Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Tiểu Đình Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc ở trên xe có một chút thời gian, Đình Trọng đã gửi một tin nhắn cho Hải Nghi.

Anh dặn dò cô vào phòng học để chuẩn bị trước mô hình cho lớp. Đây là công việc mà một lớp trưởng phải làm. 

Chức danh lớp trưởng này anh giao cho Hải Nghi, tính ra cũng đã hơn một năm rồi. Anh phải thừa nhận rằng cô làm rất tốt. Tất thảy mọi chuyện được trường phân công, anh chỉ cần kí tên mà thôi, việc còn lại đều đã có Hải Nghi làm giúp anh.

Tài khoản giảng viên của anh đưa cho cô, cô làm hết mà không cần anh chỉ dẫn gì cả. 

Hải Nghi vừa làm lớp trưởng, vừa làm phó chủ nhiệm một câu lạc bộ rất lớn của trường, lại còn đi dạy thêm vào buổi tối. Ba đầu sáu tay, cô đều xoay sở gọn ghẽ.

Anh có biết ở trường dạo gần đây, người ta bắt đầu gọi Hải Nghi bằng một cái tên mới.

Chính là 'Tiểu Đình Trọng.'

Là thầy hiệu trưởng đã nói cho anh biết chuyện này.

Anh khi nghe được lại cực kì khoái chí. Bởi vì bỗng nhiên. Khi nói đến Hải Nghi, người ta lại biết cô có liên quan đến anh.

Sau đó anh cũng mài mò đi lên diễn đàn trường để xem mấy mẩu tin tức nói về cô.

Chỉ cần gõ từ khóa đại loại như HaiNghi hay TieuDinhTrong, thì sẽ hiện lên rất nhiều bài đăng.

Có lần anh ngồi cả một buổi chiều, chỉ để đọc những thứ này. Là chuyện của mấy cô cậu sinh viên, anh chưa từng quan tâm lắm. Bây giờ thì khác rồi.

Anh còn thả like vào mấy bài đăng đó. Làm mấy cô cậu cũng rần rần một phen.

Nhưng chủ yếu, người ta chỉ nghĩ, anh là một thầy giáo có lòng quan tâm sinh viên của mình mà thôi. Bởi vì từ lâu, người ta không đồn đại anh với Hải Nghi. Mà là với cô giáo An Nhiên kia. Chung quy, nhìn kĩ, anh và cô giáo kia, khá hợp về vai vế. Vả lại cả hai đều là bạn bè lâu năm, còn độc thân mấy chục năm. Không nghĩ cũng không được. Còn về phía Hải Nghi, mối quan hệ của cô và Gia Khang cũng nổi tiếng không kém như của anh và cô giáo An Nhiên cả. 

Nếu có nói hai người họ, là Hải Nghi và Đình Trọng, có chút mờ ám, thì cũng chẳng có nhiều người tin.

Anh hẹn cô đầu giờ chiều hôm nay anh sẽ lên trường để dạy bù tiết học đã bị dời lúc hai tuần trước do bão. 

Hải Nghi theo lời dặn của anh mà chuẩn bị vài mô hình bệnh nhân giả. Là những mô hình cho một bài học cấp cứu cơ bản và nâng cao ở một bệnh nhân có ngưng tim ngưng thở. 

Hải Nghi vẫn nhớ rõ cái lần đầu tiên mà cô nhìn thấy anh bước vào lớp trễ, là vì cấp cứu một ca tương tự như vậy. Bây giờ anh lại được phân công dạy luôn cả bài này, thật đúng là quá trùng hợp.

Tiếng chuông vào tiết đầu của buổi chiều đã vang lên.

Cả lớp đã đông đủ hết cả, nhưng anh thì vẫn chưa vào.

Họ ngồi đợi mãi, cũng hơn bốn mươi phút trôi qua, vẫn không có anh. Cả lớp không đợi nổi nữa nên lớp ồn ào hơn hẳn. Mà có lẽ cũng không nhiều người biết anh mới đi công tác về, người biết rõ nhất ở đây chắc cũng chỉ có Hải Nghi.

Cô quyết định bước ra ngoài hành lang để liên hệ cho anh.

Cũng may mắn là điện thoại của anh vẫn còn đổ chuông.

Hải Nghi đợi một lúc lâu, còn nghĩ anh sẽ không bắt máy, nhưng cuối cùng anh cũng trả lời.

Giọng anh từ điện thoại phát ra có thể đoán được là vừa mới ngủ dậy, và còn vô cùng mệt mỏi.

Nhưng vì số cô hiện lên, anh không thể không nghe được.

Anh trả lời Hải Nghi:

"Anh nghe đây Hải Nghi. Anh ngủ quên mất."

Đình Trọng ở bên kia điện thoại ngồi chồm dậy, bỗng nhiên thấy đầu đau điên cuồng. Trán anh co lại hết mức có thể, bởi vì nếu để nó thả lỏng, thì không biết còn đau đầu đến mức nào.

Hải Nghi lo lắng hỏi anh:

"Anh ở nhà ạ? Em nghe giọng anh không khỏe lắm."

Đầu anh như búa bổ, mà thân nhiệt hiện tại cũng rất cao, anh cảm nhận được chuyện này. Anh thấy là mình xong rồi. Có lẽ hôm nay không thể nào mà đến lớp được.

Anh tựa hồ ngả lưng vào phía đầu giường, rồi nói với cô:

"Anh hơi sốt rồi thì phải, chắc là em báo cả lớp nghỉ hôm nay giúp anh. Anh xin lỗi nhé."

Đến việc anh bị bệnh mà anh cũng phải xin lỗi. Làm gì có ai biết trước mình sẽ bệnh cơ chứ.

Cô lo lắng hỏi:

"Sốt cao không anh? Vậy em sẽ thông báo cho mọi người nghỉ hôm nay. Em về nhà ngay đây."

Lời cô thốt ra, tự nhiên như thể, anh và cô chính là người nhà của nhau.

Mấy ngày này Hải Nghi vẫn còn ở chăm sóc cho Bảo Linh nên vẫn chưa về, cô còn dự định chiều nay về nhà anh nói với anh một lời rồi mới quay lại phòng trọ của mình.

Cô cũng chẳng còn tiết nào buổi chiều ở trường nữa, anh là người nắm rõ hơn ai hết. Vì thế anh không có gì để ngăn cản cô quay về lúc này.

Anh dặn dò cô:

"Em về từ từ thôi, anh vẫn tốt, có lẽ uống thuốc hạ sốt là được rồi."

Cô trả lời anh:

"Em hiểu rồi."

Hải Nghi bước vào thông báo cả lớp hôm nay vắng tiết, sau đó lại nhờ mấy sinh viên khác dọn dẹp mô hình giúp mình. 

Cô nhanh nhanh cởi áo blouse trên người rồi gấp gọn để vào túi đeo chéo. Sau đó thì trở về nhà.

Chỉ mấy phút là Hải Nghi đã về đến nhà.

Hải Nghi đi thẳng lên trên phòng của anh, cũng chẳng màn gõ cửa mà mở thẳng bước vào.

Anh đang còn nằm trên giường vì quá mệt mỏi, vừa rồi trả lời điện thoại của cô xong, anh lại mơ màng ngủ lại.

Đây là lần đầu tiên mà Hải Nghi thấy anh bệnh như thế, kể từ lúc cô biết anh.

Nghe tiếng của cô, nên anh liền mở mắt, sau đó trở mình nhìn Hải Nghi.

Cô đi đến giường, ngồi sát gần bên anh. Anh còn không kịp theo thế của cô mà ngồi dậy, vẫn phải nằm ở trên giường.

Hải Nghi hỏi anh tới tấp:

"Anh ổn không? Có cần em đưa đi bệnh viện không?"

Anh vờ cười để tỏ ra là mình vẫn ổn thôi.

"Chắc là bệnh cúm ở địa phương. Chưa đến nỗi phải đi cấp cứu đâu."

Cô tiến sát, mạnh dạn đưa tay mình áp lên trán anh. Đúng là anh phát sốt rồi.

Cô lại gắt gao mà hỏi:

"Anh uống thuốc chưa vậy?"

Anh lắc đầu. Vì nói chuyện không nổi nữa rồi.

Cái lắc đầu của anh, bỗng nhiên làm Hải Nghi thấy anh vô cùng dễ thương.

Tay phải Hải Nghi trên trán anh, còn tay trái thì ở dưới.

Anh nhìn về phía tay của Hải Nghi. Theo tự nhiên, cô rụt tay lại. Vì chẳng có thế để tựa, nên cô loạng choạng một hồi.

Anh vô thức nắm lại bàn tay ấy, không chặt cũng chẳng lỏng, Hải Nghi nín thở không dám cử động nữa.

Mặt cô nóng bừng hết cả lên.

Tay anh, đang nắm tay cô. Đúng là như thế.

Bàn tay của người đàn ông ấy. Chính là bàn tay kiểu mẫu mà Hải Nghi cực kỳ thích. Thích từ lúc gặp anh lần đầu tiên.

Bàn tay của anh rất đẹp, là một bàn tay không phải ai cũng có được. Các ngón đều dài và thon, nhưng tổng thể lại rất lớn, nếu nắm lấy tay cô, thì anh hoàn toàn có thể bao bọc gọn bàn tay cô ở trong bàn tay anh.

Gương mặt anh mệt mỏi, nhưng vẫn muốn nhìn vào vết thương trên tay người con gái ấy.

Một vết thương nhìn qua, chẳng hề nhỏ chút nào.

"Vết thương dài đến vậy sao? Lại phải dẫn em đi cắt chỉ rồi này. Khoa của anh sắp nhớ mặt em rồi đó Hải Nghi." Giọng anh không lớn không nhỏ, chỉ đủ nghe thấy. Vì trong phòng anh, không còn bất cứ tiếng động nào có thể làm ồn cả.

Anh chỉ mới vừa cất lời, cô đã vội nhắm mắt lại.

Bởi vì cô nghĩ, anh đang lấy hơi để la cô đây mà. Cô bị ám thị mấy lời mà Bảo Linh nói mấy ngày trước.

Nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra, anh chẳng hề la mắng gì cô cả.  

Anh cười hỏi cô: "Em làm gì vậy?"

Hải Nghi từ từ mở mắt ra, còn nhìn anh như người ngoài hành tinh.

Anh nhẹ nhàng áp mặt mình gần lại tay cô để mà nhìn kỹ hơn.

Vết thương chạy một đường dài, mà nặng nhất chính là ngay ngón áp út. Lại còn là ngón áp út tay trái, là ngón mang nhẫn trong lễ cưới.

Lúc đầu Hải Nghi không biết buồn, nhưng một lúc sau, nghe chị bác sĩ nói rằng có lẽ sẽ để lại sẹo xấu, Hải Nghi ảm đạm cả một tuần mới bình phục được.

Đột nhiên căng phòng yên ắng vang lên giọng của anh lần nữa:

 "Chắc là phải để lại sẹo đó Hải Nghi à." 

Lại nữa rồi, làm sao mà sức mạnh tha tâm thông của anh lớn quá vậy. Chuyện ở trong đầu của cô, tất thảy đều được truyền sang cho anh sao?

Anh an ủi cô:

"Cũng không sao đâu, xem như dấu ấn ngành nghề."

Cô cảm thấy, dường như, anh hoạt ngôn hơn một năm trước gấp vạn lần. Ít nhất là đối với cô thì là như vậy. Cô nhìn anh khó hiểu.

Với anh thì, có sẹo thì cũng chẳng sao. Hải Nghi thì vẫn là Hải Nghi. Một cô bé xinh đẹp và thông minh.

Cô cười như không cười.

Đột nhiên cô lơ đễnh, như thể ai đó đang hớp hồn mình.

Nơi anh đến làm một vùng khắc nghiệt, nếu mưa sẽ rất dữ dội, nếu trời có nắng, cũng sẽ là nắng gắt.

Đúng như Bảo Linh nói, gương mặt của người đàn ông đan gần sát cô, đã sạm đi nhiều.

Và râu dưới cằm cũng đã mọc dài.

Chẳng hiểu sao, Hải Nghi nhìn anh một lúc lâu, trong lòng vẫn chẳng gợn một tí buồn cười nào cả.

Cô chỉ yên lặng, yên lặng nhất có thể.

Gương mặt cô không động.

Chỉ cố định một hướng thẳng.

Cô nhìn anh. Bao trọn thị trường* của mình vào một trung điểm, chính là gương mặt của Đình Trọng.

*Thị trường: trong y khoa có nghĩa là tầm nhìn.

Anh hơi hắng giọng.

Hải Nghi mới quay lại hiện tại. Cô vội hỏi anh:

"Anh để thuốc ở đâu, em đi lấy giúp anh."

Anh nhắc nhở Hải Nghi:

"Em đừng ở lại phòng anh lâu quá, sẽ lây bệnh từ anh đấy."

Hải Nghi không biết sợ, vẫn ở lì trong đó một lúc.

Hải Nghi mới nhớ đến nơi Bảo Linh đã lấy hộp thuốc y tế, là ở phòng khách, vì thế cô liền nhanh chóng xuống đó lấy nó rồi mang lên cho anh.

Cô đưa cho anh một viên thuốc hạ sốt, kèm một viên thuốc giảm tiết dịch có thêm tác dụng gây buồn ngủ.

Vì có Hải Nghi ở đó, anh cũng lười thay quần áo.

Anh uống vào một lúc lại ngủ thiếp đi.

Hải Nghi cũng không muốn làm phiền anh nữa, nên nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp anh rồi ra ngoài.

Nhưng cũng là chỉ được một lúc mà thôi, mấy phút sau cô lại đi vào để xem anh thế nào.

Cô cũng chẳng hiểu tại sao anh lại ăn mặc như vậy mà ngủ nữa.

Quan trọng là khi sốt cao, không nên mặc quần áo quá chật. 

Cô suy nghĩ mãi, dù gì lần trước chăm bệnh cho cô, anh cũng đâu có ngại.

Cô giúp anh mở vài nút áo sơ mi. Một nút, rồi lại một nút nữa. Cô dừng lại ở nút thứ hai, chính là nút có vị trí ngang với tim. 

Như vậy chắc là đủ thoải mái rồi.

Sau đó cô còn kéo cả vạt áo ra khỏi sơ vin giúp anh.

Tay cô vô tình chạm vào da thịt anh, người anh đang vô cùng nóng, lại còn đổ rất nhiều mồ hôi nữa.

Nhưng mà hiện tại, cũng chẳng biết là ai nóng hơn ai nữa. Anh thì vì sốt. Còn cô thì lại là vô căn*.

*Vô căn: bệnh không rõ nguyên nhân

Anh thì chưa có ngủ thật đâu. Vừa rồi đến giờ, đều là giả vờ cả. Cơ bản là vì anh sợ cô lại ngại.

Nhưng không chịu nổi được nữa. Cô đã chạm trúng vào phần hông của anh. Anh phải mở mắt thôi.

Anh nói nhỏ nhỏ:

"Anh tự làm được mà."

Cô hơi xấu hổ nên định rời đi thì anh giữ cô lại.

Thì ra là anh tháo chiếc vòng vẫn còn trên tay anh để trả lại cho cô.

Anh nhìn cô mà nói:

"Trả lại em."

Cô nhìn chiếc vòng được trả lại trên tay mình. Chiếc vòng anh giữ rất cẩn thận, không hề dính bẩn, một chút cũng không có.

Cô nói:

"Anh giữ đồ thật là cẩn thận. Không khác gì lúc em đưa cho anh cả."

Anh chỉ ừm nhẹ.

Đình Trọng nói với Hải Nghi một chuyện quan trọng khác.

Đó chính là:

"Bánh anh để ở dưới đảo bếp đấy."

Là bánh mà anh cất công mang mấy trăm cây số để đem về cho cô.

Cô tự nhiên lại cười mỉm. Chính cô cũng quên mất chuyện này. 

Cô gật đầu với anh, sau đó nói:

"Vậy em xuống dưới nấu cháo cho anh. Anh ngủ thêm một chút đi."

Anh cũng dự định nói cô không cần phải lo cho mình như thế, cô có thể về lại phòng trọ được rồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh rốt cuộc không nói như vậy nữa.

Anh chỉ đồng ý với cô mà thôi:

"Ừm. Vậy anh ngủ một chút."

---

Sau khi Hải Nghi ra ngoài, anh thực sự đã ngủ lại.

Hôm nay anh chẳng khác nào như bị đánh thuốc mê. Anh ngủ từ lúc về nhà, đến khi mặt trời dần đi khỏi đường chân trời mới thức giấc.

Sau khi ngủ một giấc sảng khoái. Anh cũng dần hạ sốt.

Anh thay quần áo, rồi đi xuống nhà dưới. Bỗng nhiên anh thấy cô vẫn còn ở nhà anh.

Hải Nghi đang ở tầng bếp, ngồi xem tivi một mình, là một chương trình gameshow hài thực tế. 

Cô đang xem một cách vô cùng chăm chú, vừa xem vừa cười đến chảy cả nước mắt. Trên tay còn cầm một chiếc bánh của anh mua cho cô.

Nghe tiếng bước chân của anh nên cô cũng đoán được là anh.

Cô thuận miệng hỏi:

"Anh thức rồi ạ. Anh thấy đỡ hơn chưa?"

Cô cũng nhanh chóng đứng dậy để đi đến bếp, sau đó bật lửa để làm nóng lại phần cháo cho anh.

Cô nấu một nồi cháo thịt, có vài ba vị giải cảm ở trong đó nữa.

Cô hâm nóng cháo cũng rất nhanh, rồi cho vào bát để đem ra cho anh.

Dường như, ăn đồ ăn của cô nấu, đối với anh đã trở thành một chuyện quen thuộc. 

Anh biết Hải Nghi thích nấu ăn, và một khi người khác ăn một cách ngon miệng món cô nấu, sẽ khiến cô rất vui. Mà gần đây anh cũng đã hiểu cái cảm giác đầy thỏa mãn này của Hải Nghi là như thế nào rồi. Bởi từ hôm nói chuyện với Hải Nghi ở đảo bếp, anh đã nghiêm túc học cách nấu vài món ăn thuần Việt, rồi cùng Bảo Linh và Hải Nghi ngồi ăn cùng nhau. Cô ăn rất vui vẻ, lại còn tấm tắc khen ngon. Khiến anh cảm thấy rất đỗi tự hào.

Anh thì ngồi ăn, còn cô vẫn dán mắt vào tivi, xem cho xong chương trình ấy, anh cũng vừa ăn vừa xem cùng cô. Quả thật là chương trình này hài quá đi mất, anh cũng phải bật cười thật to theo cô.

Hải Nghi nhìn anh thì lại nhớ đến lần đầu đi ăn cùng anh. Cô ở phía sau nhìn trộm anh, lại cảm thấy cả đời này có lẽ cũng không thể thân thiết với anh được, vậy mà bây giờ cô đã có thể ngồi bên cạnh anh vô cùng thoải mái mà cười đùa.

Cách anh nói chuyện với cô, và cách cô muốn đối xử với anh đã vô cùng khác với ngày trước. 

Chỉ mới vừa rồi, thấy anh trong phòng, bao nhiêu nỗi lo trong lòng mới được giảm đi bớt. Cô cảm nhận được, với cô anh đã là một người thân thiết, như thể một người bạn thân, một người anh trai, hay đại loại một mối quan hệ gì đó có sự ràng buộc thân thiết.

Cứ như vậy, họ ở bên cạnh nhau trong không gian đó đến lúc em gái của họ về đến nhà.

----

Cảm ơn các bạn của mình đã đọc đến hết chương 35 nhé.

Hôm nay mình lại giới thiệu cho các bạn một bài hát đây.

Đâu Đâu Cũng Là Em - YoungCaptain (Đội Trưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top