Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: Tâm bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng mười thật khó chịu. Ngoài trời cứ mưa mãi không chịu dứt.

Cả nước đang chịu ảnh hưởng của một cơn bão lớn. Thành phố T không nằm trong tâm bão, nhưng vẫn có từng đợt gió lớn kéo về, và mưa không ngừng được.

Mấy đám mây âm u cứ dần xuất hiện, làm nắng không thể nào chiếu xuống. Lòng người vì thế cũng trĩu nặng.

Báo đài truyền thông đều đang cập nhật tình hình của bão. Họ dự đoán rằng buổi tối ngày mai nó sẽ đến, mà nơi chịu ảnh hưởng nhất chính là khu vực cách Hải Nghi chừng 400 cây số, là một địa điểm luôn phải chịu sự tàn phá khắc nghiệt của thiên nhiên, nên đời sống người dân từ trước đến nay đều không hề dễ dàng gì. Chuyện mọi người chung tay ủng hộ cho họ cũng đã thực hiện được cả tuần nay, trường Hải Nghi cũng thế. Người có tiền góp tiền, còn người có sức góp sức.

Ngày mai, thật trùng hợp, lại là ngày lớp của Hải Nghi có tiết học đầu tiên do Đình Trọng dạy. Là một buổi học về kỹ năng lâm sàng.

Cô cũng chẳng biết là có thể học đúng như lịch hay không, bởi vì ngày mai mưa sẽ vô cùng lớn, có thể các trường học đều sẽ cho nghỉ.

Hải Nghi ở trong phòng, vừa nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, vừa suy nghĩ về chuyện này.

Bỗng nhiên màn hình điện thoại của cô thông báo nhận được một tin nhắn.

'Hải Nghi, em có thể qua ở cùng với Bảo Linh mấy ngày được không? Anh phải đi hỗ trợ y tế cho vùng bão. Bảo Linh có chút sợ sấm sét, vì thế có em ở cùng anh sẽ an tâm hơn.'

Cô không nhắn tin mà gọi lại ngay cho anh.

"Anh Trọng."

"Anh nghe đây, em đọc tin nhắn chưa?"

"Em vừa mới đọc. Khi nào anh đi ạ?" Giọng nói của Hải Nghi cất lên, làm Đình Trọng quên đi cảm giác lạnh lẽo do thời tiết đem lại.

Anh trả lời Hải Nghi: 

"Hai tiếng nữa. Nếu không đi sẽ không còn chuyến bay nào nữa."

"Gấp như vậy ạ?" Hải Nghi hơi nâng tông giọng.

"Anh qua đón em bây giờ được không? Sau đó anh sẽ ra sân bay."

"Vâng ạ. Em vẫn đang ở phòng." Hải Nghi tắt máy, rồi chuẩn bị một số thứ để qua nhà anh.

Mười phút sau, anh đã đến chỗ của Hải Nghi. 

Mưa đã giảm một chút, nhưng vẫn còn rơi mấy giọt, có thể làm ướt người.

Anh đứng ở phía cổng rào, bung dù mà đứng đợi cô.

Hải Nghi cuối cùng đã có thể lên xe. Qua kính trong xe, cô đã nhìn thấy hành lý của anh. Cũng kha khá nhiều.

Xe khởi động rồi đi về phía nhà của anh.

Hải Nghi thông báo cho Đình Trọng:

"Em đã thông báo cho các bạn ngày mai không học rồi ạ."

Anh đáp lời:

"Ừm. Cảm ơn em nhé."

Thêm vài ba phút, cô mới nói thêm:

"Anh, nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe và, chú ý an toàn."

Bỗng nhiên trên xe lại im lặng.

Từng câu từng chữ của cô, vô cùng nhỏ nhẹ. Anh cảm giác như thể bây giờ, cô chính là người thân của anh. Bởi vì chỉ có người thân, mới nói với nhau những lời chân thành như thế.

Bỗng chốc trái tim của anh, có một ổ phát nhịp lạc chỗ*.

*Ổ phát nhịp lạc chỗ: bình thường trái tim chỉ cố định một ổ phát nhịp, vì nhiều lí do, ổ phát nhịp bệnh lý sẽ xuất hiện.

Anh dặn dò lại cho cô yên tâm. Cũng như cái cách một người thân trong gia đình.

"Có lẽ sẽ có lúc không có sóng, em không gọi được cho anh thì cũng đừng lo lắng quá."

Xe đã đến trước cửa nhà anh.

Lúc này cô ước gì bây giờ cô đã là một bác sĩ, cô rất muốn được cùng anh đi đến đó.

Cô tháo chiếc vòng đỏ trên tay, đưa cho anh.

"Chắc anh sẽ nghĩ em kì quái, nhưng thật sự nó rất may mắn."

Anh nhận chiếc vòng từ tay cô rồi hỏi:

"Nhỡ như anh làm mất thì thế nào?"

Hải Nghi cong môi cười:

"Không sao cả."

Vậy là anh nhận nó.

Đình Trọng đeo vòng vào tay, sau đó đưa cô vào tận nhà. Hải Nghi hoàn toàn từ đầu đến cuối, không dính một hạt mưa nào.

Anh tạm biệt cô rồi mới rời đi.

"Anh đi nhé."

Cô vào nhà thì nhận được tin nhắn.

'Chiếc vòng đỏ còn lại, anh giữ trong ngăn tủ làm việc.'

Hải Nghi đọc được tin nhắn rồi lại suy nghĩ, có lẽ là anh sợ mình làm mất chiếc vòng này đây mà. Anh muốn cô lấy chiếc vòng của anh để trao đổi thì phải.

---

Hải Nghi thấy ở phòng khách và tầng bếp không có ai, nên đi thẳng lên phòng Bảo Linh.

Hải Nghi đi đến phía giường, nơi Bảo Linh đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng Hải Nghi, Bảo Linh mới ngoảnh mặt lại.

"Chị, anh hai đi rồi ạ?"

Hải Nghi đáp lời:

"Anh ấy vừa mới đi. Em ngủ chưa?"

Bảo Linh nũng nịu trả lời:

"Em không ngủ được. Chị ngủ với em đi."

Hải Nghi chuyển đèn phòng thành màu dịu mắt, rồi trả lời Bảo Linh:

"Ừm."

Tiếng mưa ngày một to dần, Jack cũng nhẹ nhàng không tạo tiếng động mà trèo lên giường, nằm gọn ở góc giường, phía chân của Hải Nghi. Cô cũng cảm nhận được Jack nên ngồi dậy, lấy một góc chăn mà phủ lên cho nó. 

Bỗng nhiên ngoài trời đùng một tiếng, ánh sáng rọi sáng cả căn phòng. Bảo Linh giật mình tỉnh giấc, trở mình ôm lấy Hải Nghi. 

Hải Nghi cảm nhận được đứa em đang ôm mình, liền nói:

"Anh Trọng nói rằng em sợ sấm chớp. Chị chỉ vừa mới biết."

Bảo Linh im lặng một lúc. Lại kể cho Hải Nghi một chuyện mà cô và anh hai từng giấu rất nhiều người.

"Ngày ba mất, trời mưa rất lớn. Em phải dầm mưa chạy xe đến bệnh viện, em rất sợ."

Hải Nghi vuốt lưng Bảo Linh như vuốt lưng một đứa trẻ.

"Em vừa đến phòng bệnh, ba nhìn em lần cuối, rồi cũng rơi vào hôn mê, sau đó mọi người đến, hồi sức nhưng không thành công. Anh Trọng cũng ở đó. Anh ấy như chết lặng. Ngoài trời thì cứ đùng đoàng, em cảm giác xung quanh như một cái thùng to, còn em cứ ở trong đó, không thể thoát ra được, tất cả như một giấc mơ, mỗi lần như vậy, em đều mơ thấy ngày hôm đó."

Bảo Linh vừa kể vừa sụt sùi khóc.

Trong lòng Hải Nghi cũng nghẹn lại mà rơi nước mắt, cô không biết phải an ủi thế nào cho sự mất mát kèm ám ảnh này của Bảo Linh đây.

"Mẹ Thương và anh Trọng thì sao?" Hải Nghi nhớ đến còn hai người, hai người lớn trong gia đình, làm sao có quyền được buồn, được khóc trước mặt người khác, nhưng tâm can có lẽ là cũng đau đớn vô cùng.

Giọt nước mắt đọng trên khóe mi Bảo Linh, vì quá nặng mà theo trọng lực rơi xuống giường. Không gian yên ắng đến nỗi, Hải Nghi đã nghe được âm thanh của nó. Giọt nước mắt vừa đến ga trải giường, liền loang thành một hình tròn, một hình tròn có nhiều cạnh.

Bảo Linh cho Hải Nghi một đáp án, một đáp án buồn như khung cảnh bây giờ vậy.

"Họ chỉ giả vờ không đau không đớn, nhưng em biết, hai người ấy là vô cùng buồn."

---

Sáng hôm sau, trời bỗng nhiên quang đãng, như thể, trời sáng trước cơn giông. 

Hải Nghi không có tiết, nên chở Bảo Linh đi học trước, sau đó lại đi chợ, lấp đầy cái tủ lạnh, phòng trường hợp những ngày sắp tới, thời tiết xấu đi lại không thể đi được.

Cô vừa về đến nhà, lại nhớ đến tin nhắn của anh về chiếc vòng tay đỏ. 

Cô cũng không ngờ là anh còn giữ nó.

Phòng làm việc của anh cô đã vào nhiều lần, nhưng chưa lần nào cô tự ý mở ngăn tủ làm việc của anh cả.

Hải Nghi đi vào phòng của anh, đến phía bàn làm việc anh vẫn hay ngồi. Cô kéo ngăn tủ ra. Ở trong hoàn toàn không đựng thứ gì ngoài một chiếc hộp nhung trắng. Chẳng lẻ nào, anh lại cất chiếc vòng đó trong một chiếc hộp đẹp như vậy sao?

Cô mở nó ra xem, đúng như lời anh nói, chiếc vòng đỏ ấy anh quả thật vẫn còn giữ đến bây giờ, mà quan trọng là giữ vô cùng cẩn thận.

Hải Nghi sinh năm thuộc hành Kim, mệnh số rất hợp màu vàng và trắng. Đây cũng là lần đầu Hải Nghi thấy được, một chiếc hộp đựng trang sức, lại có màu trắng như thế. Liền cảm thấy vô cùng thú vị.

Cô không muốn lấy chiếc vòng này của anh, vì cô muốn đợi anh về, trả lại chiếc vòng của cô đã đưa cho anh, thì sẽ tốt hơn.

Hải Nghi cất nó lại vào trong ngăn bàn.

---

Quả thật đến chiều tối thì mưa như trút nước, nhiều nơi trong thành phố đã ngập nước do hệ thống thoát đã quá tải, vì thế, phần lớn mọi người bây giờ cũng đều chỉ ở trong nhà mà thôi. 

Hai chị em cũng như mọi người, chỉ có thể cùng nhau ngồi ở phòng khách xem bản tin thời sự. Cả hai đều chẳng dám gọi cho anh hỏi tình hình, vì biết đâu được họ lại gọi vào lúc anh đang bận thì phải làm sao.

Vừa lúc chiều anh có gửi một tin nhắn cho họ, bảo rằng anh đã đến vùng tâm bão, cũng đang trong khu tạm trú của ủy ban địa phương. Đang họp bàn và phân công nhiệm vụ. Anh dặn dò hai người ở nhà phải nhớ cẩn thận một chút.

 Cô chỉ nhắn lại một cách ngắn gọn: 'Em hiểu rồi, anh đừng lo.'

Hải Nghi thật ra không kể ai nghe cả, lúc trước, cô nói với Đình Trọng rằng cô thích tiếng mưa, đều là nói dối. 

Cô cũng chẳng hề thích những ngày mưa bão. 

Lúc còn nhỏ, vì ở dưới quê điều kiện vẫn chưa thể tốt như hiện tại, lúc đó ba mẹ vừa mới dời về nhà mới, nên phải đi làm đến tối muộn để kiếm thêm thu nhập. Hải Nghi chỉ ở nhà một mình. 

Trước nhà cô có một con sông nhỏ, hôm ấy trời mưa rất lớn, sấm chớp đùng đoàng, cô chỉ có thể ôm tai trấn an bản thân, chợt có một tia chớp vô cùng sáng, sau đó cây bạch đàn lớn trước nhà ngã xuống ngang con sông, trời thì tối không thể nhìn được gì, bên kia có một người phụ nữ đang đứng, cô hét lớn:

"Mẹ, là mẹ đúng không?"

Người ta trả lời lại cô:

"Không, cô không phải mẹ của con đâu."

Lúc ấy cô chẳng biết làm sao để liên lạc được với mẹ, cô vô cùng sợ hãi. Cảm giác bất an ập đến rất nhanh.

Cũng mai mắn, hôm đó không ai bị gì cả.

Hải Nghi nhìn ra ngoài đường, tiếng gió rít ngoài đó cứ làm cô vô cùng khó chịu. Cảm giác người trong lòng muốn liên lạc lại chẳng thể, khiến người ta rơi vỡ một mảnh tâm can chỗ nào đi mất.

---

Hôm sau người ta đưa tin, vùng tâm bão đã ngoài khả năng dự đoán, đang cần thêm viện trợ trong nước. 

Cả một ngày cô chẳng nhận được tin gì từ anh, cô lấy hết can đảm gọi cho anh, mà cô còn chưa biết nếu anh bắt máy cô sẽ nói lý do gì lại gọi anh nữa. Cuối cùng, bên kia đầu dây chẳng có ai bắt máy cả. 

Điều Hải Nghi có thể làm là chờ đợi thôi.

Nơi cô đang ở trời quang mây tạnh, còn ở chỗ anh thì sao?

Hải Nghi đang trong lớp học, mà tâm trí đã để ở một chỗ khác. 

Cô đang bẻ một ống nước cất 10ml, không hiểu tại sao có thể trượt tay, làm trượt dài một vết thương phạm da từ ngón trỏ đến ngón út phía mu bàn tay, máu chảy không ngừng được.

Gia Khang vội vã cầm tay cô đến vòi rửa, xả nước cho trôi đi bớt, sau đó lấy gòn gạc đè cầm máu, cậu vừa dùng lực ấn giữ, mặt mày vô cùng lo lắng, thật sự là máu chảy vô cùng nhiều, tay của Hải Nghi bây giờ đã mất cảm giác vì quá đau.

Hai người được giảng viên cho nghỉ tiết, cậu đưa cô qua bệnh viện trường để xem vết thương.

Bác sĩ trong phòng cấp cứu còn không tin được, từ trước đến nay, chưa từng gặp ai vì bẻ ống thủy tinh y tế mà tạo ra một vết cắt vừa sâu vừa dài đến như vậy. Vừa gỡ gạc ra để xem thì máu lại ứa ra không ngưng được. Cuối cùng phải quyết định khâu lại vài mũi để cầm máu.

Gia Khang vừa lo vừa trách: "Vừa rồi cậu suy nghĩ gì thế hả? Tôi nhìn thấy mà không thể ngăn lại kịp được."

Cô im lặng.

"Khâu lại là được chứ gì."

Gia Khang liền quát lớn:

"Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng."

Đó giờ làm gì có ai tạo một vết thương đáng sợ như vậy. Nhỡ đâu sau này khi gặp lại ống thủy tinh, cô lại sợ hãi mà ám ảnh thì sao?

Vị bác đâm kim vào da thịt cô để đưa thuốc tê vào*, bây giờ Hải Nghi mới nhớ rằng, tay cô đang có một vết thương, và nó rất sâu và rất đau.

*Kim đưa vào thì đau, bơm thuốc tê một lúc mới mất cảm giác đau.

---

Hôm nay Bảo Linh cũng đi học anh văn ở trung tâm, là nơi Hải Nghi đang làm. Bảo Linh thì học ôn một khóa anh văn lấy chứng chỉ, còn Hải Nghi đứng dạy ở lớp cùng bác sĩ Vũ.

Vì vết thương ở tay, mà Hải Nghi không thể tự đến lớp được. Đành phải để Bảo Linh chở cô đến. 

Bảo Linh có bảo cô hãy ở nhà, nhưng cô nhất quyết không chịu.

Lớp kết thúc hơi sớm, Hải Nghi bước xuống văn phòng ngồi đợi Bảo Linh. Cô ngồi thơ thẫn nhìn chậu hoa bát tiên trên bàn Đình Trọng, đó là hoa mà cô tự tay chiếc cành để tặng anh. Bây giờ đã nở hoa rồi.

Điện thoại bàn trong trung tâm bỗng vang lên. Cô bắt máy.

"Trung tâm anh văn xin nghe máy."

Giọng người đàn ông cô đã quen thuộc từ lâu, bỗng nhiên cất lên:

"Quả nhiên là em."

-----------------------------------------------------------------

Mọi người thấy truyện thú vị thì để lại cho mình một bình chọn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Mình vừa nghe bài hát Phong Luyến Ca vừa viết chương này, cảm giác rất tuyệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top