Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Người giống người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, anh bảo cô khi học xong thì vào bệnh viện của trường, đi thẳng lên khoa Tim mạch. Cô đến thì đã gặp anh ngồi đợi cô ở bàn tiếp nhận bệnh. Anh vừa thấy cô thì liền dùng động tác tay chỉ hướng cho cô đi vào phòng thủ thuật - tiểu phẫu. 

Hải Nghi dự định tự vào bệnh viện trường để cắt chỉ, nhưng không ngờ là anh đã tính trước giúp cô, dù gì thì như thế này cũng đỡ phải tốn thời gian hơn.

Cô vào phòng tiểu phẫu, một bác sĩ nữ trẻ là bác sĩ nội trú của khoa cũng đi vào. Hóa ra là anh nhờ người này cắt chỉ giúp cô, anh thì không vào mà chỉ đứng phía trước. Anh nhắn tin cho cô 'Khi nào xong thì về cùng anh.' Hôm nay anh đưa cô đi học, rồi lại đưa cô về nhà.

Bác sĩ trẻ vừa chuẩn bị mâm vừa nói chuyện cùng cô:

"Anh Trọng nhờ chị làm giúp em."

"Anh ấy đang bận hả chị?"

"Anh ấy làm xong hồ sơ rồi, cũng sắp tan làm, có lẽ không bận gì đâu. Vừa rồi chị thấy anh ấy đứng trước cửa phòng này."

"Vậy ạ."

"Em trông xinh đẹp thật đấy."

Mỗi khi có ai khen Hải Nghi xinh đẹp, cô đều ngại ngùng đôi chút. Cô trả lời lại:

"Chị cũng thật xinh đẹp."

Hải Nghi nhìn cô ấy thì vô cùng thích, một bác sĩ trẻ, đeo gọng kính đen, tóc buộc cao phía sau, mặc trên người chiếc áo blouse trắng tay dài, cài một bảng tên bác sĩ phía trước ngực. Không chỉ Hải Nghi mà còn nhiều người trẻ khác cũng đem lòng nuôi ước mơ có một ngày có thể khoác trên người một chiếc áo blouse trắng, với tư cách là bác sĩ, đem trí óc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

"Chị đã từng gặp em rồi đó." Cô bác sĩ nói với Hải Nghi.

"Khi nào vậy ạ?" Hải Nghi muốn nhớ cũng thật khó, bởi cô mắc chứng khó nhận diện khuôn mặt cơ mà.

"Ừm, thì là lúc chị vẫn còn năm sáu, em vào đây gặp anh Trọng, chị thấy em đứng trước cửa đợi anh ấy nói chuyện xong với tụi chị rồi mới vào. Sau đó lúc anh ấy tốt nghiệp nội trú, chị lại gặp em đứng cầm hoa giúp anh ấy."

"Anh ấy là cố vấn của em ạ." Hải Nghi giải thích.

"Vậy mà vừa rồi, anh ấy nói với chị, là làm giúp người nhà đó." Cô bác sĩ trẻ cũng thật thà mà kể lại.

Bác sĩ nữ kia cũng có vài thắc mắc rồi, nhưng thôi cũng là chuyện riêng tư nên không hỏi nữa.

"Em nằm xuống đi, chị sẽ làm nhanh thôi."

"Vâng ạ."

Một lúc sau thì cô cũng được cắt chỉ xong, cô cảm ơn chị bác sĩ rồi trở ra ngoài. Anh hỏi cô có đau không, cô trả lời chỉ đau một chút. Anh thấy đã xong nên nói với cô: "Vậy về nhà thôi." 

Sinh viên thực tập trong khoa đều thấy, một giảng viên lâm sàng vừa cởi bỏ áo blouse để lại khoa rồi lấy cặp táp trở về nhà, phía sau có một cô gái nhỏ bước theo cùng. Họ cùng nhau đi ở phía hàng lang, cũng là nơi có cửa kính trong suốt. Ánh nắng mặt trời từ ngoài chiếu vào đó, nơi dường như chỉ có hai người sánh đôi.

---

Sau khi Hải Nghi được cắt chỉ, bà ngoại cũng an tâm quay về lại tỉnh G. Trước khi về, bà không quên nói với Hải Nghi vài lời. Bà mong cô có thể thường xuyên đến nhà Đình Trọng chơi. Bà nói, anh một mình như vậy cũng đã lâu, bây giờ có cô, sẽ bớt cô đơn hơn.

Vì bà đã mở lời, nên cô không thể không gật đầu được. "Cháu hiểu rồi ạ."

Cô đợi bà lên xe, chiếc xe chạy xa dần, rồi rẽ sang hướng khác, cô mới nói với anh:

"Là em không muốn bà thất vọng nên mới nói đồng ý. Em biết anh cũng cần sự riêng tư nên anh không phải lo đâu."

"Ai nói với em là anh cần sự riêng tư?" Anh trêu cô.

"Anh không nghĩ đến một ngày anh có bạn gái, rồi cô ấy đến nhà anh, thấy một cô gái khác thì sẽ cảm thấy ra sao ư?"

"Em không thích nhà của bạn trai mình có bất cứ người phụ nữ nào đến thăm à?"

"Không phải. Cũng tùy trường hợp chứ." Cô lập tức trả lời lại.

"Ơ." Anh đang lạc đề gì vậy.

"Em có thời gian thì cứ qua thôi, có người ở nhà cũng bớt buồn chán." Anh đưa cho cô chìa khóa, là chìa khóa cổng nhà và cửa chính. Anh đã làm một bản sao từ mấy ngày trước. Anh dúi chúng vào tay cô rồi bước vào nhà trước.

"Vậy em sẽ đến, và lấy hết sách trong nhà anh đem về." Cô vừa theo anh vào nhà vừa đùa lại với anh. Mà anh cũng biết, cô mê mệt với cái kệ sách của mình từ lâu rồi. 

---

Kì thực thì Hải Nghi cũng chẳng dám đến nhà Đình Trọng nhiều. Vài ba tuần cô đến nhà anh cũng chỉ vì mẹ anh hay gửi thức ăn lên vào những ngày anh bận trực, thế là cô phải đi để lấy chúng. Mà cũng thật kỳ lạ, trước giờ mẹ anh cũng ít khi gửi thức ăn cho anh thế này, vì bà biết, anh bận rộn, có khi lại chẳng ăn kịp thì đã hư mất. Nhưng không hiểu sao bây giờ lại thường xuyên gửi như vậy. Chắc là bà biết, anh còn có cô.

Mỗi khi đến nhà anh, cô hay ở lại nhìn vài quyển sách. Đây như đã thành thói quen của hai người. Chẳng biết vì lí do gì, anh đã làm hẳn một kệ sách lớn dưới phòng khách. Hải Nghi muốn mượn quyển nào đều sẽ để giấy ghi chú lại cho anh biết rằng cô đã lấy chúng. Những quyển sách của anh cô rất thích đọc, đều là những sách hay và hiếm, mà quan trọng là anh đã đọc hết tất cả, còn đánh dấu, ghi chú và viết nhận xét khá chi tiết. Cô cũng chẳng biết từ lúc nào, cái kệ sách lớn này, ngày một được lấp đầy dần.

Cô thường sẽ gửi lời cảm ơn anh bằng cách lấy thức ăn cho vào nồi rồi hâm nóng lại, sau đó dọn nhà một chút rồi đem Jack đi tắm sạch sẽ, sẳn tiện ra sân tưới hết cây cảnh giúp anh. Vì cô biết, lúc đi làm về, anh cũng chẳng còn dư giả thời gian bao nhiêu để làm những việc này, giúp anh làm một chút, anh sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Dù họ ít gặp được nhau ở nhà, nhưng anh cũng biết, đã từng có người ở đây một lúc rồi mới về vì anh cảm nhận được sự khác biệt giữa lúc trước và hiện tại, chính là sự hiện diện của cô.

-----

Hải Nghi thi xong kết thúc môn cũng là khép lại năm thứ nhất. Cô không làm anh thất vọng, môn học chuyên ngành anh cùng cô dạy ở trung tâm, cô đạt luôn điểm tuyệt đối ở trường. Mà trước giờ cũng chẳng được mấy người có thành tích như vậy, trong số ít đó có cô và anh.

Chắc anh và cô cũng không biết, bây giờ cả trường đều đã đặt biệt danh cho Hải Nghi là "Tiểu Đình Trọng." Dáng vẻ của cô rất giống anh ngày xưa, vài ba ngày cô lại xuất hiện trên diễn đàn xã hội của trường, sinh viên cùng khóa hay sinh viên khóa trên đều biết cô gái xinh đẹp này chính là người được Đình Trọng đích thân dạy dỗ. Anh thường hay gọi cô lên để làm mẫu đọc các đoạn văn bản tiếng Anh, còn chuẩn bị các đề tài nhỏ để hướng dẫn sinh viên, mà những clip ấy một năm qua đã lan tràn rất nhiều. Vì thế thành tích học tập của Hải Nghi trên trường luôn là một đề tài để người khác nói đến. Lịch sử của trường này phải nói rất nhiều năm rồi, người ta mới thấy lại một người như thế. Vì vậy làm sao mà họ bỏ lỡ được.

Anh còn dự định chủ động giới thiệu cô vào làm phó chủ nhiệm cho câu lạc bộ của mình, cũng không ngờ, mấy người đàn em của anh còn nhanh hơn. Đã gửi hẳn một thư mời vô cùng trịnh trọng gửi cho Hải Nghi, vì những thành tích của cô, họ hy vọng có cô, câu lạc bộ sẽ ngày một phát triển hơn. Vừa nhận được thư, cô vừa bất ngờ, cũng rất vui vẻ. Trước giờ đều là sinh viên nộp hồ sơ phỏng vấn vào câu lạc bộ, lần đầu cô biết câu lạc bộ còn gửi thư mời như thế. Cô mở điện thoại lên, chụp một tấm ảnh gửi cho Đình Trọng. Vì quá vui, cô chỉ biết mình thật muốn thông báo cho anh biết, ảnh đã gửi, nhưng sau lại không biết là nên nói như thế nào với anh. Cô còn chưa kịp quyết định là có nên nhấn thu hồi tin nhắn hay không thì dấu ba chấm bên anh đã hiện lên.

'Thật là đỡ tốn công anh.'

'Anh còn tính viết thư giới thiệu cho em. Không ngờ người ta đã nhắm trúng em rồi.'

'Anh cũng có thể an tâm rời câu lạc bộ, nhờ hết vào em.'

Cô còn những tưởng sẽ được vào câu lạc bộ, rồi làm việc, tổ chức sự kiện cùng anh. Hải Nghi có chút hụt hẫng. Cô cũng hiểu, có lẽ bây giờ công việc của anh đã quá nhiều, cũng chẳng còn thời gian cho những câu lạc bộ dành cho sinh viên nữa. Nhưng cô vẫn sẽ tham gia vào câu lạc bộ, vì đơn giản cô rất muốn trải nghiệm những thứ anh đã từng.

Cô vẫn chưa gửi tin nhắn trả lời, anh đã tiếp tục nhắn tin khác.

'Ngày mai Bảo Linh lên nộp hồ sơ, con bé muốn cùng em đi ăn, em có thời gian không?'

Gen nhà anh cũng thật là mạnh, Bảo Linh là diện được tuyển thẳng vào trường, không cần phải thi đầu vào. Bây giờ chỉ cần nộp đầy đủ hồ sơ, là đã trở thành sinh viên đại học. Con bé cũng đã làm như những lời nói với Hải Nghi lúc trước, chọn đúng chuyên ngành và trường đại học cùng thành phố với hai người.

"Còn có ai nữa không ạ?" Hải Nghi dự định sẽ mua cho cô bé một đóa hoa chúc mừng, chỉ sợ ngoài cô bé lại còn có người khác, dù sao hỏi thì vẫn tốt hơn.

'Chỉ có ba chúng ta.'

'Được ạ.'

'Ngày mai anh đón em.'

'Vâng ạ."

Cô trả lời anh chuyện này, cũng không quên thả tim vào tin nhắn ở phía trên của anh, như thông báo với anh rằng, cô sẽ làm những điều anh nói.

Hải Nghi tắt điện thoại, cô vẫn còn đang nằm sấp trên giường, đôi bàn chân còn đang đung đưa vào nhau. Cô lấy tay chạm lên mặt đồng hồ, vui vẻ một cách ngây ngô.

---

Hải Nghi vào trường nộp hồ sơ, sau đó kí nhận chức phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Chức vụ này có vài người đồng chức, mỗi người sẽ đảm nhận một mảng riêng. Hải Nghi chính là người trẻ tuổi nhất được nhận.

Cô đã hẹn với Đình Trọng rằng cô sẽ qua bên bệnh viện để đợi anh cùng đi đón Bảo Linh.

Cô vào phòng khám, ngồi ngoan ngoãn ở phía ghế người bệnh nhìn anh.

Anh hỏi bệnh vô cùng cẩn thận, lại rất nhẹ nhàng. Phần lớn bệnh nhân đến khám đều là người lớn tuổi, có người tai nghe đã không rõ, có người lại rất khó gần. Thế mà sau cùng mỗi lượt khám, ai cũng phải vui vẻ mà cảm ơn anh. Anh khám lâm sàng, đi qua lại giữa phòng khám và phòng siêu âm, vô cùng bận rộn. Cả một buổi chiều, bệnh nhân cứ người ra người vào, chưa bao giờ có lúc nghỉ. Mà Hải Nghi như một chú cún con nghe lời, cứ ngồi đó im lặng nhìn anh. Đây cũng là một trong những thứ mà một sinh viên Y phải học, chỉ là chưa đến lúc, được nhìn trước cũng làm cô khá phấn khích. Đôi khi anh sợ cô lại chán, nên nhìn qua phía cô. Mỗi lần như thế, ánh mắt anh luôn chạm được ánh mắt cô, cô luôn nhìn anh. Người điều dưỡng đứng cạnh cũng không thể che giấu nỗi tò mò trong lòng mình.

Đã năm giờ chiều, lượt khám cũng đã hết. Cô điều dưỡng đứng cạnh hỏi anh:

"Cô bé xinh đẹp kia là ai thế? Đã đợi em cả buổi chiều rồi."

"Người nhà em." Anh vừa tắt máy tính bàn vừa trả lời.

Mặt Hải Nghi như trái cà chua chín.

---

Cô theo anh ra cổng rồi lên xe. Hải Nghi ngồi ở phía trước như một thói quen, đã từ lâu, vị trí phía ghế lái phụ, đã mặc định là nơi cô có thể ngồi.

"Anh, anh ghé cửa hàng hoa gần nhà mình nhé, em mua tặng Bảo Linh."

"Được."

Xe dừng trước cửa hàng, cô bước xuống dưới, Đình Trọng ngồi trên xe. Anh quay người nhìn qua cô đang đứng trong cửa hàng ôm một bó hoa đã đặt từ trước.

Cô vừa ôm hoa, vừa nhìn chúng mỉm cười mà bước ra phía xe. Trời cũng chạng vạng tối, lúc cô vừa bước ra, cửa hàng cũng bật đèn điện lên. Trên người cô như đang phát sáng.

Cô mở cửa bước vào.

"Đi thôi anh."

Hải Nghi lên xe, anh vẫn chưa vội chạy xe đi. Cô hơi thắc mắc.

Anh với tay lấy một chiếc hộp đưa cho cô.

Là một chiếc khuy cài áo blouse mang biểu tượng của khoa tim mạch, mang hình biểu tượng một quả tim.

"Chúc mừng em, tổng kết năm nay, điểm của em đứng nhất khóa. Sáng nay anh vào khoa thì các thầy cô khác đã nói cho anh biết."

Cô xòe hai bàn tay ra, nhận chiếc khuy cài từ tay anh. Anh nhìn dáng vẻ của cô không nhịn được mà cười khẽ lên một tiếng.

"Còn có hình khoa tim mạch nữa cơ này, nhìn thật là ấn tượng."

"Trong khoa anh, ai cũng có một cái."

"Cơ hội hiếm có khó tìm nha, em xin nhận vậy."

Cô cầm cái khuy cài trên tay, khuy cài nằm gọn trong lòng bàn tay cô, cô vẫn như thói quen, cô lấy ngón tay cái chạm vào nó như lúc cầm lấy lá bồ đề từ tay bà ngoại của anh. Cô cảm thấy rất vui khi nhận được món quà này. 

Cô mở balo của mình, lấy bóp viết ở trong cặp, sau đó lấy ra một cái túi rút nhỏ, trong đó chính là chiếc khuy cài năm ấy cô được tặng. Cô khoe nó với anh.

"Anh thấy em có may mắn không, em đã được nhận hai cái khuy cài rồi."

Anh giả vờ như không biết mà hỏi cô:

"Là ai tặng em vậy?"

"Là một bác sĩ tốt bụng, chiếc khuy cài này rất may mắn. Em luôn mang nó theo bên mình."

Cô vẫn chưa quên người đàn ông đó. 

"Em cũng không biết tại sao, em cảm thấy người đó lại rất giống anh." 

Anh cười đầy ẩn ý.

"Giống thế nào?"

"Giọng nói rất ấm áp." 

"Vậy sao. Chắc chỉ là người giống người."

"Nhưng em đã không còn nhớ gương mặt của anh ấy nữa." Cô có đôi chút buồn.

Anh lại nói: "Có duyên sẽ gặp lại thôi."

Cô nhìn món quà trên tay lần nữa. Một năm trôi qua thật nhanh, mới ngày nào cô cũng chỉ là một tân sinh viên đi nhận lớp mà bây giờ đã sắp lên năm hai mất rồi.

Anh khởi động xe, Bảo Linh đang ở nhà chờ hai người đến đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top