Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Nếu không là một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hè cũng kết thúc. Đầu tháng bảy, Đình Trọng sắp xếp công việc rồi đến đón cô như lời đã hứa.

Hôm đó là một ngày gần cuối tuần. Anh từ thành phố T đi xe ô tô về lại thành phố G để đón người cần đón, lúc đến nơi, trời cũng chỉ mới vừa sáng.

Như thường lệ, cô làm cho anh một chút đồ ăn sáng, nhưng lần này, cô mời anh vào nhà.

Vợ chồng ông Thành vẫn chưa thức, chỉ có cô và anh ngồi ở phòng bếp cùng nhau dùng bữa. Họ cũng nói chuyện rất nhỏ tiếng, sợ làm ồn hai người lớn. Tháng bảy trời mưa từng cơn lớn, mãi không chịu ngừng lại. Giữa đêm hôm qua, trời không chỉ trút cơn mưa mà còn có gió lớn và sấm sét, đùng đoàng cả một khu. Hải Nghi cũng vì thế mà thức giấc, một lúc sau mới ngủ lại được. Cô tò mò hỏi anh:

"Hôm qua thành phố T có mưa không anh?"

Anh có chút mệt trả lời cô:

"Ừm, có mưa. Khá lớn đó. Em có ngủ được không?"

Cô đáp lại:

"Có chút thức giấc, nhưng vẫn ngủ lại được. Em vẫn thích được ngủ khi trời mưa hơn, khí trời đủ lạnh, mà tiếng mưa nghe cũng dễ chịu."

"Vậy à."

Cô thấy anh giọng có hơi mệt nên lí nhí hỏi anh:

"Anh ngủ không ngon sao?"

Đúng là anh ngủ không ngon, bởi vì anh không thích mưa, và Bảo Linh cũng vậy. Nhưng rồi anh chỉ nói:

"Vẫn tạm."
 
Họ ăn sáng trong tiếng mưa và những âm thanh vụn vặt, sau đó cô để lại hai phần ăn sáng kèm tờ giấy ghi chú, rồi khoá cửa cẩn thận và cùng anh lên xe.

Cô ôm Jack ở trong lòng mình mà vuốt ve nó. Nó sưởi ấm cho cô và cô cũng sưởi ấm cho nó. Đến Đình Trọng nhìn mà cũng phải đem lòng ghen tỵ.

Hôm nay anh cũng chẳng biết tại sao cô lại giàu năng lượng như thế, kể anh nghe rất nhiều chuyện cô trải nghiệm trong lúc nghỉ hè. Còn kể anh nghe chuyện được làm tình nguyện viên vui như thế nào. Mỗi câu cô nói, anh đều đáp lại hết, và đáy mắt cũng rộ niềm vui vẻ.

Sau đó cô hỏi anh có gì muốn kể cho cô nghe hay không. Thế là anh chẳng có gì để kể, chỉ đành kể những chuyện lúc anh làm giám thị trong phòng thi. Cô cũng chăm chú nghe, và gật gù tán thưởng anh.

Trời vẫn mưa như thế. Nếu như ngày trước, anh chỉ có một mình, sẽ không thể tỏ ra vui vẻ với nó. Nhưng lần này, ở trên xe nhìn mưa trực tiếp, và với người con gái này, lòng anh lại nhẹ chưa từng có.

Đi được nửa đoạn, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ Hoài. Câu trả lời của cô với mẹ ngắt quãng dần, sau cùng chỉ còn một câu: "Con quay lại ngay."

Anh hỏi cô: "Làm sao vậy em?"

Cô trả lời anh, giọng có hơi run: "Bà nội em mất rồi...Anh Trọng... Anh đưa em quay về được không? Về thành phố G, em sẽ bắt xe về quê."

Anh lập tức dừng xe lại rồi quay xe về phía ngược hướng, sau đó nói sẽ đưa cô về thẳng nhà bà nội.

Mỗi người trên thế gian này, đều có bốn ông bà, riêng Hải Nghi từ nhỏ đã mất đi ba người, còn lại bà nội, nhưng cũng không thể nhận được tình cảm của bà.

Cô vẫn hay ao ước, ao ước được như bạn bè của mình. Có bà bên cạnh, có bà ôm ấp, có bà bảo vệ. Nhưng đến lúc này, mười mấy năm, cô chưa một lần có được.

Cô nói anh biết, bà mất đột ngột giữa đêm, đến sáng người nhà vào phòng bà thì mới biết là bà đã đi rồi.

Anh vừa lái xe, vừa gọi cho ông Thành, báo với ông rằng anh sẽ đưa cô về, và hỏi ông có cần anh làm giúp việc gì hay không.

Ông Thành cũng nói là không cần, ông có thể tự lo liệu được, chỉ nhờ anh đưa Hải Nghi về để tang bà.

Anh tắt máy.

Cô tự nhìn lấy khuôn mặt mình qua màn hình điện thoại mà cô đang để trên đùi.

Cô dâng trào một gút mắc:

"Anh này...em không hiểu sao...mình không thể khóc được." Trong lòng cô cũng gợn sóng, nhưng khóc thì không thể.

Cô vẫn mong có một ngày, bà sẽ vui vẻ mà yêu thương cô, như những đứa cháu khác, tâm chưa toại mà bà đã ra đi, ra đi vô cùng đột ngột như thế.

"Anh có thấy em là một đứa trẻ vô tình không?"

Cô nói tiếp:

"Ông bà ngoại và ông nội đều mất lúc em còn nhỏ, lúc ấy nếu không khóc thì cũng xem là bình thường đi, nhưng tại sao em lớn đến chừng này rồi, đến một giọt nước mắt cũng không có vậy anh?" Cô chậm rãi, nói từng chữ một, nửa vừa muốn thổ lộ với anh, nửa lại không.

Anh cho cô một đáp án:

"Máu mủ ruột rà, tình thâm, có tình mới sâu nặng. Em cứ thuận theo tự nhiên"

"Em bây giờ đã là đứa trẻ không còn ông bà, là một đứa trẻ không còn ông bà rồi anh." Cô lặp lại trong vô thức.

"Cả một đời này, em sẽ mãi không được hiểu, không được hiểu, ông bà che chở là như thế nào nữa."

Cuối cùng nước mắt cô lại rơi. Cô không hề muốn những thứ máu mủ ruột rà tình thâm như anh nói lại trở thành loại tình cảm ghét bỏ nhau, cô luôn giữ im lặng, luôn muốn lúc cô trưởng thành, có thể thay đổi nó.

Cô biết đối với ông Thành, bà nội vẫn là mẹ, là người mẹ thân sinh và nuôi dưỡng ông. Và với bà Hoài, luôn tôn trọng mối quan hệ đó của hai người. Cô cũng vậy, vẫn muốn được làm một đứa trẻ mà bà yêu thương, và có hiếu với bà. Thâm tâm cô luôn khắc cốt.

Xe dừng trước đèn đỏ mấy mươi giây, anh lấy tay lau nước mắt cho cô, cô lại càng oà khóc nức nở, như thể thu bé lại, chỉ là một cô bé nhỏ, chưa từng hiểu chuyện và chưa từng đau khổ. Jack thấy cô khóc như vậy, cũng không hiểu có chuyện gì, chỉ biết đứng lên và dụi đầu vào cô để an ủi cô.

Anh có biết, chuyện của cô từ lúc bé đến lớn. Khi mà lúc anh ở nhà cô, khi ấy cô không có nhà. Ông Thành đang bàn bạc với anh chuyện công việc, đến lúc anh sắp về, ông lại ngồi tâm sự với anh chuyện con gái mình. Ông hỏi anh rằng có nhìn thấy cây xương rồng bát tiên trước sân hay không. Anh bảo nhìn thấy. Ông lại  kể tiếp vì sao lại có nó trong nhà:

"Năm đó sinh Hải Nghi, anh của bà Hoài đã đi tìm giống cây này, tự mình chăm sóc rồi tặng cho chúng tôi. Anh ấy nói rằng, cái cây này rất hợp mệnh con bé. Sẽ bảo vệ được nó. Tôi cũng không tin được là nó có thể sống tươi tốt đến tận bây giờ."

Anh trả lời lại ông:

"Bát tiên rất đặt biệt. Trong những loài xương rồng không có lá, nó lại là một cây xương rồng có lá. Và hoa cũng rất đẹp." Từ lúc Tết, đến nhà cô, anh đã nhìn thấy nó, anh biết cô có sở thích về những cây hoa, nên cũng có tìm hiểu.

Sau ông lại trầm tư mà nói:

"Tôi không biết nó có hoàn thành sứ mệnh bảo vệ cuộc đời con bé như anh của bà Hoài nói hay không? Hay nó lại vận vào đời con bé, đầy gai góc. Tôi chỉ mong cả đời của nó luôn như lúc cây nở hoa, vô cùng đỏ rực, vô cùng sặc sỡ, cậu có hiểu không."

Thấy anh vẫn chăm chú nghe, nên ông tiếp tục:

"Tôi biết chứ, vì tin lời đồn đoán, mà bà nội con bé không thương con bé. Nó còn từng nghĩ bà ngoại nó cũng thế, đến khi gặp được bà ngoại, nó mới biết bà ngoại đâu hề bỏ rơi nó, chỉ tiếc là, quá ngắn ngủi, khi lần đầu gặp cũng là lần cuối."

"Một đứa bé xinh đẹp như vậy, lương thiện như vậy, mà tuổi thơ lại quá ít tiếng cười. Người làm được cho nó cười tươi như một đoá hoa, cũng đã rời bỏ cuộc đời này rồi. Ngày biết thằng bé ấy mất, con bé khóc như mất đi chỗ tựa cuối cùng. Tôi làm cha bao nhiêu năm, cũng không ôm trọn được con bé."

Anh biết người đó là ai, anh biết cô rất trân trọng tình bạn này. Đến sau này, mỗi khi có một ai đến và mở lòng làm bạn với Hải Nghi, cô luôn dành hết thảy niềm tin, và trân quý với mỗi người.

Ông dừng một lúc, dùng ánh mắt của một người cha, dò xét gương mặt anh. Lời muốn nói, ông cũng phải nói:

"Tôi biết, từ lúc gặp cậu, nó luôn vui vẻ. Chuyện nó bị thương, đến lúc mọi chuyện qua đi, nó mới kể cho chúng tôi biết, thật may là có cậu bên cạnh nó. Tôi chỉ đoán, nếu sai cậu đừng cười tôi. Cậu có thể giúp tôi bảo vệ con bé không, nếu không là một đời, thì chỉ một đoạn cũng được. Ít nhất là giúp nó có một thời tuổi trẻ vui vẻ, ở nơi mà nó thuộc về." Nơi Hải Nghi thuộc về, chính là hiện tại.

Lời ông nói ra, như lúc cô mới đi học lần đầu, đứng trước cô giáo mầm non mà nhờ vả. Dù gì với ông, Hải Nghi có lớn bao nhiêu, thì vẫn là một cô con gái bé bỏng.

Lời ông vừa nói ra, anh đã có cho ông một đáp án. Mà đáp án này, ông Thành rất hài lòng.

Lúc đó, ông còn dự định mời anh ở lại nhà ăn cơm, nhưng sau cùng lại nói với anh: "Thật tiết bây giờ không có con bé ở nhà, nếu không nó nhìn thấy Jack sẽ nhảy cẩn lên mà chơi với nó. Từ sáng nó đã đến quán nước ở đối diện trường cấp ba mà làm bài rồi."

Nếu suy cho cùng, lần hai người gặp lại ở quán nước, đâu phải là tình cờ.

Đình Trọng cũng có một đứa em gái nhỏ hơn mình mười tuổi, và cũng thay người cha đã mất đứng ở vị trí đó. Anh cũng đã suy nghĩ nhiều lần, nếu như Bảo Linh có người để nương tựa, mà không phải là anh và mẹ Thương, thì anh sẽ đến và nói với người đó những gì.

Anh nhớ lại chuyện ông Thành nói với anh, cũng chỉ cách đây có vài tuần mà thôi. Anh vương cánh tay đủ dài và lớn của mình, đặt phía sau đầu cô mà vuốt ve. Thay cho một người anh trai, hoặc là ở một vị thế khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top