Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê ngon nha! "

Tôi thư thả nhấp ngụm trà sữa mà cậu bạn cùng bàn - Yujin vừa mới mua cho. Hôm nay cậu ấy bỗng dưng hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Không biết có chuyện gì không nữa.

" Ngon nhỉ? Quán mới mở luôn đó "

" Thôi thôi vô trọng tâm luôn đi. Cậu muốn nhờ tớ việc gì à? "

" Thì chuyện là... "
Yujin ngập ngừng nửa muốn nói nửa không. Khuôn mặt của cậu ta cũng dần đỏ hơn, y hệt như trái cà chua vậy.

Tôi mất kiên nhẫn giả vờ đứng lên. Bình thường Yujin có như này đâu, cậu ta mạnh dạn lắm cơ mà.

" Khoan! Bình tĩnh, tớ nói "
" Chuyện là tớ muốn nhờ cậu cuối tuần này hẹn Somin đi công viên giải trí với tớ "

" Xời có vậy thôi à, chuyện nhỏ chuyện nhỏ "
Tôi xua tay. Còn tưởng chuyện gì to tát lắm cơ.

" Với tớ muốn nhân cơ hội này tỏ tình Somin, cậu giúp tớ được không? "

" À chỉ là tỏ tình thôi mà... "
" Hả! "
Tôi sốc đến nỗi ngụm trà sữa trong miệng sắp văng ra ngoài luôn rồi. Trời ơi tôi có nghe nhầm không đấy. Yujin tỏ tình Somin ư. Mối quan hệ của hai đứa này tiến triển nhanh đến vậy rồi sao?

" Giúp tớ đi Y/n. Cậu muốn bao nhiêu trà sữa cũng được "

" Yujin! "
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay phải lên vai của Yujin, tay trái lẳng lặng giơ ngón cái.

" Cậu cứ tin ở tớ, tớ nhất định sẽ giúp cậu có được Somin "
Nói rồi tôi cười ha hả, mặt lộ rõ vẻ quyết tâm. Thậm chí tôi còn tự tin tuyên bố kì này tôi sẽ là thần Cupid giúp đỡ hai đứa bạn của mình thành đôi. Somin mà biết chắc hạnh phúc lắm. Nhỏ đã trao cả trái tim cho Yujin tận 3 năm trời lận mà.

" Cậu cũng đi cùng nha? "

Tôi nghi hoặc:
" Tại sao? Hai cậu cần sự riêng tư mà "

" Hai chúng tớ đi riêng thì Somin sẽ nghi ngờ mất. Vả lại có Jaeyun đi cùng nữa "

Hừm... Nghĩ một hồi lâu thì thấy cậu ta nói cũng có lí nên tôi đồng ý chứ không phải vì có Jaeyun nên tôi mới đi đâu.

***

16:00 tại công viên giải trí Enha Land.

Tôi cùng Somin di chuyển đến cổng chào của công viên, nơi mà bọn tôi hẹn nhau sẽ gặp mặt. Jaeyun và Yujin tất nhiên đã có mặt ở đó rồi, nhưng sao lại có nhiều bạn gái vây quanh  nữa thế.

" Hai cậu ấy thu hút đến vậy à. Giờ tụi mình làm sao đây? "
Somin lo lắng hỏi.

Tôi ậm ừ. Thật ra tôi cũng chẳng biết làm sao nữa. Hai đứa tôi không dám chen vào đám đông đằng đó đâu.

" Ơ Somin, Y/n! Tụi tớ ở đây nè "
Yujin vẫy tay với chúng tôi, mọi người xung quanh cũng vì thế mà quay lại. Họ dường như hiểu ra vấn đề nên đã nhanh chóng giải tán.

Vì hôm nay Somin và Yujin cùng mặc tone hồng như nhau ( thật ra là do tôi sắp xếp ) nên ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một đôi rồi.

" Nè tớ dọn đường cho cậu rồi đó. Cố gắng tỏ tình thành công nha "
Tôi thì thầm với Yujin, nhắc nhở cậu ta phải cố gắng hết sức.

" Được, tớ cảm ơn " 

" Hai cậu nói gì đấy? "
Somin đột ngột quay sang chất vấn chúng tôi. Tôi giật mình xua tay liên tục, mém tí nữa là lộ hết rồi.

" Đi thôi mọi người "
Jaeyun lên tiếng. Hôm nay cậu ấy đặc biệt đẹp trai hơn mọi ngày, cũng dễ thương hơn nữa chứ.

...

" Chơi nhà mà nha "
Tôi chỉ vào toà lâu đài có vẻ ngoài tăm tối trước mặt. Đây chắc chắn là nhà ma trong truyền thuyết rồi.

" Jaeyun đi được không đây "
Yujin huých vai đứa bạn của mình, mặt đầy vẻ thách thức.

" S-Sao không "
Tôi cười thầm. Miệng thì nói không sợ nhưng mà biểu cảm của Jaeyun lại có vẻ rất sợ. Cậu ấy sợ ma sao? Đây là điểm yếu duy nhất của cậu ấy nè.

" Vậy đi thôi "

Đúng là nhà ma mà. Bên trong tối đen như mực, chỉ có vài ánh đèn xanh đỏ le lói được bố trí để người chơi nhìn thấy đường đi. Yujin và Somin dũng cảm đi trước rồi, bây giờ chỉ còn lại tôi và Jaeyun thôi. Tôi sợ ma mà Jaeyun cũng vậy, phải biết dựa dẫm vào ai đây.

" Y/n cậu nắm chặt tớ nha "

" Được "
Tôi run rẩy nắm vào tay áo của Jaeyun. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây...

Chúng tôi đi một lúc thì đến một ngã ba, trước mặt bây giờ có hai con đường đầy rẫy nguy hiểm đang chờ đón hai đứa tôi.

" Đi đường nào bây giờ "
Tôi hỏi.

" Đường này đi "
Jaeyun nói rồi dẫn tôi theo sau. Nhưng mới đi được nửa bước thì...

" Aaaaaa "
Thứ ấy xuất hiện rồi, một cô gái mặc nguyên chiếc váy trắng tinh, trên tay còn bồng thêm đứa bé nữa chứ.

" Chạy đi Jaeyun à "
Tôi lay mạnh Jaeyun nhưng sao người cậu ấy cứng đờ. Đừng nói cậu sợ quá nên xỉu luôn rồi nha.

Hết cách tôi đành nắm chặt tay Jaeyun rồi dùng hết sức bình sinh để kéo cậu chạy đi. Băng qua hàng chục con ma cùng với 7749 tiếng thét, cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi cái lâu đài đáng sợ đó.

" Ha sợ quá! Jaeyun có sao không "

" Tớ không sao. Nhưng mà  sao tụi mình đi ra được vậy? "
Jaeyun ngây ngốc hỏi lại tôi. Đừng nói nãy giờ cậu không nhớ gì nha. Tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu đó.

" Cậu không nhớ gì à "

" Không nhớ. Từ khi gặp người phụ nữ áo trắng là tớ mất nhận thức luôn "

" Xì! Không nhớ thì thôi "
Tôi vờ khó chịu quay mặt sang chỗ khác. Đúng là đáng ghét thật.

" Cậu giận hả "
Jaeyun đi sang đứng trước mặt tôi. Cậu ta còn bĩu môi, mắt thì liên tục chớp chớp làm nũng như cún con vậy. Cậu còn dám hỏi câu đó à.

" Ai thèm giận cậu chứ! "

" Tớ xin lỗi. Bù lại tớ sẽ mua kem cho cậu "
" Y/n dễ thương có chịu không "

" D-Dễ thương gì chứ. Vì kem nên tớ mới tha cho cậu đó "

" Hì đi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top