Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Người bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần cuối tháng sáu, Hải Nghi trở về quê ở cùng ba mẹ trong lúc nghỉ hè.

Con đường trở về nhà của cô bây giờ đã thuận tiện hơn nhiều, cũng không còn phải tốn thời gian như lúc phải về nơi thôn quê ngày trước. Cô ngồi trên xe, nhìn ra phía cửa sổ, trong lòng chỉ là những cảm xúc tích cực. Cô hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tin được rằng, thành phố này đã là một phần thuộc về cô. Cô chưa từng nghĩ, gia đình cô đều đã ở đây, và chờ cô trở về. Cô rất thích thành phố biển này, ít nhất, nó không còn những áp lực, những sự tránh né khiến cô phải phiền lòng nữa. Ba và mẹ đã thực sự tìm kiếm được niềm hạnh phúc, không quá muộn. Ba cô, với công việc ở công ty, dù phải bận hơn một chút, nhưng lại vô cùng đắm chìm với nó. Mẹ Hoài cũng thuê được một chỗ gần trung tâm để mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Sau cùng là căn nhà cũ và công việc dưới quê, cũng đã có người quản lý, hơn nữa còn thu được kha khá lợi nhuận.
Mười mấy năm, trong tâm can cũng có ngần ấy nút thắt trong lòng Hải Nghi, bây giờ cũng đã gỡ bỏ được vài ba phần. Xe đưa cô đi ngang nhà riêng của Đình Trọng mà cô đã từng được đến, cô cũng không nhìn kĩ trong nhà có người hay không, chỉ bất chợ suy nghĩ lại, từ lúc quen biết anh, cô như bước vào một thế giới đầy ánh sáng, một cuộc đời cô chưa từng mơ tưởng sẽ có được.

Cô về nhà, như làm một công chúa nhỏ, được phép ngủ trễ một chút, sáng cũng chẳng cần phải thức sớm để làm gì. Cứ thế, một lần được nghỉ ngơi, cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

Một buổi sáng thường ngày, cô thay bộ quần áo khá cá tính bằng chất liệu jean, sau đó cho máy tính xách tay vào túi đeo chéo, mượn chiếc xe máy tay ga ba mới mua cho mẹ, rồi tìm đến một quán quen để soạn bài gửi cho Đình Trọng.

Đó là một quán cà phê nhỏ, không gian khá thoáng, nằm phía trước trường cấp ba ngày xưa của Hải Nghi, thích hợp cho những người cần yên tĩnh làm việc hay học tập. Quán vừa mới được người đàn anh thân thiết khóa trên của cô sang nhượng lại mấy tháng gần đây, cô cũng muốn tìm một dịp để đến ủng hộ anh ấy. Thời gian này đã rất gần lúc thi đại học, vì thế mà quán cũng đông hẳn.

Nơi cô ngồi là ghế dài phía cửa kính, nhìn ra ngoài sân, dành cho những người đi một mình. Có thể ngồi được vài người cùng phía với nhau. Bên cạnh cô đang là chỗ trống, một lúc sau lại có người đến ngồi vào.

Cô đang tập trung dịch tài liệu nên cũng không chú tâm đến xung quanh. Người bên cạnh cũng lịch sự không tạo ra tiếng động lớn.

Vài ba phút, cô lại dùng tay vuốt mái tóc của mình, như một điều vô thức. Và mỗi lần như thế, người bên cạnh lại quay sang nhìn cô.

Cô hoàn thành cũng khá nhanh, rồi gửi mail sang cho anh để anh kiểm tra lại. Cô cẩn thận gửi thêm một tin nhắn khác để nhắc anh xem. Bỗng nhiên người bên cạnh cũng có tiếng tin nhắn đến, là anh đã quên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Cô vô thức nhìn sang phía đó. Lại một lần nữa, hai người trùng hợp gặp nhau ở một nơi khó có thể nghĩ đến.

Cô ngạc nhiên gọi tên anh bằng một giọng vô cùng trầm nhỏ:

"Anh Trọng?"

Cô còn dự định hỏi tiếp, tại sao anh trở về thành phố G, và tại sao anh ở đây. Nhưng một lần nữa, anh lại dùng tha tâm thông, thứ mà cô hay gọi, để trả lời cô:

"Anh đưa Bảo Linh về để chuẩn bị thi đại học." Dù Bảo Linh được tuyển thẳng, nhưng cũng cần phải thi để lấy bằng tốt nghiệp phổ thông, trước khi Hải Nghi về quê, Bảo Linh có lên ở với Đình Trọng một thời gian, bây giờ cũng đã đến lúc phải trở về để hoàn thành kì thi.

Sau đó cô mới biết hóa ra anh cũng đến đây để làm vội một bài trình chiếu, bởi vì buổi chiều, anh còn phải đứng giảng một lớp tập huấn do bệnh viện ở tỉnh mời.

Cô có biết, giảng viên đại học cũng sẽ được mời làm giám thị cho kì thi phổ thông quốc gia, nên tò mò hỏi anh có đi gác thi hay không. Anh trả lời cô rằng anh cũng phải đi gác thi, nhưng là ở một hội đồng thi khác, bởi vì anh không được tham gia hội đồng gác thi có người nhà ở đó.

Cô còn nghĩ, anh sẽ đến nơi cô làm tình nguyện viên tiếp sức thí sinh để gác thi, nhưng hóa ra là không.

Anh xong việc cũng dự định rời đi.

Cô đi đến quầy bánh, lấy vài chiếc bánh ngọt trong cửa tiệm, gói vào gói giấy rồi đưa cho anh. Cô biết, dạ dày anh không thể bỏ bữa được. Cô sợ anh lại vì công việc mà bỏ bữa, có thứ gì đó lấp dạ dày vẫn tốt hơn.

Cô cũng cất máy tính vào túi để chuẩn bị đi về. Sau đó phát hiện anh để quên chiếc ô lại, một chiếc ô màu xanh ghi. Thế là cô phải đem về giúp anh.

Không ngoài dự đoán của Hải Nghi. Vừa đến nhà, cô đã thấy Jack nằm cuộn mình trên sofa phòng khách. Cô cũng không cần hỏi cũng biết, vài ngày nữa anh cũng chẳng thể ở nhà mà chăm sóc cho nó, Bảo Linh thì cần tập trung để chuẩn bị cho ngày thi, để nó ở đây là lựa chọn thích hợp nhất. Anh còn nói với ba cô, đến ngày cô lên lại trường, anh sẽ đến đón cả hai.

Ngày thi đại học, Hải Nghi làm tình nguyện viên ngay tại điểm thi của Bảo Linh. Từ sáng sớm cô đã nhận được một tin nhắn. 'Hôm nay có lẽ trời sẽ mưa, em nhớ mang ô. Thi xong em chúc mừng Bảo Linh giúp anh.' Những ngày thi đại học rất đặc biệt, hầu như năm nào cũng có mưa, mưa như gột rửa đi những ngày nắng lúc trước, làm cho không khí dễ chịu đi nhiều phần.

Cô trả lời anh: 'Nhận lệnh.'

Quả thật, đến hồi trống thứ nhất, trời đã đổ một cơn mưa lớn. Bà Thương ngồi trên xe ô tô dừng trước cổng trường như bao người phụ huynh khác đợi con của họ. Hải Nghi mở chiếc ô lên che, trước cổng trường đông người đứng đợi, bà Thương nhìn thấy chiếc ô xanh của nhà mình thì cũng biết là Hải Nghi đang ở đó, bà gọi lớn tên cô:

"Hải Nghi, dì ở đây này."

Hải Nghi nghe thấy tiếng gọi, loay hoay nhìn vài ba giây mới định hình được vị trí của mẹ Đình Trọng. Cô chạy đến phía ấy, bà Thương mở cửa xe, gọi cô vào ngồi tránh mưa.

"Con gặp Đình Trọng rồi sao?" Bà vừa hỏi, vừa lấy khăn tay lau mái tóc dính mưa của Hải Nghi.

Cô nghĩ có lẽ bà biết cái ô này là của Đình Trọng.

"Con gặp anh ấy hôm qua, anh ấy để quên lại, sau đó con cũng mượn để dùng tạm."

"Dì hiểu rồi. Con ngồi trong này đến khi trời mưa tạnh một chút hãy ra đó."

Ngoài trời mưa như xối nước, vẫn có nhiều người đứng dưới mái hiên của cổng trường đợi con của họ, dù biết rằng là vẫn còn rất lâu mới xong giờ thi. Hải Nghi nhìn cảnh tượng này lại nhớ đến ba của cô. Hôm cô thi đại học, ông đã thức từ sớm, chạy một quãng đường dài, đến phòng trọ chở cô đi thi. Sau đó trời cũng đổ cơn mưa, và ông cũng đứng ở đó đợi cô, như cảnh tượng bây giờ vậy. Cô hoàn thành xong bài thi, cười vui vẻ bước ra ngoài, khi ấy mưa đã tạnh dần, nhưng gương mặt của ba cô thì vẫn còn ướt nước mưa, ông nhìn cô và cười đáp lại, sau đó nói với cô: "Vất vả rồi con gái.". Nhìn cảnh tượng ấy, cô chỉ cầu mong tương lai của cô, và cả của ba mẹ, phải thật hạnh phúc, như thế mới không phí hoài những khoảnh khắc thế này được.

Hồi trống thứ hai cũng vang lên. Hải Nghi bước ra ngoài để tiếp tục công việc tình nguyện của mình. Đó là vỗ tay chúc mừng các thí sinh khi họ bước ra.

Bảo Linh nhìn thấy chị mình, liền đến ôm cô, như bày tỏ, bao mệt mỏi cuối cùng cũng đã xong.

Hải Nghi vuốt lưng cô em, rồi nói: "Anh Trọng nhắn chị nói với em là chúc mừng em nhé."

Bảo Linh cười vui vẻ: "Vâng ạ. Cảm ơn anh chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top