Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

năm thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày bình thường của năm hai đại học, cả thành phố mất điện, tôi cùng trịnh tại hiền trèo lên mái hiên nhà ngắm sao trời.
trịnh tại hiền uống cạn mấy lon bia, hai má đã ửng hồng, nhưng tôi biết hắn không say, tửu lượng hắn vốn đã rất tốt.

"kim đông anh."
hắn thì thầm tên tôi, ngón tay út của hắn khẽ miết nhẹ vào ngón tay út của tôi, như đòi hỏi sự chú ý.

tôi nghiêng đầu nhìn hắn, chờ đợi hắn.

"tớ đính hôn rồi."
âm thanh phát ra nhẹ bẫng, lại gõ những búa nặng trịch vào trái tim tôi, vỡ nát.

trịnh tại hiền đính hôn cùng với người hắn yêu, chiếc nhẫn trên tay hắn là minh chứng rõ ràng nhất, tôi biết.
dù có cố nhắm mắt làm ngơ, từng nhịp đập mạnh mẽ nơi phía trái lòng ngực vẫn đang nhắc nhở tôi.

tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. trời tối quá, tôi không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, thế nên tôi không biết được hắn đang mong chờ điều gì từ tôi, hay chỉ đơn giản là muốn thông báo cho tôi biết, nhưng dù có là gì thì cũng không còn quan trọng nữa. thế nên tôi nói rằng, "chúc mừng cậu, trịnh tại hiền."
tôi thành tâm chúc hắn hạnh phúc, bởi vì hắn là hạnh phúc của tôi.

tôi ngồi chống tay nhìn lên trời, mãi không dám cúi xuống, tôi sợ bản thân không kìm được rơi nước mắt.

mặt trời trong lòng tôi giờ đây đã thuộc về một người khác, ánh sáng của những ngôi sao cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

tôi là một kẻ hèn nhát, kề cạnh hắn nhiều năm như vậy, kết cục vẫn là lẳng lặng nhìn hắn bên người khác.

tôi thầm nghĩ, dù sao cũng không phải lần đầu, kể từ năm đầu tiên của cấp ba đến tận bây giờ, kẻ chứng kiến tường tận tất cả các mối tình của trịnh tại hiền cũng chỉ có tôi. nhưng đối tượng trong các mối tình của trịnh tại hiền sẽ không bao giờ là tôi.

hắn đối với tôi chỉ đơn thuần là bạn bè, chúng tôi sẽ không vượt qua ranh giới này. tôi luôn tự nhủ với bản thân những lời này, nhưng cũng sẽ có những giây phút, tôi mong hắn có thể nhìn về phía tôi.

ai mà chẳng có mưu cầu hạnh phúc, dù là hèn mọn.

hắn muốn đưa tôi về nhà, tôi từ chối.
giây phút cánh cửa phòng đóng lại, tôi đã đổ gục trên giường, cảm giác muốn khóc ập đến, nhưng tôi lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào.

-

mười ngày kể từ khi hắn thông báo chuyện hôn sự cho tôi, chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau.

tôi nói với lý đế nỗ, "tớ sắp đi du học rồi."

thật ra tôi ngay từ đầu đã không học đại học ở trong nước, gia đình tôi từ sớm đã hoàn tất thủ tục để tôi tốt nghiệp xong có thể ngay lập tức xuất ngoại, nhưng trịnh tại hiền lại làm cho kế hoạch của tôi bị chệch hướng.

lý đế nỗ không có vẻ gì là ngạc nhiên, cậu ấy vỗ vai tôi, nói vài câu ngụ ý phải thường xuyên liên lạc cho cậu ấy, tôi dĩ nhiên sảng khoái đồng ý.
lý đế nỗ không ngạc nhiên cũng phải thôi, bởi vì cậu ấy biết rõ lý do tôi quyết định từ bỏ trịnh tại hiền.

tôi là một kẻ hèn nhát, nhưng lại có ý chí kiên cường đến kì lạ.
năm năm dài đằng đẵng, tôi đã luôn chờ hắn quay đầu lại nhìn tôi, chờ hắn nhận ra tình cảm của tôi, nhưng tôi thật sự không chờ nổi nữa.

những kẻ ngốc luôn có suy nghĩ như vậy.
cho đến khi tôi nghe được lý đế nỗ hỏi hắn, "cậu không có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho đông anh sao?"

trịnh tại hiền suy nghĩ rất lâu.

tôi đã nín thở để chờ đợi câu trả lời.
vì thế nên tôi nghe rất rõ ràng, âm thanh trầm thấp của hắn cùng tiếng gió rít qua tai tôi.
lạnh buốt, thấu cả ruột gan, nhưng cũng vừa vặn cháy bỏng, thiêu rụi trái tim tôi.

hắn nói, "tớ làm sao có thể có tình cảm đặc biệt gì với đông anh, bọn tớ ấy mà, chỉ đơn thuần là bạn thôi. nói đến yêu, tớ lại càng cảm thấy nếu phát sinh loại quan hệ đó, giữa tớ và cậu ấy thật sự không có tương lai."

lời hắn nói ra quá tuyệt tình với kẻ có tình như tôi, tôi lại không thể trách được hắn.

lý đế nỗ liếc thấy tôi nép mình trong góc, bất đắc dĩ khoác vai cùng trịnh tại hiền rời đi.
tôi mím môi, không thể phát ra tiếng, khẩu hình trong bóng tối phát ra hai chữ cảm ơn.

cảm ơn vì đã giúp tôi sáng mắt ra.
cảm ơn vì đã giúp con thiêu thân từ bỏ ánh sáng của mình.


một tháng trôi qua, tôi vẫn chưa gặp lại trịnh tại hiền mà tôi yêu, nhưng đã đến lúc tôi phải rời đi rồi.
tôi có được đáp án mình mong muốn, thủ tục nhập học cũng đã hoàn tất, không còn gì vướng bận, tôi để lý đế nỗ tiễn mình ra sân bay, ôm chầm lấy cậu ấy.
"tớ đi nhé, khi nào quay lại sẽ báo cho cậu đầu tiên."

"tớ sẽ không nói cho tại hiền biết, sống để bụng chết mang theo, cậu yên tâm."
tôi cười, lý đế nỗ thật sự là bạn tốt của tôi.

tôi nhập số điện thoại mới cho đế nỗ, gửi lại hết quà mà tại hiền từng tặng tôi, bước đến một vùng đất mới, tìm kiếm một cơ hội khác.

tôi dứt khoát đem tất cả tình cảm dành cho hắn chôn vùi dưới đại dương sâu, vĩnh viễn không mong cầu có ngày hắn đến khai quật chúng, để chúng trở về với tàn tro, để tôi về với tự do.

năm thứ nhất kể từ ngày tôi quyết định từ bỏ mối tình đầu của mình bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top