Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31. có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐶: Charlotte?

- Là em sao?

🐰: Lại là chị nữa à?

- Sao tôi đi đâu cũng gặp chị hết vậy? (khó chịu đáp)

- Không biết có phải là trùng hợp không hay chị là đang cố tình theo dõi tôi?

🐶: Trùng hợp thôi, có khi đây lại là ý của ông trời muốn chúng ta hàn gắn lại thì sao? (mỉm cười)

- Muộn thế này rồi, em sao lại ngồi ở đây thế? (ngồi xuống cạnh em)

- Cậu ấy không ở bên cạnh em, hay là để chị đưa em về nhé?

🐰: Mối quan hệ của chúng ta không thân thiết đến mức đó, từ lâu đã kết thúc rồi. Xem ra chị vẫn còn cái ý nghĩ hàn gắn lại đấy sao? (đứng dậy - đáp)

- Ở đây không có việc của chị, đừng ở đây làm phiền tôi nữa! (lạnh lùng - khó chịu đáp)

- Về đi!

🐶: Chị có chuyện muốn nói với em, lần này chị sẽ thành thật với em về tất cả những chuyện đã...

🐰: Tôi không quan tâm chuyện của chị, quá khứ đã qua thì cứ để cho nó qua. Tôi hiện tại không có một chút tình cảm gì với chị, chị vẫn chưa chịu buông tha cho tôi sao? (cắt ngang lời chị - đáp)

- Về đi, tôi không muốn nghe!

🐶: Được. Nếu em đi đến chỗ này với chị thì chị sẽ từ bỏ, và cả sau này sẽ không làm phiền em nữa! (lạnh lùng nói)

🐰: Ồ... (bật ngờ)

- Được! (nhìn chị)

- Ở đâu? (lạnh lùng đáp)

🐶: Xe chị đậu đằng kia, chị sẽ đưa em đến đó!

🐰: Chị biết chạy xe rồi à?

- Từ khi nào?

🐶: Em tò mò?

- Đây có tính là đang quan tâm không?

🐰: Tôi chỉ sợ tính mạng này của mình gặp nguy hiểm nên mới hỏi, không được sao?

- Quan tâm gì chứ?

- Tôi chưa từng có loại ý nghĩ đó!

🐶: Ha... (cười nhạt)

🐰: Sau lần này mong chị giữ lấy lời của mình, hạn chế xuất hiện bất thình lình ngay trước mặt tôi và dừng nói mấy câu ngu ngốc đấy nữa đi...

🐶: Cần phải xem biểu hiện của em đã, đừng vội nói như thế Charlotte! (quay sang nhìn em)

🐰: Biểu hiện của tôi thế nào, chị vẫn là nhìn không rõ sao. Đây chính là biểu hiện của sự chán ghét đấy, Engfa Waraha. (nhìn nhau - đáp)

[Xe chạy cũng đã được khoảng tầm 20 phút sau, đã dừng lại tại một ngôi nhà ở phía trước]

🐰: Chị chở tôi đến nhà chị là để làm gì? (nhíu mày)

- Không lẽ chị định giở trò với tôi? (trừng mắt đáp)

🐶: Em bị ngốc sao?

- Chị muốn cho em xem một thứ, vào đi rồi sẽ biết! (nắm tay em kéo đi)

🐰: Xem cái gì? (khó hiểu đáp)

-Cạch-

🐶: Em còn nhớ đây là ai không Charlotte? (mỉm cười nói)

🐰: Mimi?

- Có phải là Mimi không?

- Con cá này vẫn còn sống đến tận bây giờ sao?

🐶: Phải, con cá mà em và chị đã cùng nhau nuôi nó trước đây. May mà em vẫn còn nhớ đến Mimi của chúng ta. (ôn nhu)

- Bây giờ nó to lắm rồi, em nhìn xem! (mỉm cười)

🐰: Phải, bây giờ đúng là to hơn trước nhiều nhỉ?

- Tôi cứ tưởng là nó đã chết từ lâu, nhưng xem ra chị nuôi tốt hơn là tôi nghĩ nhiều đấy ~~ (hớn hở đáp)

🐶: Mimi có thêm cả bạn đồng hành nhỏ nữa, em nhìn ở đằng kia đi Charlotte. (chỉ tay) 

🐰: Một con sứa nhỏ?

- Bọn chúng không đánh nhau đấy chứ? (ngạc nhiên)

- Dễ thương quá ~~  (vui vẻ)

🐶: Em có muốn thường xuyên đến đây để gặp chúng không?

- Chắc hẳn là Mimi đang rất vui vì gặp em đấy!

🐰: Ehem...! (chột dạ)

- Tôi... tôi đến đây bất cứ lúc nào thì chị cũng sẽ ở đây mở cửa cho tôi sao? 

- Làm sao có thể?

🐶: Nhà này có cài vân tay, em cũng có thể để lại một dấu để vào đây thăm Mimi bất cứ khi nào em muốn! (mỉm cười đáp)

🐰: Thật sao?

- Nhưng thế có được không, dù sao đây cũng là nhà của chị mà?

🐶: Nếu là em thì được mà, dù sao Mimi cũng là con của em nên chị không có vấn đề gì cả!

- Em có muốn đi vòng quanh đây xem nhà một chút không?

🐰: ...

- Để xem nhà của chị có gì thay đổi...

[Mã vân tay đã nhập thành công - xin chào chủ nhân đã về]

Orm: Á... Mimi à lâu rồi mới gặp nhé ~~

- Không biết P'Fa có cho nhóc ăn đầy đủ không, nói chị nghe xem.  Để chị đi xử lý chị ấy cho em nhé, Mimi? (mỉm cười)

- Hmm... Em đoán xem, chị phải làm gì để P'Ling tha thứ cho chị nhỉ?

- Mimi à, em làm cá sướng thật đấy!

- Suốt ngày chỉ biết ăn thôi, em đã béo lên lắm rồi kia kìa có thấy không hả? 

- Đồ mập ú dễ thương~~

🐰: ...

- Ai vậy? (bất ngờ hỏi)

Orm: Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình!

- Úi... P'Charlotte?

- Chị người yêu của P'Suzy đây mà?

- Sao chị lại ở trong nhà em vào giờ này thế ạ? (ngạc nhiên hỏi)

🐰: Cho hỏi cô là...?

- Đây là nhà của P'Fa hay là nhà cô?

Orm: Em là Orm Kornnaphat ạ!

- Vì đây là nhà của em nên em có hơi ngạc nhiên việc sao chị lại có mặt ở đây...?

- Sao chị ấy không nói hôm nay nhà lại có khách ghé vào chơi nhỉ?

- Muộn thế này rồi mà lại để chị ở trong căn nhà này một mình như thế này ư?

- Hay để em đưa chị về nhé? 

🐶: Charlotte?

- Em đứng đó nói chuyện với ai thế?

- Hửm...?

- Sao em lại có mặt ở đây vậy N'Orm?

Orm: Em đến thăm nhóc Mimi của em, lại cứ tưởng chị dẫn khách vào nhà rồi không có ở đây cơ chứ?

- Em còn định lái xe đưa chị ấy về nữa đấy! (chỉ về phía Char)

🐰: Ha...

- Bộ đây là nơi công cộng sao?

- Chị vẫn không thay đổi, vẫn là thích đi gạt người nhỉ?

- Chị còn định chơi cái trò này với tôi bao lâu nữa đây hả? (khoanh tay - lạnh lùng nói)

🐶: Không, em nghe chị giải thích đã!

- Em ấy là...

🐰: Tôi mệt rồi!

- Thành thật với tôi bộ khó với chị lắm sao? 

- Vậy N'Orm đây là gì của chị ta? (lạnh lùng hỏi)

Orm: Em và chị ấy là mối quan hệ có chút khó nói, nhưng đại loại là hơn những người mà chị ấy đang quen biết ở bên ngoài thì phải nhỉ... (suy nghĩ đáp)

- Mà chị người yêu của P'Suzy cũng quen P'Fa nhà em nữa sao?

🐰: Nhà em?

- Nhiều bé yêu dễ thương đến thế lại còn muốn thêm cả tôi nữa sao? (liếc mắt nhìn chị)

- Thật bệnh hoạn! (lạnh lùng đáp)

🐶: Charlotte!

- Em xem chị là loại người gì thế hả?

🐰: Loại người như chị mà chị cũng không rõ nữa sao?

- Tôi đâu phải loại người như chị, tôi chỉ cần một người thôi là đã đủ rồi!

- Phải. Tôi là người yêu của P'Suzy, nhưng giờ chị ấy không còn tên Suzy nữa mà là Namtan Tipnaree!

Orm: Hửm... ra là vậy sao ạ?

- Em có đọc báo vào sáng nay, giờ thì nghe chị người yêu của P'Namtan nói thì em cũng đã rõ rồi ạ!

- Dù không biết hai chị đang nói gì nhưng có lẽ em phải về trước. P'Ling gọi em...

- Em đến giờ này chắc hẳn không hợp lý lắm. Với cả lâu lắm rồi em mới thấy chị ấy dẫn bạn vào nhà nên cả hai chị cứ vui vẻ trò chuyện với nhau nhé!

- Em về trước ạ, chị Charlotte gửi lời chào từ em đến P'Namtan giúp em nhé ạ~~ (vui vẻ)

- N'Orm là Fan siêu siêu cứng của P'Namtan luôn đấy ạ, thích lắm lắm lắm luôn ý ~~

🐶: Ling Kwong đã gọi em không phải sao, đừng đứng ở đây nói linh tinh nữa! (lạnh lùng đáp)

Orm: Orm biết rồi, dù gì đây cũng là nhà của em đấy! 

- Sao hôm nay chị lại cọc tính với em thế nhỉ?

- Thế em về nhé ạ, bye bye ka ~~ (vẫy tay chào Char)

🐰: Ha... (thất vọng)

- Đúng là tôi ngu ngốc vẫn chưa ngộ ra lại còn chịu đi theo chị đến tận đây để chứng kiến cái cảnh này?  (quay người rời đi)

- Con người của chị tôi rõ rồi, Engfa Waraha! (cười khinh nói)

🐶: Em lại tính đi đâu nữa thế? (nắm tay em kéo lại)

- Sao lúc nào em cũng không chịu nghe chị giải thích vậy hả? (cáu gắt nói)

- Em có thật sự còn là Charlotte mà chị đã từng yêu không?

🐰: Phải, nhưng tôi chỉ là người mà Engfa chị đã từng yêu thôi. Tôi của hiện tại đã khác đi trước rất nhiều rồi.

- Tôi không yêu chị, tôi căm ghét chị nhiều hơn tình yêu của chị dành cho tôi đấy! (vùng vẫy)

- Buông ra!

- Người như chị lại mong có được tình yêu từ tôi sao?

- Tôi có chết tại đây cũng không bao giờ yêu một người như chị đâu, Engfa Waraha. Tôi thề đấy! (lạnh lùng đáp)

🐶: Ồ. Vậy sao? (nhếch miệng nói)

- Xem ra dù chị có làm mọi cách thì em cũng sẽ không yêu chị...

- Vậy được thôi! (tiến lại đằng xa)

🐰: Chị định làm gì? (nhíu mày hỏi)

- Chị cầm cái đó tính làm gì? (lo sợ hỏi)

🐶: Định làm gì sao? (nhếch miệng đáp)

- Tất nhiên là đập bể cái thứ chết tiệt này đi rồi! 

- Ha... cái gì mà của chúng ta chứ!!!

[Trên tay chiếc cúp của mình ném mạnh về phía bể cá, âm thanh lớn đến mức khiến người gần đó cũng phải bịt tai lại. Các mảnh thủy tinh văng tung tóe vươn vải khắp nơi, nước trong hồ cũng thế mà tuôn ra không ngừng...

Sinh vật trong hồ đã từ bao giờ nằm thoi thóp dưới sàn nhà không một chút động đậy...]

🐰: Chị điên rồi sao!!! (đứng hình nhìn mọi thứ tan vỡ trước mắt)

- Mimi của chúng...

- Tại sao!!!

- Tại sao chị làm vậy với... (ngồi khụy xuống - trên tay bị các mảnh thủy tinh cắt vào tay không ngừng rỉ máu)

🐶: Không phải là em muốn kết thúc sao?

- Mimi chết như cái cách mà trái tim của chị bây giờ đấy!

- Kết thúc theo cách này có khiến em hài lòng không? (lạnh lùng nói)

- Charlotte? (nhếch miệng)

  🐰: Chị muốn tôi phải làm sao với những chuyện mà chị đã làm với tôi  đây hả P'Fa? (đứng dậy tiến sát lại gần - chỉ tay đang rỉ máu vào người chị)

- Muốn tôi chấp nhận việc chị đùa giỡn tôi hay chị muốn tôi phải sống cùng với những người mà chị âu yếm ở bên ngoài?

- Có bao giờ chị hiểu một người chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một người phụ nữ như tôi lại yêu chị như thế nào... Bộ chị không nhìn thấy điều đó sao? (kích động đáp)

- Tôi xem chị là ngoại lệ của mình, tôi chấp nhận tổn thương cũng bởi vì ở bên cạnh chị vậy mà bây giờ chị lại...

🐶: Người âu yếm bên ngoài? (trên áo có vết máu động lại)

- Một người ngu ngốc như em giải thích cũng thấy nhàm chán!

- Cái gì là ngoại lệ?

- Bây giờ lại muốn tranh giành ai tổn thương hơn ai sao?

- Em nghĩ những vết thương đó của em có bằng những gì mà chị đã phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian qua hay không? (trừng mắt)

- Một người chỉ nghĩ đến bản thân mình như em thì làm sao mà quan tâm đến ai khác?

- Tôi cũng là con người đấy, tôi cũng biết đau mà... (đau lòng)

- Chấm dứt đi, Charlotte!

- Xem như tôi và em chưa từng là gì của nhau. Tôi chịu đủ rồi! (rời đi)

------------------

🐰:  Hức hức hức... (khóc nấc)

- Tại sao lại làm vậy! (khụy xuống)

- Hức hức hức. Mimi à... (đau lòng)

- Mimi à, làm sao đây?

- Đừng chết mà, làm ơn có ai không cứu Mimi với...

- Hức hức hức. Chị sắp chịu không được nữa rồi...

- Hức hức hức... (gồng người bò dậy đi tìm một thứ gì đó)

- Điện thoại...

- Điệ...

[Đầu dây bên kia điện thoại]

...

Namtan: Charlotte?

- Muộn thế rồi mà em còn chưa ngủ nữa sao?

- Alo?

- Charlotte?

🐰: Hức hức hức...

- Em chịu không nổi nữa rồi...

- Hức hức hức. Làm ơn cứu Mimi của em với P'Namtan! (giọng yếu ớt đáp)

- Làm ơn, Mimi sắp chết rồi...

Namtan: Em đang ở đâu, Charlotte? (giật mình nói)

- Bình tĩnh nào Charlotte. Em để yên và đừng tắt máy nhé?

- Chị sẽ đến ngay!

- Em ở yên và đợi chị chút có được không? (lo lắng nói)

🐰: Em thật sự không thở được nữa...

- Em sắp chịu không nổi nữa rồi, tại sao lại làm vậy với em? (vò mạnh đầu đáp)

- Mimi của em... (đau lòng)

- Tại sao!!!

- Tại sao chị ấy lại làm vậy với em?

[Khung cảnh hiện tại, bức tranh từ lâu đã treo trên tường. Nay đã bị ném mạnh xuống sàn nhà, mảnh kính văng vải khắp nơi, một người cố gắng cầm vật sắc nhọn không ngừng gạch liên tục mạnh.

Bức tranh bây giờ đã bị xé toạc không còn nguyên vẹn nữa, máu từ tay nhỏ giọt không ngừng mà rơi xuống làm ước nhoà đi và cả tiếng tim vỡ của một người đang vang vọng tại đó...]

- Hức hức. Mimi của em chết rồi! (kích động)

Namtan: Đừng như thế, chị sẽ đến ngay!

- Bình tình Charlotte, chị xin em đừng kích động nữa có được không?

[Ở phía Namtan và Film]

...

Namtan: Em mau vào phòng ngủ trước đi N'Film, chị đi xem Charlotte như thế nào... (ôn nhu nói)

- Em ngủ ngon, chị đi một lát rồi về ngay với em nhé?

Film: Em lo cho cậu ấy, khi nãy em nghe có tiếng đồ đạc bị vỡ phải không? (lo lắng)

- Em đi cùng chị nhé?

- Địa chỉ này chắc chắn là nhà của P'Fa, em đoán là cậu ấy và P'Fa đã...

- Cậu ấy cần chúng ta, mau nhanh đến đó cùng cậu ấy đi P'Namtan!

[Đến nơi, khung cảnh khiến người nhìn vào không khỏi rùng mình...

Sàn nhà ẩm ướt, xung quanh vươn vải đầy những mảnh thủy tinh lớn nhỏ khắp nơi. Pha vào đó, những vũng nước đo đỏ như máu được hòa vào cùng nước từ trong chiếc hồ đã vỡ đó đang động lại bởi một thân thể mỏng manh đang nằm rụt xuống, xung quanh những vật thể sắc bén bên cạnh.

Trên tay cầm một sinh vật nào đó be bé đang thoi thóp không còn giãy giụa nữa...]

Namtan: Charlotte!!! (lao nhanh đến)

- Em không sao chứ? (nhẹ nhàng đở em)

Film: Mọi thứ ở chỗ này sao lại... (lặng lẽ nhìn xung quanh)

- Người cậu sao toàn là máu thế này? (chạm rãi đi đến - lo lắng nói)

🐰: A... Cậu đến đây là để chứng kiến cảnh này đấy à? (yếu ớt đáp)

- Vừa lòng các người rồi chứ? (mỉm cười)

Film: Không, tôi đến đây vì lo cho cậu!

- Thật đấy, tôi không có ý như vậy với cậu đâu Charlotte! (giật mình đáp)

Namtan: Chị và em ấy đã chấp nhận tha thứ cho nhau rồi và Film đến đây thật sự là vì lo cho em đấy Charlotte... (ôn nhu nói)

- Người em chảy nhiều máu quá. Film à, chuẩn bị đưa em ấy đến bệnh viện.

- Em biết bệnh viện nào gần đây không?

🐰: Vậy sao, chúc mừng cả hai người nhé! (mỉm cười)

- Nhưng mà... không được!

- Mimi của em, mau cứu em ấy đi P'Namtan...

- Film à, mau đem nước đến cứu em ấy...

- Em ấy sắp chết rồi, làm ơn xin hãy cứu em ấy! (chìa tay ra - bên trong lòng bàn tay, một con cá nhỏ đã dừng cử động từ lâu)

Film: Cậu có thể đưa Mimi cho tôi, tôi mang Mimi vào chậu nước mới có được không? (đau lòng nói)

🐰: Vậy phiền cậu nhé Film~ (gục xuống - tay nắm chặt tay Film) 

Namtan: Charlotte!!!

- Không ổn rồi Film à, mau đưa em ấy đến bệnh viện.  (hốt hoảng nói)

Film: Con cá này đã chết rồi, phải nói thế nào khi cậu ấy tỉnh lại đây, P'Namtan...? (đau lòng)

Namtan: Chị biết là em đang đau lòng thay em ấy, nhưng bây giờ phải nhanh đưa em ấy đi ngay. Máu em ấy đã chảy nhiều đến mức mà e là không còn kịp nữa mất! (vội vã đáp)

Film: Cách không xa có một bệnh viện. Mau đi thôi! (lấy lại sự bình tĩnh - đáp)

-----------------------------

Namtan: Em cố gắng nhé Charlotte...

Film: Bác sĩ, sao cậu ấy nhịp tim lại đập yếu đến như vậy?

Bác sĩ: Tình trạng của nạn nhân như thế đã bao lâu rồi?

- Mất quá nhiều máu, mau nhanh chóng đưa vào phòng phẩu thuật khuẩn cấp!

[10 phút sau, từ phòng phẩu thật bước ra...]

- Các cô ở đây ai là người thân của người sắp phẩu thuật?

Namtan: Có chuyện gì sao bác sĩ?

Bác sĩ: Cuộc phẩu thuật lần này tỷ lệ cứu sống chỉ 50% là có cơ hội, mảnh thủy tinh bằng cách nào đó mà cô ấy đã nuốt vào nên bây giờ chúng tôi rất khó để kiểm soát vị trí hiện tại chúng đang chạy đến nơi nào bên trong cơ thể của cô ấy...

- Có lẽ là cố ấy có ý định tự tử...

- Người thân nên chuẩn bị tinh thần, là nhanh chóng ký vào tờ giấy chấp nhận phẩu thuật để chúng tôi có thể nhanh chóng tiếp tục ca phẩu thuật của mình.

Film: ... (tay che miệng đến mức kinh ngạc không thốt nên lời)

Namtan: Nuốt mảnh thủy tinh vào bên trong? (bất ngờ nói)

- Không lẽ... Charlotte thật sự muốn tự tử...?

Film: Tôi sẽ ký! (run rẩy ký vào giấy)

- Mong cô hãy cứu sống cậu ấy!

Bác sĩ: Tôi sẽ cố gắng hết sức! (gật đầu - quay vào nhanh chóng tiến vào phòng phẩu thuật)

--------------------------------

[Đã trôi qua 4 tiếng đồng hồ, kể từ ca phẩu thuật. Charlotte đã được đưa đến phòng đặc biệt và hôn mê sâu suốt 8 tiếng...]

...

Film: Chị thật sự điên rồi!!! (giận dữ nói)

- Chị tại sao lại muốn giết cậu ấy?

🐶: Ý của em là sao?

Film: Chị không biết tối hôm qua chị đã làm gì ư?

- Tại sao chị lại làm vậy, tại sao chị lại giết cậu ấy?

🐶: Giết?

- Giết ai cơ?

- Em đang nói gì thế? (nhíu mày hỏi)

Film: Không phải chị là người hiểu rõ hơn tôi sao?

- Chị tự mà về căn nhà đấy của chị mà xem! (lạnh lùng đáp)

- Cái cách mà chị đã giết cậu ấy! (lạnh lùng đáp)

🐶: Chị đang ở trước nhà, định vào nhưng bất ngờ em gọi tới nên... (tay bấm khóa cửa có chút do dự và nghi hoặc nói)

Film: Phải, chị vào mà xem cách mà chị đã giết cậu ấy như thế nào! (nhanh chóng ngắt máy)

🐶: Chờ đã...!

- Film!

[Kết thúc cuộc gọi vào lúc 10 giờ 23 phút sáng]

...

🐶: Em ấy nói vậy chẳng lẽ Charlotte gặp phải chuyện gì nguy hiểm...? 

- Không thể nào...?

[Mã vân tay đã nhập thành công - xin chào chủ nhân đã về nhà...]

-Cạch-

🐶: Chỗ này... 

[Khung cảnh xung quanh cũng sẽ khiến người ta nhìn vào mà câm lặng, phía trước là một mảng máu to đã khô lại một phần. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến cô có chút khó chịu mà chau mày. 

Xa xa bức tranh treo trên tường từ lâu, bây giờ lại nằm xộc xoạc dưới nền. Như thể ai đó căm phẫn đến mức xé toạc ra và dính chút đo đỏ của máu (như ai đó đang cố cầm một vật nhọn mà gạch chúng liên tiếp không ngừng).

Trước khung cảnh ấy, cô như chết lặng khi nhìn thấy mớ lộn xộn xung quanh căn nhà mình...] 

🐶: Máu? (bàng hoàng nói)

- Tại sao khắp chỗ này đều có máu? 

- Không lẽ em ấy...? (kích động)

- Bức tranh mình và em ấy đây mà?

- Sao lại thành ra như thế này?

- Bị xé toạc đến mức không thể hình dung được nữa...

- Vậy thì chẳng lẽ...

-----------------------------------

[Đang cố gắng gọi ai đó ở đầu dây bên kia]

...

🐶: Charlotte, em ấy có đang...

Film: Chị nhìn thấy rồi chứ?

- Charlotte, cậu ấy đã tự tử...

- Chị đã làm gì... khiến cậu ấy phải đến bước đường này?  (giận dữ nói)

- Cậu ấy đã hôn mê cũng đã hơn 8 tiếng...

🐶: Cái gì!!! (kích động đáp)

- Tử tử?

- Đã xảy ra chuyện gì? 

- Tại sao em ấy lại tự tử?

- Em có đang nghiêm túc không vậy hả Film Rachanun!!!

Film: Tôi và P'Namtan đã gặp Charlotte trong tình trạng người đầy vết thương đang rỉ máu, máu chảy nhiều đến mức xung quanh cậu ấy toàn là máu. Cậu ấy lúc sắp không chịu được nữa, tay giữ chặt một con cá nhỏ không ngừng cầu xin tôi và P'Namtan phải cứu nó. Nhưng nó đã chết rồi... (buồn bã đáp)

- Sau khi được đưa đến bệnh viện, nhiều mảnh thủy tinh đâm sâu vào người. Ban đầu tôi nghĩ có thể không nguy hiểm đến tính mạng ngưng bác sĩ đã nói cậu ấy “nuốt mảnh thủy tinh vào trong người với ý định tử tử” và bắt chúng tôi phải ký giấy xác nhận để cậu ấy được đưa vào phòng phẩu thuật.

- Hiện tại cậu ấy băng đầy rẫy khắp nơi trên cơ thể đến mức không có chỗ nào là không có...

- Chị có biết một khi người thân ký giấy xác nhận phẩu thuật tức là gì không? (giận dữ đáp)

🐶: Sao...? (bất động hỏi)

- Nuốc mảnh thủy tinh với ý định tự tử...?

- Sao lại có thể...

- Em ấy định chết sao?

- Em đang đùa đúng không, đừng nói như vậy chứ Film...

- Em đang đùa chị thôi... Làm sao mà Charlotte lại nuốt những cái thứ đó vào trong cơ thể được chứ? (ngã khụy xuống - mắt nhìn những mảnh vỡ đằng xa)

- Toàn bộ những vết máu này đều là của em ấy sao? (bần thần nói)

 - Nếu ký giấy thì...?

Film: Cuộc phẫu thuật nếu không thành công. Cậu ấy sẽ chết! (lạnh lùng cắt ngang lời chị và đáp)

🐶: Chết sao!!! (tay che miệng và bần thần đáp)

- Không thể nào...?

- Chị lúc đó... em ấy không...

Film: Chị đã bỏ mặt cậu ấy lại đó! (cắt ngang lời chị)

- Tại sao? (lạnh lùng)

- Chính chị là người gián tiếp giết cậu ấy!

- Nếu lúc đó tôi và P'Namtan không đến kịp... Điều gì sẽ xảy ra. Chị có biết Charlotte sẽ thật sự chết nếu... (giận dữ)

- Tại sao chị làm như vậy?

- Chẳng phải chị nó "Chị yêu Charlotte" sao?

- Đây mà lại là tình yêu mà chị gọi đấy ư? (kích động)

- Tình yêu của chị đây sao? (cười nhạt)

- Tránh xa cậu ấy ra, đồ điên!

- Kẻ giết người như chị... Tôi vô cùng hối hận vì đã từng hợp tác với chị đấy Engfa Waraha! (lạnh lùng đáp)

🐶: Film...

- Xin em... cho chị biết bây giờ em ấy đang ở đâu có được không?

- Chị muốn gặp Charlotte...

- Chị sẽ...

Film: Chị định làm gì!!! (quát lớn cắt ngang lời chị)

- Chị thật sự định giết Charlotte thật sao? (tức giận)

- Chị... (không nói nên lời)

🐶:  FILM... Làm ơn! (hét lớn - cắt ngang lời nói)

- Chị thật sự không bao giờ có ý định sẽ giết em ấy... Chị lúc đó đã mất kiểm soát nên mới nói ra những lời khiến em ấy nghĩ đến mức phải...

- Chị không nghĩ em ấy sẽ làm vậy, chị xin lỗi. Chị thật sự yêu Charlotte nhiều đến mức tất cả sẽ không thể nào hơn được!

- Chị muốn gặp em ấy, xin em đấy! (tuyệt vọng - khóc lớn đáp)

- Charlotte của chị... Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Làm ơn hãy để chị gặp em ấy đi có được không Film à. Xin em... (ôm bức tranh vào lòng)

Film: Xin lỗi. Nhưng lần này, tôi không thể để chị đến gần cậu ấy được...

- Một người nguy hiểm như chị,  chỉ làm cậu ấy tổn thương hơn mà thôi!

- Có lẽ... (ngập ngừng)

- Có lẽ lần này...

- Chị đã đánh mất cậu ấy thật rồi đấy!

- Engfa Waraha! (nước mắt rơi nhẹ xuống - buồn bã đáp)

-----------------------------------------------------

Hết chương 31 🥲

khổ trước rồi sướng sau nha mấy bà, tại tui nói thật chuyện trong quá khứ P'Fa làm khó có thể tha thứ được lắm... Nên Charlotte của tụi mình mới khó chấp nhận nổi ý, hi hi giận hơi lâu he nhưng mà sắp làm lành ơi, ráng chờ nhe mấy bà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top