Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Khuy cài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ba Hải Nghi về quê dặn cô phải chú ý an toàn, khóa cửa thật cẩn thận. Hải Nghi đáp lại rằng ba cứ yên tâm, về nhanh kẻo trời tối muộn mất. Sau đó cô dọn lại căn phòng, nó không rộng lắm, nhưng sau khi dọn lại cũng rất ngăn nắp thoải mái, mặt dù ở một nơi hơi nhỏ bé thế này, nhưng cảm giác lại tự do hơn nhiều. Phòng trọ phải trả phí hằng tháng là 1 triệu, với tài khoản tiết kiệm từ tiền học bổng, Hải Nghi hoàn toàn có thể sống an ổn đến khi vào đại học, nhưng sau đó tiền dư sẽ không còn nhiều để trang trải học phí đại học nữa. Nên cô quyết định kiếm thêm việc làm để dành tiền.

Tết năm đó Hải Nghi kiếm được một công việc bán thời gian thay vì về quê, bởi công việc trong mấy ngày lễ thế này lương rất khá, cô làm thu ngân cho một cửa hàng tiện lợi, thời gian đó chủ yếu khách hàng của cửa tiệm là đến mua quà tết.

Đình Trọng năm đó đang là bác sĩ nội trú năm thứ 3, chỉ còn vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Anh đang trên đường về quê thăm mẹ, cũng chở chú chó của mình về theo, nó là một bé chó giống cái nhưng tên lại là Jack. Về đến thành phố của tình thì còn khoảng 30km nữa mới đến nhà, Đình Trọng thấy có một cửa hàng tiện lợi nên ghé vào mua vài thứ cho Jack ăn, bởi vì về đến thành phố G thì nó đói sắp ngất xỉu mất rồi. Đình Trọng để Jack bên ngoài còn mình thì đi vào trong mua gì đó cho nó, lúc này cũng đã xế chiều, thời gian này khách vào cửa hàng không đông lắm. Hải Nghi đang ngồi phía trong ở chỗ tính tiền, nhân thời gian vắng khách, cô lấy quyển sách sinh ra học. Đình Trọng bước vào nhưng cô vẫn không hay. Anh mua một gói xúc xích cùng 1 chai nước suối rồi đến quầy tính tiền. Trong lúc bước đến anh đã thấy cô bé nhỏ đang học bài, vẻ mặt ngây thơ khoảng chừng học sinh cấp 3, tóc buộc cao gọn gàng, dường như cô bé rất chăm chú vào quyển sách, đó là sách sinh học.

"Cô bé ơi, tính tiền."

"Dạ vâng" Hải Nghi ngước mặt lên, nhìn thấy một chàng trai vẻ ngoài không phải gọi là dễ nhìn mà phải gọi là nam thần, có lẽ anh cao 1m80 hoặc hơn, áo sơ mi, quần âu đen, kính cận gọng kim loại, trông toát lên một vẻ đẹp tri thức.

"Sinh 12 đúng không, em sắp thi đại học sao?"

"Dạ vâng ạ"

"Đừng nói là em thi Y đấy nhé."

"Ơ... em thi Y ạ, sao vậy anh?"

"Haha không có gì đâu, chỉ là a cũng từng là sinh viên Y. Em có sợ vất vả không?"

"Em nghĩ là em không sợ đâu, em muốn chứng minh mình."

"Chứng minh mình?" Tại sao học Y lại là chứng minh mình, có khá nhiều lý do để nói khi chọn Y cơ mà. Chẳng hạn như cứu người, làm giàu hay gì đó. Hải Nghi cũng không giải thích thêm.

"Vâng. Của anh là 27 nghìn ạ". Có lẽ là cô bé không muốn nói.

" Vậy thì tốt." Sau đó anh lấy trong cặp mình tiền trả cùng một chiếc khuy cài áo Blouse hình ống nghe.

"Tặng em, em nhận đi, không đắt đâu. Chúc em đậu trường Y nhé". Anh ấy hiểu để thi vào Y sẽ cực khổ thế nào, nếu như ngày đó anh ôn thi, cũng có người nói những lời như vậy thì sẽ có thêm rất nhiều động lực.

Hải Nghi ngơ ngác một lúc.

"Vậy cái này dùng thế nào ạ?"

"Khi nào đậu vào trường Y thì em sẽ biết. Anh đi nhé."

"Chào anh ạ, cảm ơn anh, chúc anh năm mới vui vẻ"

"Ừm, em cũng vậy"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc như vậy, thật ra Hải Nghi rất muốn biết tên anh là gì, bởi cô bị chứng mù mặt, nếu biết tên sau này nghe lại có thể sẽ nhớ ra. Nhưng vì không dám, nên đành thôi vậy. Còn Đình Trọng thì đã nhớ tên cô rồi, Trần Châu Hải Nghi, tên nhân viên trên phiếu in tiền thanh toán. Tên rất đẹp.

Anh bước khỏi cửa hàng, dẫn Jack đi qua một bên, cắn cây xúc xích ra cho nó ăn, có vẻ là Jack rất đói thì phải, nó vừa ăn vừa vẫy vẫy cái đuôi nhỏ. Từ trong tiệm nhìn ra Hải Nghi vẫn trông thấy được anh và Jack, nhìn thấy một người thương chó giống mình, Hải Nghi đặc biệt có thiện cảm.

Sau khi đi xe thêm 45 phút, Đình Trọng cũng về đến nhà. Mẹ anh đang ngồi phòng khách cầm điện thoại cười tủm tỉm gì đó.

"Xin chào phu nhân. Thần về rồi đây"

"Này sao giờ mới về, mẹ đói lắm rồi này"

"Là mẹ vì đói nên mới mong con về sớm sao, thật là tình mẫu tử thiêng liêng."

"Mẹ xem gì mà cười dữ vậy?"

"Này con xem xinh không, con gái bạn của mẹ. Năm nay nó thi đại học, bảo là cũng muốn thi Y"

"Lại là thi Y sao. Năm nay thi nhiều vậy à"

"Lại là là sao?"

Đình Trọng bước lại nhìn cô bé trong hình.

"Đây, chẳng phải là cô bé lúc nãy hay sao?" Thật là có duyên.

"Con mới gặp sao? Làm sao gặp được?"

"Con về đến thành phố G thì ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua cho Jack mấy cây xúc xích, cô bé này là nhân viên tính tiền cho con."

"Sao? Con bé đi làm thêm sao?"

"Mẹ đừng nói cho mẹ con bé biết nhé, có thể là em ấy giấu mẹ mình đấy."

"Biết rồi, biết rồi. Rồi có nói chuyện gì nhiều không?"

"Cũng không nhiều, con có tặng em ấy một chiếc khuy cài áo Blouse."

"Ầy ầy ầy, có thiện cảm rồi phải không? Hả con trai ngoan của mẹ. Sao, nó xinh lắm đúng không?"

"Này, phu nhân muốn con xuống địa ngục sao, con gái người ta chưa tốt nghiệp xong cấp ba nữa."

"Haha, được rồi con trai ngoan, xuống bếp ăn cơm nào. Hôm con lên lại trường, ghé xem con bé làm ở đó có tốt không"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top