Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mười ngày cưa cẩm của Kim Ji Won

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe có một cái nốt ruồi trên cổ.

Chuyện chả phải mới mẻ gì, qua mấy năm ở với nhau, có thằng đã nhìn chán, có thằng chẳng rỗi hơi quan tâm. Nhưng riêng với Ji Won, cái nốt ruồi ấy gần đây bỗng trở thành một sự kiện hết sức to tát. Vì sao lại thế?

Vì từ sau khi iKON debut, Junhoe đã bắt đầu học fanservice và cách cư xử của cậu trở nên dễ tính hiền hòa hơn. Nhưng không chỉ có thế, một thứ rất không cần thiết khác là sự sexy cũng nhờ thế mà tăng kèm theo luôn, và cái điệu nghiêng nghiêng cổ, liếc mắt đưa-tình của cậu buộc anh cứ phải dán mắt vào cái nốt ruồi đó và suýt quên béng luôn phần việc của mình.

Trên hết là dân tình cứ liên tục rầm rộ lên vì vẻ quyến rũ của Junhoe từ khi cậu và Donghyuk chạm ngưỡng tuổi trưởng thành, khiến Ji Won có cảm giác như thể nếu không làm gì đó, anh sẽ mất cậu ngay trong vài tháng, hoặc có khi vài ngày nữa thôi. Và vì Kim Ji Won là một người dám nghĩ dám làm, anh bắt đầu lên kế hoạch.

- Junhoe à~~~
- Đừng có kéo dài giọng ra nữa Kim Ji Won, tởm quá!
- ... Bỏ qua đi. Selfie với anh post lên fancafe không?
- Không.

Được rồi, thất bại là mẹ thành công. Kim Ji Won là ai chứ. Nếu anh dễ nản chí và bỏ cuộc, anh đã chẳng thể mua được nhà cho mẹ như bây giờ.

- Junhoe à? - Rút kinh nghiệm từ thất bại đầu tiên, lần này nét mặt và giọng điệu phải thật nghiêm túc, nghiêm túc.
- Hử?
- Ngày mai quay Vapp, tung fanservice với anh nhá?
- Không phải các chị gái hay hỏi về Hoehyuk hay cái gì đại loại thế à?
- Hôm nọ cũng có người hỏi anh về Bobhoe nữa...
- ... - Nhìn mặt xạo que vậy cũng cố nói láo. - Dẹp.

- Junhoe à?
- Ji Won đấy hả?
- Ế Jinhwan hyung, sao anh lại cầm điện thoại của Junhoe?
- Thằng bé vẫn đang trong nhà vệ sinh, em muốn hỏi gì gấp lắm à?
- Hả, các người ĐI VỆ SINH CÙNG NHAU ĐẤY À?!!!
Tút... tút...

Con đường thật lắm chông gai và gian nan quá đỗi. Sau cuộc điện thoại ấy, chẳng những tình cảm với Junhoe không được vun đắp thêm tí nào, Ji Won còn phải đổ công tốn sức nhằng nhẵng chạy theo xin lỗi Jinhwan.

- Jinhwan hyung... Jinani ahhhhhhhh~
- Tránh xa tôi ra!!!
- Thôi mà hyung, em xin lỗi, coi nè em khóc rồi đây này!
- ... Để dành thời gian kiểm điểm cái mồm cậu đi!
- Jinan hyungggggggggggggg, em sẽ làm osin cho hyung, đừng cắt cơm em mà, tháng này ăn hàng hết tiền thì em chết mấtttttttttttttttttt~

Cái điệp khúc ấy cứ vang vọng khắp nhà, và cùng với lời nói, Kim Ji Won đã quyết tâm tránh cho bản thân khỏi số phận tàn nhẫn thật. Quanh quẩn bên Jinhwan, nhặt rau, rửa bát, lấy cái nọ cái kia, nhường thức ăn cho anh và nghe lời anh răm rắp. Liền ba ngày như vậy, mối quan tâm với Junhoe trong đầu Ji Won đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Đổi lại thì Jinhwan sống rất thoải mái và nhàn nhã, các thành viên khác đứa thì trêu chọc, đứa thì lờ đi, và đặc biệt có một đứa ngứa mắt với cảnh tượng ấy vô cùng.

Là cái người mà chúng ta đều đang nghĩ đến đó.

Đáng lẽ Junhoe không nên bận tâm về mấy thứ vớ vẩn này. Phải, và cậu sẽ chẳng thèm bận tâm đâu, nếu không phải vì tên ngốc dở hơi nào đó đã bám lấy cậu cả tuần, liên tục làm phiền cậu với đủ thứ đề nghị ra vẻ thân thiết lắm, rồi khi bị từ chối thì xịu mặt xuống như đứa trẻ con bị giựt kẹo. Vẻ mặt ấy khiến Junhoe muốn phì cười, nhưng đồng thời cũng hơi tội lỗi. Chỉ là Kim Ji Won lúc nào cũng cười, và mọi người đều thích nụ cười rạng rỡ ấy, bao gồm cả cậu.

Thế mà bây giờ thì con chó to xác vẫn đang quấn lấy chân cậu chủ nhỏ của nó một cách vui vẻ, như thể thế giới này chỉ còn hai người đó, như thể Junhoe và cái quãng thời gian một tuần ngắn ngủi đầy những nỗ lực phiền toái của Ji Won chưa từng tồn tại vậy.

Phải, cậu thấy hơi tủi thân. Và hụt hẫng. Ai mà không chứ, khi tất cả những mối quan tâm mang tên Junhoe một tuần trước, bây giờ đã chuyển thành Jinhwan cả rồi. Và cậu tự hỏi, nếu đó là hứng thú nhất thời của Ji Won, vậy trước đó cậu đã làm gì khiến sự hứng thú ấy nảy sinh vậy?

- Ji Won! - Jinhwan nằm trên ghế sofa trong phòng chờ, tóp tép nhai miếng snack, vẫy tay gọi osin toàn năng. Ji Won vui vẻ chạy tới.
- Hyung bảo gì em?
- Mang cái thùng rác lại gần đây đi, hyung vứt hạt dẻ.

Thế đấy, quá lắm rồi.

- Kim Ji Won! - Junhoe giật giọng gọi to, làm cả bọn giật mình quay lại. Mặt Ji Won ngơ ngác.
- Gì... gì thế?
- Anh đi theo tôi!

Và cậu nắm cổ tay Ji Won lôi đi trước con mắt kinh ngạc của năm mống còn lại trong iKON và các staff. Han Bin quay sang Donghyuk thì thầm:

- Ngày thứ mười rồi nhỉ?
- Vâng...
- Liệu tụi mình có thua không?
- Mặt mũi thế kia khéo lại đấm nhau ấy chứ tình cảm gì...

Và hai thằng nhìn nhau gật gù. Yunhyung đứng đằng sau, bàn tay trong túi áo siết chặt góc ví.

Rầm.

Cánh cửa nhà vệ sinh sập mạnh. Ji Won ngước nhìn khuôn mặt Junhoe hầm hầm, cười méo mó. Thế này là thế nào, sao giống mấy cảnh xử nhau của đám con gái bên Mỹ vậy? Anh đã làm gì chọc giận cậu đâu?

- Junhoe à...

Ji Won dè dặt lên tiếng, tim đập thình thịch. Nếu bây giờ Junhoe nổi điên lên, anh sẽ chẳng biết chạy đi đâu. Ji Won từng học võ, nhưng Junhoe cũng thế, vả lại anh chẳng muốn đánh nhau với cậu chút nào.

- Đừng... / Em... - Hai người lên tiếng cùng một lúc, rồi lập tức im lặng. Khóe mắt Ji Won giật giật. - Em nói trước đi.

- Đừng có nghe lời Jinhwan hyung vô tội vạ nữa. Anh đâu phải người hầu của ảnh.

Bỗng chốc Ji Won thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng, như thể cất được tảng đá cả ngàn cân. Anh thở hắt ra, cười cười:

- Em cáu lên thế chỉ vì vụ đó thôi à? Nhưng ảnh dọa sẽ cắt cơm anh, anh còn lựa chọn nào khác chứ?

- Vậy ăn phần của tôi đi, thế là xong chứ gì!

- Không được, - Ji Won vẫn cười. - Thế thì em ăn gì, mì gói hả? Anh cá là Jinhwan hyung sẽ không nấu dư cơm và đồ ăn đâu.

Junhoe cắn môi, tránh ánh mắt Ji Won, gì thì gì cậu làm sao có thể bỏ quên bản thân được, Junhoe vẫn chưa rộng lượng đến mức ấy. Trong khi đó, ánh mắt Ji Won lại dính chặt trên người Junhoe. Chúa ơi, cậu quả là dễ thương phát điên lên được.

Mà chờ một lát đã...

- Junhoe à?
- Hử?
- Sao em lại cáu với anh?

Thấy ánh mắt khó hiểu của Junhoe, Ji Won tiếp:

- Thì chuyện anh và Jinhwan hyung đó, sao em lại cáu? Rõ ràng chuyện ấy... - Ji Won nuốt nước bọt, rút lại câu "chẳng liên quan tới em". - ... không làm ai tức tối cả. Thái độ của Han Bin, Donghyuk, Yunhyung và Chan Woo đều rất bình thường. Mà em thường ngày phải là người hường ứng nhiều nhất mới phải.

Ji Won ngừng lại một chút, tim đập mạnh vì hồi hộp, và nét mặt anh nở hoa ngay khi bắt được Junhoe có dấu hiệu bối rối:

- Junhoe, em ghen à?

Junhoe giật nảy như bị ong chích:

- Anh nói cái quái gì thế?
- Thì cái gì anh thấy đúng. - Ji Won cố giữ cho mình bộ mặt bình thản, nhưng rõ là thất bại bởi nụ cười không kìm được cứ nở bung trên môi anh. - Junhoe à, anh đọc được dòng chữ em đang ghen với Kim Jinhwan trên trán em đấy.

Mặt Junhoe lập tức đỏ lựng lên, và Ji Won suýt tí nữa đã kéo cậu lại mà hôn lên đó mất. Anh dám cá một điều rằng Junhoe có khi còn dễ thương hơn Donghyuk nữa, đặc biệt là mỗi khi ngượng ngùng. Cũng may cho đến giờ phút này, mới chỉ có anh được chứng kiến bộ dạng tôm luộc trong truyền thuyết này của cậu thôi.

- Junhoe... - Anh kéo giọng mình chậm rãi và trầm trầm, trong khi Junhoe tựa hẳn người vào cánh cửa, cúi gằm mặt xuống. - Anh thích em.

Junhoe không đáp lời. Ji Won tiến gần hơn một bước nữa:

- Thế còn em?

Không khí lúc này đúng là ngượng ngùng đến cực điểm. Junhoe rủa thầm trong đầu, đồ sến súa chết tiệt Kim Ji Won!!!

Nhưng rồi suy nghĩ của cậu dừng ở đấy, bởi Ji Won đưa tay nâng cằm Junhoe và đặt môi lên môi cậu. Chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng Junhoe rùng mình. Cả người cậu run lên như thể có luồng điện chạy qua. Môi Ji Won ấm và mềm, và mùi hương tỏa ra từ anh quyến rũ đến độ cậu nghĩ mình sẽ phát khóc mất.

- Thế là có phải không?

Ji Won cụng đầu vào trán cậu và mỉm cười, nét đàn ông phóng to trước mắt Junhoe cùng dư âm của nụ hôn khiến tim cậu nhảy Rhythm ta vì hạnh phúc. Và Junhoe sẽ tự cho phép mình sến súa theo đồ ngốc trước mặt chỉ một hôm thôi.

- Ừ, là có. Em cũng thích anh, Kim Ji Won.

.
.
.

Trong lúc ấy, ở một nơi khác:

- Hô hô~ Anh em mình giàu rồi Chan ơi~ - Yunhyung cười lớn, đập tay bôm bốp với Chan Woo. Cảnh tượng trước mắt thật huy hoàng, hai con người phút trước vẫn còn tự mãn, Donghyuk và Han Bin, đang ngậm ngùi mở ví trả tiền thua cược.

Jinhwan vẫn giữ nguyên dáng nằm trên ghế sofa, xòe cái quạt của Han Bin ra, nhếch miệng cười:

- Anh đã nói rồi, có đứa nào theo anh mà thiệt đâu.

Han Bin ấm ức:

- Ai mà biết cuộn cơm cù lần đó lại tán đổ Junhoe nhanh như vậy. Không thể tin được. Dù có chất xúc tác cũng không thể tin được.

Donghyuk mặt ỉu xìu nhắc Jinhwan:

- Mà anh đã tắt điện thoại chưa thế? Ji Won hyung mà biết tụi mình thực hiện cuộc gọi từ máy ảnh tận gần mười phút, đảm bảo anh sẽ bị xử đẹp luôn.

Jinhwan phẩy tay:

- Ầy làm gì có. Nó đang sướng phát điên vì Junhoe nên sẽ tha thứ cho chúng ta thôi mà. Với lại, - Anh lừ mắt với từng đứa một. - Cấm thằng nào hé răng cho nó biết về vụ này, nếu không muốn chết chùm, nhớ chưa?

- Yes sir!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top