Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Chào bạn học, lần đầu gặp mặt.

Tôi luôn chán ghét việc giới trẻ hiện nay có được tất cả về vật chất lẫn tình thương từ gia đình nhưng mở miệng ra vẫn than vãn không được họ yêu thương chỉ vì những thứ họ đua đòi họ không có được liền quay sang trách móc vì sao sinh họ ra trên đời mà không thể cho họ những thứ họ muốn. Bởi vì những người như này chưa từng trải qua khổ đau cái gọi là xã hội mà vẫn luôn chạy theo ngoài kia, nếu như những người cùng trang lứa có những thứ tốt nhất thì họ cũng phải có vậy mà có từng nghĩ rằng người làm cha làm mẹ khổ sở như thế nào cơ chứ? Và chẳng suy nghĩ rằng những người đang vật vã vì đồng tiền không biết sống qua ngày như thế nào hay điển hình chính là những người như tôi: " không có cha mẹ không có một thứ gì bên cạnh mình" vẫn sống tốt bằng hơi thở còn yếu ớt lúc nào cũng có thể ngất đi.

Chung quy lại con người "được này mất nọ" đó luôn là suy nghĩ giúp tôi vượt qua ngày biển đen mà tiếp tục sống. Từ khi còn nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ được một người đưa về cô nhi viện, vì các bạn lớn nhỏ khác đều đã được những người khá giàu đến nhận nuôi chỉ riêng tôi vẫn không ai chú ý. Người đã đưa tôi về đây không nỡ để tôi lưu lạc nơi xa mà chấp nhận cho một gia đình nghèo khó nhận tôi về làm con đến năm 15 tuổi sẽ đưa tôi về, đúng theo như lời hứa của cô nhi đó vào năm tôi 15 tuổi một người phụ nữ lớn tuổi nhưng không khác gì mấy đưa tôi lên thành phố học tập. Nói là đưa tôi về nhưng cũng không có cuộc sống tốt đẹp gì cả bởi vì bà ấy cờ bạc nợ nần muốn tôi trả nợ mới chịu rước về. Nhưng tôi cũng không có trách bởi vì chính bà cũng cho tôi cơ hội được sống tiếp.

Chuyển cấp tôi đỗ vào một trường cấp ba có tiếng trong nước với học bổng 100% trong đó những người  đỗ vào nhờ học bổng chỉ chiếm số ít, 90% học sinh trong trường đều là con nhà giàu hoặc về chính trị nắm số lớn của nền kinh tế đất nước. Nhưng các thiếu gia hay tiểu thư trong này không phải ai cũng giống nhau có những người tôi thấy đầu óc thật sự rất đi xa tiêu biểu như Châu Mộc Nam - là người học giỏi mà tôi từng được thấy cũng là người giàu nhất trong trường nếu như tôi không nhầm, cậu ta cũng là người giành vị trí thứ nhất toàn trường của tôi làm cho tôi không thể nhận học bổng toàn phần khiến cho người đàn bà ở nhà tức giận. Bạn gái cậu ta cũng là người nổi bật khi luôn xếp thứ ba toàn trường và ở sau là những người bạn của họ cũng không thua kém gì nhau.

Bọn họ sinh ra đã ở vạch đích còn có được bộ óc siêu toàn để sau này lui về phía hậu duệ đời trước của họ tiếp tục phát triển kinh tế quanh đi quẩn lại đó nhưng ít ra đã được chăm chút từ nhỏ đôi lúc tôi cũng phải ghen tị với họ làm sao có thể may mắn đến như vậy?

Năm học cuối cấp này bằng với thực lực vốn có tôi được chuyển lên lớp đặc biệt không còn ở lớp phổ thông như trước, đến đây tôi sẽ được đảm bảo cho kiến thức của mình một cách tốt và ít nhất khi đến lớp này đã được chọn ngắm từ các thế lực khác. Tôi không quan tâm, nếu chọn tôi thì trước tiên phải có lợi ích gì cho họ tôi cũng sẽ có lợi ích cho bản thân lúc đó tôi không phải suy nghĩ gì về cuộc sống đã tồi tàn từ thuở thơ bé.

Ngày đầu tiên cho năm học mới tôi vinh dự được đứng trước toàn trường phát biểu cảm nghĩ của mình khi được đặt chân đến ngôi trường Vĩ Hà này, những lời nói được thầy cô vỗ tay trước toàn trường đều phải khiến tôi nôn tháo. Họ không thấy xấu hổ trước lời tôi nói khi là giáo viên tận mắt chứng kiến cảnh học sinh bị đám nhà giàu kia chèn ép đến nhập viện mà không đứng ra làm chứng, quả thật là ngôi trường bẩn thỉu.

Sau khi tan lễ nhập học tôi đi đến phòng học mới chỉ dành cho người giàu duy nhất một đứa hèn kém là tôi đến đây nhờ học lực, phải trải qua một năm học tối tăm rồi..

Vừa đến cửa lớp tôi đã nghe thấy tiếng cười nói lớn từ đám con gái nhà tầm trung hay bám theo Lâm Tiểu Hi mà nịnh bợ đang khoe khoang với nhau còn đám con trai bắt đầu soi mói những đứa con gái khối dưới không ra hệ thống gì. Thấy tôi bước vào bọn nó bắt đầu đổi chủ đề quay sang nói tôi, thì tôi cũng không quan tâm nếu như tôi lắng nghe nói mà được tiền thì tôi còn chấp nhận. Không có lợi ích cho riêng bản thân không cần phải chú ý. Tôi tự chọn cho mình một chỗ trong góc cạnh cửa sổ để tiện lợi có thể ngắm cảnh.

Bỗng đột nhiên một đứa con trai từ đâu chạy vào hớt hơ hớt hải nói lớn trước cả lớp rằng Lâm Tiểu Hi và thiếu gia Châu Mộc Nam có biến động. Vừa dứt lời cả đám trong lớp nháo nhào lên người kia mau kể đầu đuôi câu chuyện của bọn họ như thế nào. Tôi chỉ nghe thoáng qua rằng vì Lâm Tiểu Hi cắm sừng tên họ Châu kia bị phát hiện nên đã chia tay.

Vừa dứt lời Châu Mộc Nam từ bên ngoài bước vào phòng học, đám bạn ở phía sau của hắn cũng bước vào cảnh cáo ai đã biết chuyện không nên biết thì cẩn thận mồm miệng, chỉ mới nói thế một đám ruồi bu đã tán loạn chạy về chỗ ngồi. Lúc này giáo viên bước vào cùng Lâm Tiểu Hi ai cũng bàn tán qua lại khiến giáo viên tức giận đập bàn đề nghị lớp trật tự.

Ngày đầu tiên đi học của tôi ở lớp "đặc biệt".

Tan học đã là 5 giờ chiều, trước khi về nhà tôi ghé đến một tiệm sách lấy những cuốn về Toán học để thêm kiến thức mới sắp được phổ cập, không may trời lại mưa nhưng tôi có đem theo một chiếc ô để đi về.

Bỗng đột nhiên tôi thấy người mặc đồng phục giống tôi bước ra từ một góc phố cùng với một cô gái. Thì ra là Châu Mộc Thanh cùng Lâm Tiểu Hi đang tranh cãi chuyện gì đó khiến tôi đứng nhìn chăm chú, hai người họ cũng vì thế mà thấy tôi khiến tôi ngại ngùng rời đi. Trước đó vài ngôi nhà có một cậu học sinh cấp một đang đứng đợi tạnh mưa rồi trở về, thấy trời đã tối tôi vội đi đến đưa cho cậu bé chiếc ô có thể về nhà trước. Thằng bé cảm ơn tôi ríu rít không ngừng, tôi chỉ đùa vui một câu:"Không cần cảm ơn chị nhiều đến thế, mau về nhà đi và hãy cố gắng học hành thật giỏi nhé!"

Cậu bé gật đầu rồi rời đi, nhìn bóng lưng đã đi xa không gặp vấn đề tôi cũng dầm mưa về đến ngôi nhà xấu số kia.

Hôm nay người đàn bà kia tiếp tục nhậu say với bãi chiến trường toàn là vỏ lon bia và mồi nhậu. Khi ăn uống mua vui thì rất nhiều nhưng đến đoạn này thì có thấy mặt hay bóng dáng ai đâu chứ? Vậy mới nói nhiều bàn nhiều nạn. Tôi tranh thủ dọn dẹp cho bà ấy rồi nấu tạm một tô mì nóng đem vào phòng để ăn.

Nghĩ đi nghĩ lại tôi không thể sống cùng môi trường như thế này, bằng mọi cách tôi phải rời xa và đến nơi khác học tập như thế mới giải quyết được những vấn đề mà tôi mong muốn khi lớn lên...mà mong muốn của tôi thì cao lắm bằng mọi cách tôi phải có được nó.

Đang ăn mì thì nhận được thông báo của ai đó tôi liền mở ra xem, đôi mắt tôi trợn trắng nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại. Ai đó đã tung lên đoạn clip Lâm Tiểu Hi ân ái cùng một cậu trai trẻ bất ngờ hơn hai người bọn họ đều mặt đồng phục học sinh cùng trường vậy có nghĩa là đều nằm trong một phạm vi nhỏ. Chỉ một thời gian ngắn đã có rất nhiều những bình luận tiêu cực chê bai con người của Lâm Tiểu Hi, đám người thường bám theo cô ấy bây giờ đã lật mặt hùa vào chửi chỉ trong khoảng gần một tiếng đồng hộ đã có hơn 20 nghìn người biết đến nó với tốc độ mạnh mẽ như vậy!

Tôi không thích lo chuyện của người khác nên chỉ xem chứ không bình luận. Ngồi học đến 1 giờ sáng tôi cũng đi lên giường ngủ để có thể đi học vào sáng hôm sau.

Tôi không nghĩ rằng chỉ sau một đêm nay mọi chuyện lại ập đến một cách bất ngờ đến thế.

Sáng hôm sau tôi thức dậy mua thức ăn sáng cho người đàn bà ở nhà rồi mới đi đến trường phụ đạo vào buổi sáng. Trên tay vừa cầm tài liệu vừa cầm một chiếc bánh bao ăn vội để kịp giờ học làm tôi nuốt không nổi mà mắc nghẹn. Đến đoạn tôi phải băng qua đường thì phát hiện một đám trẻ con đang tập trung một góc khuất rất đông vì thế tôi bèn đi đến xem sao bất ngờ hơn là chỉ mới học sinh tiểu học đã có thói bắt nạn bạn bè, tôi đi đến giải quyết thì biết cậu bé đang bị trấn lột là cậu học sinh đứng dưới mưa đã gặp vào hôm qua.

Bọn trẻ thấy người lớn thì bỏ chạy, không biết từ đâu vấn nạn bạo lực học đường đã xuất hiện và lây lan một cách chóng mặt làm ảnh hưởng đến thế hệ trẻ con bây giờ. Đột nhiên tôi nghe tiếng thút thít phát ra khi nhìn xuống dưới đã thấy cậu bé khóc nấc lên vì sợ hãi chuyện lúc nãy nên tôi trấn an cậu bé:"Này em, chị là người hôm qua gặp em ở đối diện một tiệm sách đây. Bọn trẻ mới nãy đã bị chị xử lí cho rồi chắc chắn không đến làm phiền em nữa đâu nên là hay nín đi nhé và em hãy về nhà nói với phụ huynh đến trường nói với giáo viên về việc này để không còn có lần sau nữa!"

Cậu bé nhận ra được giọng nói của tôi mà đã ngừng khóc nhưng vẫn e dè điều gì đó đáp lại một cách vẫn còn sợ hãi:" Là chị sao? Cảm ơn chị rất nhiều, em đã nói nhưng ba mẹ vì quá bận công việc mà không thể đến gặp giáo viên được vì thế mà em không nói, toàn là anh trai em đến nhưng không giải quyết được chuyện gì nên em vẫn bị các bạn bắt nạt.."

Tôi nghe vậy cũng buồn lòng cho cậu bé hiểu chuyện này, lúc nhỏ tôi cũng vậy bị bạn bè bắt nạt cũng đã có nhiều lần về nói với ba mẹ nuôi lúc đó họ chỉ an ủi tôi phải mạnh mẽ hơn, tôi biết ngay cả họ cũng không làm gì được trước sức mạnh của đồng tiền kia nhưng ít ra họ vẫn ở bên tôi, còn cậu bé này đến việc ba mẹ không có thời gian như thế thì lấy đâu ra thời gian có thể ở bên cậu bé đang trong độ tuổi mới lớn luôn cần tình yêu thương từ gia đình như này.

Thấy đã trễ giờ học còn thêm việc cậu bé đang trong tâm trạng buồn bã tôi đã ngỏ lời cậu bé có thể không đến trường không? Lúc đầu tôi chỉ muốn hỏi vui nhưng cậu bé gật đầu mà bảo với tôi:" Thường mỗi khi em bị bắt nạt thì em sẽ không muốn đến trường, ngày hôm nay không phải ngoại lệ nên em sẽ quyết định đi về nhà vì em sợ nếu tiếp tục đến trường em sẽ bị bắt nạt cho nên em không muốn tới lớp học nữa."

Sau khi nghe được câu trả lời từ cậu bé tôi quyết định rủ em ấy đến một quán ăn nhanh sau đó giúp cậu bé tự mình giải quyết. Không ngờ cậu nhóc này không sợ tôi còn rất vui vẻ đồng ý đi cùng, tôi thắc mắc hỏi:" Em đi theo chị mà không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

Thằng bé ngây ngô đáp lại:" Tất nhiên em không sợ vì em biết chị là người tốt, không có một người xấu nào có thể giúp đỡ em như thế cả."

Tôi bật cười với câu trả lời đầy sức thuyết phục ấy, nghĩ lại vào năm tôi được người đàn bà đó đến rước về mà luôn nghĩ bà ấy tốt mà chấp nhận rời xa ba mẹ nuôi của mình là điều tôi ân hận nhất.

Đến quán ăn, hai người chúng tôi cùng nhau nói chuyện dẫn đến tình huống tôi biết được cả hai đều có chung sở thích chính là đọc tiểu thuyết và cùng mục tiêu vào trường đại học top đầu Trung Quốc, nhưng cậu nhóc chợt dừng lại thổ lộ chuyện mình không học giỏi toán nên luôn lo ngại việc mình không thể vào được ngôi trường mơ ước từ nhỏ ấy. Một cậu bé chỉ mới học lớp 4 mà đã xây dựng mục tiêu cho bản thân đã làm tôi ngưỡng mộ, tôi đề nghị cậu bé lấy sách toán ra để tôi giải cho em ấy một số kiến thức và công thức tôi biết được.

Trải qua hai tiếng đồng hồ học cùng nhau cậu bé mừng rỡ vì cuối cùng bản thân mình cũng đã hiểu bài toán luôn làm khó mình này và cảm ơn tôi rất nhiều, tôi cùng vui thay cho cậu bé nhiệt huyết này.

Sau khi thanh toán chúng tôi bước ra khỏi quán đi về nhà, đi không được bao lâu cậu bé đột nhiên quay sang nói với tôi:"Chị gái xinh đẹp hãy kết bạn wechat với em đi, ngày nào đó nếu em không hiểu có thể đến tìm chị được không?"

Tôi cũng đồng ý chấp nhận lời đề nghị dễ thương này và hẹn gặp mặt vào lần sau, cậu bé ấy cũng vội chạy đến một chiếc xe sang trọng mà bước lên, trước khi lăn bánh cậu bé ấy đã mở cửa kính ra vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Vậy là tôi có được một người bạn 10 tuổi tên Hàn Hoành Tiêu.

Buổi chiều tôi còn có vài tiết học nên cần đến trường, vừa vào đến cổng một đám học sinh tụ tập lại gần tôi bàn tán chuyện gì đó chỉ trỏ về tôi rất nhiều khiến tôi có hơi hoảng loạn bỗng có một người cùng lớp chạy đến bảo với tôi:" Cậu là Hạ Nguyên Ánh? Mau đến lớp đi có người đang tìm cậu kìa." Tôi thấy vẻ giọng của cậu ấy có phần hơi run lên nhưng tôi vẫn quyết định đi đến lớp học chính. Một đống học sinh đã vây quanh ngoài lớp học nhìn tôi bước vào.

Một cậu học sinh đang ngồi gác chân lên bàn học tôi, thì ra là tên Châu Mộc Nam đến đây tôi cũng biết ai là người muốn tìm tôi rồi. Cậu ta thấy tôi đã đến liền quay sang nhìn tôi cười một cách lạnh nhạt làm tôi khó hiểu mình đã làm chuyện gì à? Không lòng vòng cậu ta liền hỏi tôi:" Là cậu đúng chứ? Cậu là người đăng toàn bộ video kia lên trên mạng xã hội khiến cậu ấy thành ra như thế này à? Tôi không nghĩ một người không có gì trong tay như cậu cũng dám làm việc này khiến tôi phải có suy nghĩ khác rồi....và cậu có biết cậu đã làm ảnh hưởng đến tôi như thế nào không?"

Tôi sững người rất lâu sau đó phản ứng đáp lại:" Chuyện gì? Tôi và cậu có quen biết đến mức tôi cần làm vậy không? Ngay cả việc tôi còn không biết cậu đang nói cái gì và tôi đối với cậu không có lí do gì phải làm như thế, và cậu có biết rằng cậu đang bôi nhọ xúc phạm danh dự tôi một cách vô lí không?"

Ngay khi Châu Mộc Nam muốn đối đáp lại với tôi thì một người khác xông vào lớp học lắc đầu ra hiệu là không phải khiến cậu ta sững người nhìn tôi dường như muốn nói lời xin lỗi nhưng tôi lại quay người bỏ đi đến phòng bộ môn ngồi ở đấy học cho đến chiều.

Tan học trước cổng trường, tôi thấy đám học sinh nhà giàu đang đánh một bạn nữ ở lớp dưới. Tôi biết cậu bạn đang bị đánh kia là học sinh vượt khó như tôi đến đây, lúc đầu gặp mặt cậu ấy còn nói với tôi nơi này rất vui và tốt bây giờ thì có lẽ khác rồi. Tôi không muốn đến giải vây mà chỉ quay lại nhìn toà nhà đối diện với đám người kia vẫn có một chiếc camera đang hoạt động, đúng như ý nên tôi đi bộ về nhà.

Bỗng một người chặn tôi lại, thì ra là bạn học Châu. Cậu ta đứng trước mặt tôi nói lời xin lỗi, tôi chỉ lạnh nhạt đáp lại:" Không cần xin lỗi, chuyện không nghiêm trọng chỉ là vấn đề nhỏ thôi."

Hình như Châu Mộc Nam không thích thua rồi, cậu ta quay sang bảo với tôi rằng:" Nếu cậu không muốn nhận lời xin lỗi cũng được, cậu thích gì thì hãy nói với tôi tôi sẽ thực hiện."

Thấy bản thân đã đạt được mục đích tôi tiến lên:" Được, mau giúp tôi giải vây cho người kia đi, chúng ta sẽ hết nợ nhau."

Nói xong tôi chỉ hướng về phía đám nhà giàu đang tác động lên bạn học kia, Châu Mộc Nam cũng hiểu mà đi đến kêu bọn con gái kia giải tán, vậy mà không ngờ chỉ cần thấy "nam thần" Châu Mộc Nam trong mắt bọn họ liền cụp đuôi ngay lập tức, tôi chỉ cười khinh bỉ quay người đi về phía bến xe bus quen thuộc.

Châu Mộc Nam xử lí xong quay lại không còn thấy tôi nữa thì ngỡ ngàng:" Bộ là thỏ hay sao mà lúc nào cũng chạy nhanh thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hocduong