anh trai ruột."

Anh vừa cười, lòng vừa lạnh.

"Em đang suy tính cho ba mươi hai tín chỉ trên trường nhỉ?" Những môn anh sẽ dạy cô có tổng cộng ba mươi hai tín chỉ, phải nói là rất nhiều.

"Nếu được thì càng tốt." Cô nói với anh, đôi mắt cong cong như vừa thật vừa đùa.

Anh chỉ "Ừm" nhẹ một tiếng.

---

Trên đường đi, thể trạng của cô dù có tốt lên, nhưng vẫn còn hơi mệt. Cô chập chờn mà ngủ gục mất, đầu cô tựa vào cửa kính, anh thấy thế liền đỡ cho cô tựa vào vai mình, như thế sẽ dễ chịu hơn. Vai Đình Trọng vì vậy mà để yên một tư thế mấy tiếng đồng hồ. Hơi ấm của anh truyền sang  khiến cô an tâm ngủ một giấc ngon lành.

Điện thoại của Hải Nghi hiện lên số của Gia Khang, nhưng vì cô để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Đình Trọng tiện tay với lấy rồi tắt đi. Cuộc gọi kết thúc, lại hiện lên trên điện thoại của Hải Nghi tấm ảnh nền. Là hình cô chụp cùng đóa hoa thạch thảo tím. Đây có lẽ là lúc cô đi chọn hoa cho anh trước buổi tốt nghiệp, tiện thể chụp lưu lại một tấm ảnh.

Góc dưới có đề một dòng chữ 'Đừng để chờ đợi biến thành hối tiếc."

Dòng chữ này có lẽ xuất phát từ câu chuyện buồn liên quan đến loài hoa này.

Một đôi trai gái trong làng kia, từ lâu đã dành tình cảm cho nhau. Lúc chàng trai thổ lộ cho nàng, thì nàng đưa ra một điều kiện rằng chỉ khi nào nhận được loài hoa quý thì cô mới chấp nhận.

Vào một hôm, họ cùng nhau vào rừng như bao ngày khác, chàng trai thì săn bắt, cô gái thì hái nấm. Bỗng nhiên cô chỉ cho chàng trai một bụi cây ở vách núi và nói rằng: "Em thích loài hoa ấy, em thích màu tím biêng biếc ấy nên anh hãy hái xuống cho em". Sau lời nói ấy, chàng trai lập tức trèo lên vách núi hái hoa tặng cô, nhưng tiếc thay khi trèo lên vách núi cao chàng đã bị rơi xuống và cố gắng quay người lại để nói với cô gái là "xin đừng quên tôi".

Sự ra đi của chàng trai là nỗi đau lớn của cô nên cô đã đem bụi hoa tím về nhà trồng và suốt ngày vừa chăm sóc hoa vừa khóc, cô không ăn uống gì mà chỉ đem lòng nhớ thương đến chàng trai đã mất. Chính sự ưu tư và muộn phiền nhiều ngài đã khiến cô trở về cùng chàng trai ở một thế giới khác. 

Đình Trọng nhìn dòng chữ kia lại nhớ đến chuyện Hải Nghi đã từng kể cho anh.  Hôm qua là ngày giỗ của cậu bé ấy.

Hải Nghi vừa kể anh nghe, mắt vừa long lanh. Anh mới hiểu tại sao câu bé ấy lại khiến cô mãi không thể quên như thế. Chính cậu ấy đã đưa Hải Nghi từ vùng tối ra thế giới bên ngoài. 

Cậu bé ấy là cháu của một nhà quan chức có tiếng, sau đó vì vài lý do mà chuyển về quê Hải Nghi sinh sống. Cậu ta chưa từng sợ điều gì, lại đối rất tốt với Hải Nghi, luôn đứng ra để bảo vệ cô. Không chỉ thế, cậu ấy còn dạy cho Hải Nghi cách để trở nên mạnh mẽ hơn.

Hải Nghi bảo rằng chưa từng gặp ai lại có trí tuệ như cậu ta. Vừa nghe liền hiểu, vừa làm liền đúng. Thầy cô cũng phải kiêng nể cậu ta, một phần do gia thế cậu ấy, một phần do sự thông minh của cậu.

Ngày mà biết tin cậu ấy mất đúng vào trước sinh nhật cô, Hải Nghi đã khóc cả một đêm, cô không hiểu vì sao, nhưng trong lòng cô thật sự rất đau, rất đau.

Câu chuyện dừng lại khi giọt nước của Hải Nghi rơi xuống gò má cô. Hải Nghi vội lau đi giọt nước mắt, sau đó mỉm cười. "Em sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc, hạnh phúc cho luôn cả phần của cậy ấy."

----

Lúc về đến thành phố T cũng đã chạng vạng tối. Người tài xế đưa họ đến trước nhà Đình Trọng, Hải Nghi cũng tỉnh giấc, cảm giác được vùng mặt bên phải có hơi ấm, cô vội vàng chỉnh lại tư thế.

Anh nói với cô

"Hải Nghi, mình đến nhà rồi."

Cô còn chưa kịp định hình, thì đã có một người mở cửa cho cô. Là ngoại của Đình Trọng. Dù tóc bà đã bạc, nhưng cốt cách vẫn toát lên qua tướng mạo. Bà  của anh có dáng người thon gọn, tóc búi thấp, mắt vẫn còn to sáng, lưng không cong, mà lại rất thẳng, dáng đi từ tốn, nhưng không chậm chạp. Dù tuổi đã lớn, nhưng vẫn còn rất minh mẩn.

Hải Nghi bước ra khỏi xe, bà vội nắm lấy tay cô.

"Hai đứa mau vào đi."

Hóa ra là những ngày còn nằm viện, bà đã gọi cho anh, sau đó lại phát hiện anh vẫn chưa về lại thành phố T để làm việc. Cuối cùng anh cũng kể lại mọi chuyện cho bà, còn nhờ bà lên ở với anh vài ngày, anh muốn để Hải Nghi ở lại nhà anh đến khi vết thương lành hẳn, có bà sẽ dễ chăm sóc cho cô hơn.

Vừa nhìn cô, với gương mặt này, thật khó mà quên được. Bà hỏi cô.

"Cháu của Hải Xuân đã lớn đến nhường này rồi ư. Nhanh quá, thật nhanh quá. Con y đúc như bà ấy thời trẻ."

Vừa nghe thấy, không chỉ Hải Nghi mà cả Đình Trọng cũng phải đưa mắt hướng về phía bà.

"Bà quen bà của con ạ?"

"Rất thân là đằng khác."

Cách nói chuyện, cả cử chỉ của ngoại anh, làm Hải Nghi nghẹn lời. Quả thật rất giống, giống như bà của cô. Từ tốn, khí khái. Chỉ tiếc là, cả một đời của Hải Nghi, chỉ gặp được bà một lần. Nhớ đến lúc còn ở nhà dì, cô thường hay ngồi trên phòng thờ của bà ngoại lâu thật lâu, để lấy lại niềm tin trong lòng mình. Vì duy chỉ nơi đó mới có thể khiến cô cảm thấy ấm áp. Đôi ba lần bà có xuất hiện trong giấc mơ của cô, sau khi thức giấc, gối của cô cũng đã ướt đẫm. Hải Nghi rất nhớ bà, luôn mong có bà bên cạnh, ôm ấp và chở che cho cô qua tất thảy những khó khăn. 

Cô siết chặt tay bà của anh một chút. Quả thật rất bình yên.

Bà đã chuẩn bị sẳn cả một bữa ăn đủ chất lại dễ tiêu hóa cho Hải Nghi.

Hải Nghi ăn không được nhiều, chỉ gắp đôi chút thức ăn cho vào chén, thấy vậy, bà cũng chủ động gắp thêm vài phần thịt, phần rau để cô ăn nhiều hơn. Cô nhìn bà, cười nhẹ nhàng.

"Hải Nghi. Bà thấy khí sắc con vẫn chưa tốt hẳn."

"Con ở lại đây vài ngày với bà, để bà chăm sóc cho con. Còn có cả Đình Trọng nữa. Ở đây có bác sĩ vẫn tốt hơn là con ở một mình."

"Lúc không có Đình Trọng ở nhà, bà cũng thấy buồn."

"Được ạ." Hải Nghi liền gật đầu đồng ý.

Anh nhìn vào đôi mắt cô. Có lẽ Hải Nghi muốn được ở bên bà, muốn có được đôi chút cảm nhận từ bà, muốn được nghe nhiều hơn về ngoại của mình. Mà chuyện cô đồng ý thì cũng thật đúng với ý anh.

Ăn xong bữa tối, Đình Trọng nhìn bà, bà cũng nhìn anh rồi gật đầu với anh. Anh sau đó cũng bước lên phòng để làm việc.

Hải Nghi còn đứng trong bếp với bà. Bà đưa cô và thứ để cất vào tủ lạnh. Cô vừa mở cửa tủ đã thấy một cái bánh kem trong đó.

"Cháu bà mua cho con đó. Nó đặt bánh ở dưới thành phố G, sau đó nhờ bà đem lên giúp, lại còn dặn bà nhất định nhớ phải đến nhà con để rước cả con chó lên cho con."

"Thật ạ?"

"Ừm."

Đây không phải là bánh kem từ tiệm lần trước anh mua cho cô hay sao?

"Hôm nay là sinh nhật con phải không?"

"Dạ đúng rồi ạ."

Bà đi đến cầm lấy tay cô, sau đó từ trong túi áo mang ra một lá bồ đề khắc một chữ An đưa cho cô. 

"Mong cho con bình an mà trưởng thành." 

"Con cảm ơn bà." Hải Nghi cầm lá bồ đề nằm gọn trong lòng bàn tay, ngón cái cô miết chiếc lá bồ đề vài cái.

Bà thấy chiếc vòng đỏ trên tay cô. Sau đó không nhịn được mà cười khe khẽ.

"Chiếc vòng này. Bà thấy sẽ đem đến hạnh phúc trong tương lai của con. Con nhớ giữ kỹ."

"Vậy ạ?" 

"Ừm. Thôi bà đi nghỉ đây. Hay là con đem chiếc bánh kia, lên ăn cùng với cháu bà đi. Bà tuổi cao rồi. Không thể ăn đồ ngọt. "

"Vâng ạ."

---

Hải Nghi lấy bánh ra, đốt cặp nến 19 tuổi lên, sau đó thì bước lên phòng anh.

Hải Nghi gõ cửa phòng anh ba cái rồi mở cửa bước vào.

Jack cũng lon ton phía sau cô vào cùng. 

Đột ngột cô tắt hết đèn trong phòng.

Anh đang ngồi ở bàn làm việc, khăn tắm còn vắt trên cổ.

Anh vừa mới tắm xong, trong phòng vẫn còn một chút mùi thơm của nhà tắm, và cả trên người anh, rất dễ chịu.

Cô nói với anh.

"Anh thổi nến cùng em đi."

Cô đặt chiếc bánh xuống bàn, cô biết là anh sẽ ngượng mà không hát chúc mừng sinh nhật cho cô. Không sao cả, dù gì thì chiếc bánh này cũng là của anh mua cho cô, hơn nữa, nó rất đẹp. Một chiếc bánh trang trí hoa diên vĩ.

"Được." Anh trả lời cô.

Bàn làm việc của anh ở cạnh giường, vì thế anh vẫn ngồi trên ghế, còn cô thì ngồi bên cạnh mép giường.

Hải Nghi cảm ơn anh trước. Sau đó thì cầu nguyện rồi thổi nến. Trong tâm cô vẫn là đều ước đó. "Mong mọi người đều bình an."

Hải Nghi bỗng đứng dậy. Đình Trọng hơi ngạt nhiên.

Cô làm động tác tay xin vía trên người anh như người bị nhập.

"Xin vía học giỏi."

"Xin vía thành bác sĩ có năng lực."

"Xin vía được nuôi thú cưng."

"Xin vía cao lớn ạ."

Anh nhịn không được mà cười ra thành tiếng.

"Em hăm à."

Cô trả lời anh. "Em thành tâm mà. Anh bảo nhả vía đi."

Anh đành mở miệng mà nói cho cô vui.

"Nhả vía, nhả vía. Nhả vía cho Hải Nghi. Úm ba la xì bùm."

Không ngờ người đàn ông này, cũng có lúc biết giỡn cợt pha trò cơ đấy.

Hải Nghi liền miệng mà nói "I claim it."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top