Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 14.

Dahyun sau vài tiếng được truyền nước biển thì đã khá hơn, cô được xuất viện, hiện là buổi tối.

Sana đưa cô lên giường nằm rồi tự tin nói sẽ nấu món gì đó cho cô ăn. Dahyun nằm trên giường mà thấp thỏm không thôi, chính xác là cô sợ bị cháy nhà đó. Sana có biết nấu nướng gì đâu, cô ấy từng nói rằng trong quá khứ đã làm cháy găng tay của dì cơ mà.

Dahyun rất lo lắng nhưng không dám đi ra ngoài bếp vì Sana nghiêm mặt bảo cô phải nghỉ ngơi, nên cô chỉ mở hé cửa và liếc trộm thôi.

Cô có thể đoán ra được là Sana đang nấu món tokbokki và mì lạnh. Cái dáng vẻ cô ấy loay hoay cầm dao thái đồ trông thật buồn cười.

Dù sao thì đây cũng là một người có tâm hồn 18 tuổi, được chăm sóc bởi người khác bấy lâu nay, không biết nấu ăn là điều đương nhiên.

Momo từ đêm qua tới giờ không có về nhà, chắc hẳn cô ấy đã rất đau buồn. Đây là lần đầu tiên cô thấy Momo như vậy trong suốt quãng thời gian ở cùng nhau. Tối qua đôi giày và túi xách của Dahyun ở nhà, đương nhiên là có thể dễ đoán ra là cô đang ở trong phòng tắm với Sana và Sana đã nói dối, chẳng lệch đi đâu được.

Sana nấu đồ xong xuôi rồi gọi cô ra ăn, Dahyun nuốt chậm món tokbokki, cô thấy cũng ổn.

Nhưng đến món mì lạnh thì không ổn chút nào, mì gì mà nát tươm. Lúc cô ngó ra ngoài nhìn Sana nấu nướng, cô thấy cô ấy vớt mì ra, đáng lẽ phải cho nước lạnh vào để nguội mì, đằng này cô ấy lại cho mì vào nước đun sôi tiếp.

Dahyun ngán ngẩm đứng dậy nấu lại món mì.

- Em không ăn được hả? – Sana ngơ ngác hỏi.

- Chị định giúp em khỏi bệnh hay hại em tiếp vậy Shiba – Dahyun nói bông đùa, tông giọng khiến người kia bật cười.

- Chị đã cố gắng hết sức, chị áp dụng công thức trên mạng chuẩn lắm rồi đó.

- Ừ, em cảm động quá – Dahyun mỉa mai.

- Thật là hạnh phúc, em nghỉ làm và ở cạnh chị cả ngày, giá như ngày nào cũng vậy thì hay biết mấy – Sana đứng từ đằng sau dựa cằm vào Dahyun.

- Ở cạnh chị hoài rồi cùng cạp đất mà ăn à.

- Vậy thì chị đi làm.

- Chị có thể làm gì trong khi chị lại hay quên như vậy.

- Chị hát rất hay.

- Hát thử một bài xem nào.

"Có lẽ em đang đợi chị, có lẽ em đang trông mong được thấy chị, chị cứ nghĩ về những thứ em thích, chị phải làm sao đây, em ngọt ngào hơn cây kem khiến chị tan chảy, em à, nụ cười của em làm chị xao xuyến" – Sana hát một giai điệu nhẹ nhàng.

Dahyun bất ngờ quay sang nhìn, giọng hát của cô gái này ngọt như mật ong vậy, thật là dễ chịu.

- Chị hát hay quá Shiba.

- Chị sẽ hát cho em nghe mỗi ngày.

- Tốt quá.

- Em có yêu chị không?

Dahyun khựng lại, tay vẫn chầm chậm nấu nốt món mì lạnh, cô không biết phải trả lời sao nữa.

- Còn 6 ngày nữa chị sẽ quên hết, chị sẽ yêu em như thể đó là 6 ngày cuối cùng của chúng ta.

- .............

- Em xuất hiện trong tâm trí của chị hầu như mỗi giây, chị yêu em.

Dahyun làm xong món mì lạnh, cô đổ đồ ăn ra đĩa, xong xuôi cô bị Sana nắm lấy cánh tay xoay người lại.

Sana chặn Dahyun ở hai bên, cô cúi xuống hôn lấy cô ấy.

Dahyun bám lấy vạt áo của Sana, cô bị nghiện hôn người này mất rồi. Minatozaki Sana mảnh tình vắt vai còn chẳng có, thậm chí có crush thời đi học nhưng cũng không dám thổ lộ, vậy mà hôm qua thì mạnh mẽ đẩy cô vào tường, yêu cầu cô làm mấy cái tư thế khiêu gợi để được thỏa mãn làm thỏa mãn cô, giờ thì chủ động vồ hôn lấy cô mà không có lý do.

Cô thấy Sana có một chút điểm tương đồng với bản thân mình, đó là thích những gì hung bạo và mãnh liệt, cô đam mê cái cảm giác mạnh đó. Có thể đó là lý do mà cô rơi vào lưới tình của cô ấy rất nhanh.

Sana nghiêng đầu sang phải, ấn mạnh môi mình vào Dahyun, lưỡi quấn lấy siết chặt, rồi lại nghiêng đầu sang trái, hút cạn hơi thở của người kia. Dahyun đập nhẹ vào ngực Sana một cái, cô rên khẽ.

- Sha....

- .................

- Shiba, dừng lại – Dahyun thở hồng hộc, Minatozaki Sana rõ ràng là cao hơn cô, nặng hơn cô, đương nhiên sức lực là hơn cô rồi, dù tuổi tâm hồn mới chỉ có 18 nhưng cô ấy đang hành động táo bạo hơn thế.

- .............. – Sana đờ đẫn nhìn xuống Dahyun, như thể cả thế giới to lớn chỉ thu lại vừa bằng đúng một khuôn mặt.

- Chị làm em mệt quá, em đang ốm đó – Dahyun nhắc lại hiện thực cho người kia hiểu.

- Em có muốn ốm nặng hơn không?

- Chị bị điên hả, ăn tối nào – Dahyun đập một cái nữa vào ngực Sana rồi tiến tới bàn ăn.

Sana bật cười như chưa có gì, hòa nhã ngồi xuống ăn. Dahyun bị ốm nên nước bọt của cô ấy có chút đắng hơn mọi ngày, nhưng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào.

Chắc cô bị mù quáng rồi.

Một ngày diễn ra hạnh phúc như vậy.

Ngày hôm sau, tại công ty Twice, Dahyun đã khỏe lại và đi làm, đang làm việc thì bỗng nhận được một bó hoa từ cửa hàng hoa gửi đến công ty, cô vô cùng ngạc nhiên. Không phải đây là lần đầu tiên, nhưng mà hiếm khi có ai đó tặng cô hoa mà cô lại chẳng biết trước.

Cô vừa mới gửi xong cái video dài 10 giây vào trong group bạn bè, cái hội mà đi bar với nhau hôm trước, cảnh cô và Sana hôn nhau ở phòng khách tại nhà, hôm qua cô đã lén lút gắn camera ở góc phòng và hôn Sana để quay lại. Nhiệm vụ coi như xong, cô tránh được việc phải uống nhiều rượu, nghĩ đến thôi đã cảm thấy khỏe trong người rồi.

Cô vẫn cảm thấy hơi lấn cấn việc đem Sana vào cái trò chơi này, dù sao thì nó cũng đã kết thúc, cô sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

Dahyun ngạc nhiên nhìn vào tấm thiệp, trên đó ghi rõ mấy chữ

"Người gửi: Kim Sana"

Dahyun nhướn lông mày, Minatozaki Sana khi không lại tặng cô hoa ư? Hôm nay có dịp gì đặc biệt hả?

Cô mở tấm thiệp ra đọc.

"Dahyun, trong lúc chờ em đi làm về chị có đi dạo ở dưới nhà, bắt gặp một cửa hàng hoa rất đẹp, chị nghĩ ngay đến em nên mua một bó hoa tặng em, dù sao cũng là tiền của em nhưng mà là công sức của chị haha. Chị không biết em làm việc ở đâu nên chị đã hỏi Momo địa chỉ, Momo bình ổn lắm,cô ấy không bị sao đâu, em đừng lo.

Đêm hôm trước và ngày hôm qua là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời chị. Chị không biết em có thích hoa không, còn chị thì rất thích ngắm hoa, chị có thói quen chụp ảnh hoa lá phong cảnh nữa.

Nếu em cũng thích hoa thì thật là hay, còn nếu em không thích thì em có sở thích nào khác không?

Chị thật sự muốn tìm hiểu em nhiều hơn, có cách nào hiểu được một người trong vài ngày hay không? Chị sẽ làm mọi thứ để tìm hiểu em. Người ta nói rằng tìm hiểu rồi mới yêu, nhưng chị chưa kịp hiểu gì em mà chị đã yêu em rồi.

Em làm việc nhanh nhanh rồi về với chị sớm nhé"

Dahyun mỉm cười gập tấm thiệp lại, những lời nói chân thành của Sana làm cô sốt sắng muốn hoàn thành công việc thật nhanh để về nhà.

Momo đã hơn một ngày không có trở về, không hề liên lạc gì hết. Dahyun suy nghĩ thật lâu rồi nhấc máy gọi cho cô ấy.

"Chị nghe nè, Dahyun"

- ....................chị định bao giờ về nhà?

"Chị vừa mới về nhà lấy ít đồ"

- Chúng ta gặp nhau nói chuyện chút được không?

"Chị thật sự không muốn gặp em" – sự thẳng thắn của Momo làm Dahyun nhụt chí.

- ................

"Có lẽ cả hai chúng ta đều biết kết cục là gì, chị có dự định chuyển đến nơi khác sống"

- Được rồi, em tôn trọng quyết định của chị – Dahyun thở dài.

".........................."

- Có tiếng gì vậy? Ai đang ở cạnh chị hả? – Dahyun ngạc nhiên, cô nghe thấy tiếng động, cứ như là có ai đó đang hôn Momo vậy.

"Không có gì đâu, chị cúp máy đây"

Momo chủ động cúp máy, Dahyun thở nặng nhọc, nhưng bên trong dường như đang có một tảng đá dần biến mất khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Nếu để tự mình nói lời chia tay thì cô không làm được, cô sợ làm tổn thương Momo rất nhiều. Dù cô có nhiều mối quan hệ bạn bè, nhưng Momo là người ở cùng cô suốt bao nhiêu năm, gần gũi với cô nhất, hiểu hoàn cảnh của cô nhất. Cô không hề muốn mất tình bạn đẹp này.

Nếu có một ai đó ở cạnh cô ấy thì thật là hay, Hirai Momo xứng đáng có được mọi thứ trên thế giới này, còn cô thì là một kẻ tệ hại, cô chẳng nghiêm túc được về mặt tình cảm với bất cứ ai.

Minatozaki Sana có lẽ là một ngoại lệ, Dahyun không biết nữa, nhưng Sana cho cô cảm giác rất khác lạ, hoàn toàn mới mẻ so với những mối quan hệ trước đây của cô.

Có thể do Sana là người duy nhất dám cãi nhau với cô, dám nói thẳng những tật xấu của cô, dám mặc kệ cô, khiến cô nảy lên dòng máu chinh phục người khác của chính mình. Những mối quan hệ trước các chàng trai đều nghe lời, ngoan ngoãn và chiều chuộng Dahyun, cô thực sự không phải làm gì nhiều.

Còn đối với Sana, cô phải căng não tương đối, còn phải chăm sóc, bao nuôi cô ấy nữa, cuộc gặp định mệnh này khiến cô vừa tiêu hao tiền bạc vừa tổn hại tinh thần.

Vậy mà cô vẫn chấp nhận, cô chấp nhận làm tình đầu của Sana, chấp nhận để Sana là cô gái đầu tiên của mình, chấp nhận để Sana phá lần đầu tiên của mình.

Thật hoang đường....

Bước sang ngày thứ 6 của chu kỳ trí nhớ hiện tại của Sana, hôm nay Dahyun bận rộn cả ngày vì công ty đang chạy chương trình. Sếp Bae thông báo sẽ tăng ca 3 ngày liên tiếp, Dahyun khốn đốn vô cùng, vì thời gian ở bên Sana một cách hạnh phúc không còn nhiều, cô ấy sắp quên sạch cái tình yêu nồng cháy này rồi, cô vất vả đau buồn rồi cãi nhau mà mới có được, giờ cô lại phải tăng ca, tức là làm từ sáng đến tận 11h tối mới được về.

Cô sợ Sana ở nhà héo hon buồn chết mất, nhưng cô không còn cách nào khác, mặt khác cô cũng sợ Sana lông bông ở nhà không có cô bên cạnh, cô ấy lại vô tư đi ra ngoài rồi lại có cô gái chàng trai nào tán mất thì sao.

Minatozaki Sana có một ngoại hình khá là thu hút, cô ấy dễ dàng khiến cho các chàng trai và các cô gái ở xung quanh để tâm đến mình. Kết hợp với sự ngại ngùng và dịu dàng vốn có của Sana, mọi người nhìn cô ấy đều muốn khám phá và tìm hiểu.

Jungwoo, E:U, Sakura là ví dụ điển hình, vậy là quá đủ rồi, Dahyun không muốn thêm bất cứ ai để ý đến Sana của cô nữa.

Dahyun dần dần có cái tính chiếm hữu với Sana mà cô không nhận ra, đêm qua cô nằm ôm Sana đi ngủ, cái vai trần của cô ấy ở ngay trước mặt cô và cô không kiềm chế nổi cắn vào đó một cái.

Sana không hề kêu đau mà lại còn cười cười nữa cơ.

"Chị có đau không?"

"Không, chị là của em, em muốn ăn sao thì ăn"

Minatozaki Sana rất dẻo miệng, nói câu nào là đánh trúng vào tim Dahyun câu đấy, cô ấy hình như có khả năng bẩm sinh đó là tán tỉnh, khiến cô rần rần trong người và muốn thổ lộ một tình yêu mãnh liệt chiếm hữu với cô ấy.

Momo sau 2 ngày đi đi về về căn nhà 1228, cô ấy đã dọn hết đồ đến chỗ khác ở, Dahyun hỏi địa chỉ mới của Momo thì cô ấy không nói, chỉ đơn giản trả lời là ở cạnh một người bạn. Cô yên tâm hơn về Momo rồi, cô ấy có người ở bên cạnh chứ không ở một mình.

Và cô vẫn chưa được gặp mặt Momo lần cuối, cô ấy cố tình về nhà dọn đồ đúng lúc Dahyun đi làm, nên hai người không thể gặp nhau.

- Dahyun, ca sĩ Jeongyeon gặp trục trặc nên không thể đến được – Chaeyoung hớt hải chạy tới, chương trình mà công ty Twice đang tổ chức sắp bắt đầu rồi.

- Cái gì? – Dahyun giật mình. Hiện tại đang diễn ra chương trình ca nhạc kết hợp với sự kiện quảng cáo sản phẩm, có tổng 3 tiết mục và Yoo Jeongyeon là ca sĩ biểu diễn đầu tiên, một ca sĩ mới nổi gần đây có một mái tóc xanh lá đặc biệt.

Chỉ còn một tiếng nữa là đến tiết mục của Jeongyeon.

- Trời ơi làm sao bây giờ, hay là đẩy tiết mục lên? – Juyeon gợi ý.

- Không được, bài hát của Jeongyeon phù hợp với mở màn nhất, còn lại thì không – Dahyun nhăn trán, đồng thời lúc đó điện thoại rung chuông.

Là Sana gọi.

- Em nghe.

"Chị đang ở dưới khu vực khán giả xem chương trình nè, chị chờ em xong việc nha" – giọng Sana ở đầu dây bên kia nghe rất ồn, cô ấy đang thực sự ở một nơi đông người.

- Cái gì? Sao chị biết mà đến?

"Hôm qua chị hỏi địa điểm làm việc tăng ca và em trả lời mà, em quên hả?"

- Đông người vậy chị lạc đường thì sao, ngồi tạm ở quán coffee nào gần nhất đi, em xong việc em qua đón – Dahyun căng thẳng, dạo này bận rộn công việc nên cô đãng trí quá, chưa kịp tìm cách xử lý sự cố hiện tại giờ thêm Sana nữa.

Sana đã từng bị đi lạc và việc cô ấy ở chỗ nào đó một mình cũng đủ khiến cô muốn nóng nảy.

Dahyun nói xong vội vàng cúp máy, quay sang nói chuyện với đồng đội để tìm cách giải quyết.

- Chắc phải tìm người thay thế thôi, có ca sĩ nào ở đây hát được bài hát của Jeongyeon không? – SinB gợi ý.

Dahyun sực nhớ ra, bài hát này chính là bài hát Sana hát cho cô nghe hôm trước. Đây là một bài hát tiếng Hàn nhưng Sana lại có thể hát được. Cô ấy là người Nhật, sự kiện quá khứ cô ấy còn nhớ được là lúc ở Nhật, và Sana chỉ có thể nhớ được những gì liên quan đến tiếng Hàn chỉ vọn vẹn 6 ngày gần đây, sau chu kỳ 10 ngày lại quên sạch, cô ấy lại phải tiếp xúc với tiếng Hàn từ đầu.

Vậy mà cô ấy lại có thể hát được một bài hát tiếng Hàn trọn vẹn hoàn chỉnh, Dahyun đã được nghe Sana hát đầy đủ bài này khi ở nhà rồi.

Có lẽ....Minatozaki Sana là một thiên tài.

- Melting đúng không nhỉ? – Dahyun hỏi.

- Đúng rồi – Jungwoo xác nhận.

Dahyun gọi điện cho Sana.

"Dahyun...."

- Chị đi về phía bên trái sân khấu đi, em có việc muốn nhờ chị, em chờ chị ở đó nhé.

Sau vài phút, Dahyun và Sana đã gặp được nhau.

- Woa Sana, chị đang mặc gì vậy hả? – Dahyun trố mắt nhìn, Sana mặc một bộ đồ vô cùng quyến rũ, hở lưng hở eo hở cánh tay hở vai, nói là áo nhưng có khác gì cái tấm vải ngắn quấn người đâu. Cô ấy rất thích loại áo này, mua tận 5 cái với 5 màu khác nhau.

Cái thói mua sắm quà đà của Sana khiến cô thỉnh thoảng hơi khốn đốn.

- Chẳng phải em thích vậy hay sao? – Sana nhấc lông mày.

Dahyun bặm môi, cô đã lỡ miệng khen Sana sexy lúc hai người khỏa thân ôm nhau ở trên giường hôm trước, và giờ thì cô ấy sexy hết mức có thể. Cô không hài lòng điều này cho lắm, vì chốn đông người cô không thể hành động mất kiểm soát được.

Nhìn mấy thớ da mềm mại đang được phô trương kia mà muốn cắn cho cái.

- Bài hát hôm trước chị hát cho em nghe là Melting của ca sĩ Yoo Jeongyeon đúng không?

- Đúng rồi.

- Giờ chị lên sân khấu hát bài đó đi, trang phục có sẵn rồi, đội makeup đang chờ.

- Hả?

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#saida