Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mười Sáu Của Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ tôi, hai mươi tuổi năm ấy, hay nhớ tôi, dưới nấm mồ đã xanh."

----

Đoán xem, nghĩ xem, nói mà xem, một hồn ma như tôi, nhiều nhất có thể làm được gì?

Để cứu giúp em, người con gái vẫn vẹn nguyên xinh đẹp như năm mười sáu ấy, khỏi nỗi sợ hãi, khỏi nỗi nhơ nhuốc mà cuộc đời đang đặt lên đôi vai nhỏ bé ấy.

Em của tôi, mười sáu tuổi năm ấy, một tâm hồn thơ ngây, trong sáng thế mà lại nhuộm đầy nỗi đau trong ánh mắt.

Nỗi đau Tổ Quốc.
Nỗi đau gia đình.
Và... Nỗi đau tôi.

Em nhớ tôi, hai mươi năm ấy, hay là nhớ tôi dưới nấm mồ xanh?

Nhớ một tôi luôn luôn mỉm cười với em hay là nhớ tôi với khuôn mặt lạnh lẽo trên bia mộ chẳng mấy ai nhòm ngó?

Em nhớ hay là em tưởng rằng tôi vẫn còn sống, với một vài viên kẹo trong túi, với những câu chuyện cổ tích xa xưa, với chùm bóng bay nhuộm ánh hồng trong nắng chiều rực rỡ.

Không em ơi, tôi chết, một cách đau đớn, dưới nòng súng của giặc Tây, dưới sự đau đớn của bè bạn, và dưới cả những giọt nước mắt, những lời than thân trách phận của em.

Chiếc xe lửa năm ấy, cán ngang thân em, là chiếc xe lửa vận chuyển xác của những người lính tử trận, trong đó có tôi.

Nỗi đau ấy, trong cơ thể em, trong trái tim em, trong ánh mắt tôi, như là nỗi đau chia cắt đất nước năm ấy.

Từng thớ từng thớ, chảy xuống. Máu, nhuộm cả một vùng trời.

Em được người dân xung quanh đường tàu cứu giúp, được cha được mẹ bảo vệ, được hàng xóm láng giềng quan tâm, được cả tên ở xóm bên cạnh để ý.

Bởi, em đẹp, đẹp như cách mà tôi đã miêu tả về em bằng những lời văn viết trong cuốn nhật ký năm ấy.

Những lời văn thấm đẫm sương đêm và nước mắt, những lời văn chất chứa sao xa và mây mù. Tôi viết về em trong những đêm mất ngủ, nhớ về đôi mắt em như ánh sáng mặt trời sưởi ấm những đêm canh gác, tưởng tượng về em như những chú chim nhỏ hót líu lo trong những buổi sáng khi bên mũi nặc mùi thuốc súng.

Này em ơi, tôi đã từng nói, em với tôi, là một khoảng yên bình đến kỳ lạ.

Và tôi, thì chẳng mong, khoảng yên bình ấy sẽ có một ngày vì tôi mà bị phá vỡ.

Ánh mắt em đờ đẫn, em nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn ngôi nhà nho nhỏ ở phía đối diện, nhìn vườn cây đang héo dần không được ai vun tưới, nhìn thấy mẹ tôi ngồi khóc bên quan tài, nhìn thấy cha tôi quay lưng đi mà lòng đã vụn vỡ. Nhưng em chẳng nhìn thấy tôi, đứng sững ở chỗ ấy.

Khoé miệng em run run, một giọt lệ lấp lánh rơi xuống từ đôi mắt vốn luôn sáng rực rỡ ấy như đánh một tiếng choang trong tim tôi.

Tôi lặng người.

Em của tôi, một cô gái vốn luôn lạc quan với nụ cười tươi trên môi, giờ đây, lại khóc. Khóc trước quan tài của tôi, khóc đến lòng tôi day dứt.

Tôi quỳ một chân, ngồi xuống cạnh bên em, đưa bàn tay yếu ớt cố lau đi những giọt nước mắt nơi khoé mi ấy, từng giọt từng giọt lạnh lẽo, thấm đẫm vào trái tim tôi, ươm mầm trong trí não tôi một nỗi đau vô hình.

Rồi, em lại lặng người, không khóc, không cười, đôi mắt em vô định nhìn vào không trung, nhìn vào tôi. Đôi mắt của em thật, thật đến mức khiến tôi ảo tưởng rằng, em có thể nhìn thấy tôi.

"Anh!"

Tôi hoảng hồn, hai bàn tay run run, em, em gọi tôi? Em gọi tôi hay em gọi kẻ đang ngồi trên chiếc xe ngoài kia, kẻ mà sắp tới đây sẽ là chồng của em, sẽ thay thế vị trí của tôi, nắm lấy tay em đi đến hết cuộc đời này.

"Anh, trả lời em đi chứ! Em biết anh vẫn luôn ở đó mà. Anh, vẫn luôn dõi theo em, đúng chứ?"

Đôi bàn tay của em quờ quờ xung quạnh, động trúng bàn tay lạnh lẽo của tôi, ấm áp đột ngột khiến tôi rụt lại. Tôi nhìn em, cả cơ thể bỗng cảm thấy lưu luyến hơi ấm ấy. Một mùi lạ lẫm đến quen thuộc phủ đầy trong căn phòng.

Tiếng cha mẹ em khóc vang lên bên tai tôi, tiếng hàng xóm láng giềng xì xào, cả khung cảnh như dừng lại khi ánh mắt tôi chạm phải thân xác em, tâm hồn tôi như bị cắt thành từng thớ khi nhìn thấy ống tay chiếc áo dài cưới màu trắng của em nhuộm màu đỏ rực.

Em, thế mà lại dám tự vẫn.

Để làm gì cơ chứ? Vì một kẻ đã chết như tôi? Vì một mối duyên chưa hết đã đứt đoạn. Tôi vụt lại chỗ em, bàn tay lạnh lẽo của tôi nắm lấy bàn tay còn sót lại chút hơi ấm cuối cùng nơi em.

Tôi thì thầm bên tai em, kể cho em nghe những câu chuyện năm xưa, an ủi em, và nói với em rằng.

Không, em phải sống.

Không phải để cô độc, sống để hạnh phúc, sống để vui vẻ, thay cho phần đời còn lại của tôi.

Nhưng em của tôi ơi, sống không tôi, em hạnh phúc thế nào chứ? Em vui vẻ ra sao chứ? Cũng giống như tôi, sống không em, cô đơn đến thế nào chứ, lẻ loi ra sao chứ?

"Nhà trai đến."

Tiếng kêu to ngoài cổng khiến cho những người trong nhà ai nấy dồn dập, vội vàng vàng chuẩn bị, em đuợc người nhà vực dậy, được mẹ đội cho chiếc khăn đỏ trên đầu, được cha nắm tay bước ra ngoài cổng.

Em của tôi hôm nay và em của tôi ngày ấy, mạnh mẽ, kiên cường và... điên cuồng.

Em của tôi, với nụ cười hồn nhiên ấy, dù sáu mươi tuổi hay mười sáu tuổi vẫn là một cô bé ngây thơ trong sáng.

Em của tôi, với nụ cười hồn nhiên ấy, dù bị mẹ chồng đay nghiến, dù bị đánh bị chửi vẫn luôn là người con gái mà tôi yêu thương nhất.

Em của tôi, với nụ cười hồn nhiên ấy, dù thời gian có khiến làn da em sạm đi, khiến cho nỗi buồn cho đôi mắt em tích tụ thành những nếp nhăn nơi bọng mắt khoé mi vẫn luôn là người con gái xinh đẹp nhất trong tâm trí tôi.

Và em của tôi, cho dù bị người ta cười nhạo vì những trò điên trẻ con ngoài đường, vì những lần đạp chiếc xe bé lũn cũn để rồi ngã đến trầy cả da, vì những quả bóng bay mà em cướp được sau những lần bắt nạt lũ trẻ con trong xóm, thì em, vẫn giữ nụ cười hồn nhiên ấy nguyên vẹn trên môi.

Em, như muốn nói với tôi, em của tôi, dù không có tôi, vẫn sống hạnh phúc, vẫn sống vui tươi, dù cô độc, dù lẻ loi, dù bị người ta cười chê, sống trong thế giới của riêng mình, sống trong một thế giới có tôi, có em, có bầu trời xanh, có cánh đồng lúa chín vàng, có mùi thơm của bếp củi và... có một gia đình nho nhỏ.

Tiếng hát của em rả rích bên tai tôi, bàn tay của em nắm chặt lấy bàn tay của tôi, lạnh lẽo bên ngoài những ấm áp trong tim.

Chào em, tuổi mười sáu, của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top