Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm: Hửm...?

- P'Suzy!!! (nhìn từ xa)

- Chị là P'Suzy phải không ạ? (ngạc nhiên + tiến lại gần)

Namtan: Hửm?

- Xin lỗi nhưng cô là? (bất ngờ đáp)

Orm: Trùng hợp thật, tối qua em cũng vừa gặp P'Char ở nhà.

- Chị ấy vừa nhắc đến chị thôi mà hôm nay em đã gặp được chị rồi. (háo hức nói)

- Nhưng sao chị lại đến bệnh viện thế, chị đến thăm ai sao ạ?

Namtan: Cô tối qua gặp Charlotte à?

- Cô biết chuyện gì đã xảy ra không?

- Có thể kể lại cho tôi biết đêm qua Charlotte và Engfa đã...

Orm: Hửm...?

- Tối qua em vô tình ghé vào nhà thăm Mimi một chút. Vô tình em gặp P'Char và P'Fa trong nhà thôi.

- Ban đầu em có hơi ngạc nhiên một chút, không nghĩ sao P'Char lại xuất hiện trong nhà em.

- Em và chị ấy nói chuyện với nhau về P'Suzy một chút. Sau đó cả hai nói gì đó với nhau có hơi khó hiểu nên em đã kiếm cớ rời đi. (nhíu mày nghĩ lại)

Namtan: Vậy cô có biết câu chuyện mà cả hai nói có liên quan đến...

Orm: À phải rồi! (cắt ngang lời chị)

- Cái gì mà loại người như P'Fa “bệnh bệnh” gì đó. Em không nhớ rõ lắm.

- Cảm giác như P'Char khó chịu với em...

- Nếu em không xem tin hẹn hò của chị và P'Char, em tưởng có khi chị ấy ghét em nữa đấy! (khó hiểu nói)

Namtan: Tôi hiểu rồi... (ánh mắt đanh lại + lạnh lùng đáp)

- Vậy ra cô là người yêu của Engfa sao? (mỉm cười)

...

Tiếng bước chân từ xa mạnh mẽ tiến lại gần...

Ling Kwong: Hết việc để làm hay sao mà lúc nào cũng kéo hết người này đến người kia đến bệnh viện tôi hẹn hò vậy hả? (khinh bỉ nói)

- Không biết xấu hổ sao? (quay sang nhìn em)

Namtan: Là ai nữa đây hả... (thở dài
đáp)

- Bạn cô sao? (quay sang chỉ tay và thở dài nhìn Orm)

- Tôi là nạn nhân hay chỉ vô tình là nhân vật chính trong câu chuyện của hai người đây...? (nhíu mày đáp)

- Orm: Đó không phải là bạn của em, và em cũng không phải là người yêu của P'Suzy! (lạnh lùng đáp)

- P'Mor nói là không quan tâm đến N'Orm, vậy sao bây giờ chị lại khó chịu? (khoanh tay nhíu mày nói)

Ling Kwong: Tôi đâu có rảnh mà đi quan tâm hay khó chịu việc cô làm gì với ai? (cười khẩy)

- Con người của cô trơ trẽn đến cỡ nào tôi thừa biết rõ mà Kornnaphat Sethratanapong? (liếc mắt nhìn em và lạnh lùng đáp)

Namtan: Xin lỗi nhưng tôi mới là người không liên quan đến chuyện riêng của hai người. Tình trạng của Charlotte như thế nào rồi, em ấy ổn chứ K' Mor?

Orm: Sao? (ngạc nhiên đáp)

- P'Char chị ấy tối hôm qua còn khoẻ mạnh nói chuyện với em, tại sao bây giờ lại... (lo lắng + ngạc nhiên quay sang hỏi)

Ling Kwong: Mất máu nhiều, lại còn nuốt nhiều mảnh thủy tinh như vậy nên tạm thời tôi đã lấy ra khỏi người bệnh nhân rồi, tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

- Nếu chậm chỉ vài phút thì mảnh thủy tinh sẽ chạy khắp cơ thể. Chắc chắn bệnh nhân sẽ không thể qua khỏi.

- Tạm thời sẽ cần rất nhiều thời gian để cơ thể hồi phục, có lẽ sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Orm: ... (tay che miệng + ngạc nhiên)

- Không thể nào!

- P'Char sao lại có thể...

Namtan: Tình trạng của em ấy sẽ kéo dài đến bao lâu? (lo lắng đáp)

- Không có thời gian cụ thể sao K'Mor?

Ling Kwong: Việc này tùy thuộc vào cô ấy có đủ ý thức mạnh mẽ để vực dậy hay không... (thở dài đáp)

- Tôi có việc đi trước, bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. (quay sang nhìn em + rời đi)

- Cô còn đứng đó làm gì? (khựng lại)

- Không phải người nhà thì không được vào, mau đi theo tôi! (quay người lại nắm tay em))

Orm: Nhưng mà... (bần thần đáp)

Ling Kwong: Đi theo tôi, cô đang làm phiền người ta đấy! (đi đến nắm tay em kéo đi)

--------------------

[Phòng làm việc cá nhân của bác sĩ Ling Kwong - khoa cấp cứu]

...

Orm: P'Char tại sao lại thành ra như thế vậy chứ?  (bị chị kéo tay đi xa)

- Không, không thể nào là như vậy... (ngơ ngẩn đáp)

Ling Kwong: Cô đi hỏi tôi? (khó chịu đáp)

- Quan tâm đến người khác là thói quen của cô sao?

Orm: Chị sao có thể nói ra những lời cay nghiệt đến vậy hả P'Mor? (giật tay khỏi tay chị)

- Chị ấy là người mà em ngưỡng mộ, nghe tin người khác bị như vậy chẳng lẽ chị bắt em dửng dưng như chị à? (giận dữ đáp)

- Chị không phải là P'Mor mà em từng biết! (thất vọng)

Ling Kwong: P'Mor mà cô biết sao? (khinh bỉ nói)

Orm:  P'Mor mà em biết là một người hay cười, luôn đối xử tử tế. Chứ không phải người có thể dễ dàng nói ra những lời cay nghiệt như thế!

- Chị không nghĩ em sẽ tổn thương sao P'Mor? (lả chã nước mắt)

Ling Kwong: Vì tôi cực kỳ ghét cách mà cô trơ trẽn với người khác, cách mà cô giả vờ quan tâm lúc có được rồi thì cô đá chỉ vì cô thích đàn ông và thích tài sản của họ! (gây gắt đáp)

- Nếu cô làm thế với đàn ông thì tôi đâu có vấn đề gì? (mỉm cười)

- Diễn viên mới nổi đây sao? (nhếch miệng)

- Diễn từ trong phim ra tới ngoài đời, tôi thấy cô đúng là người trơ trẽn nhất mà tôi từng biết!

- Tôi ghê tởm con người cô đến mức nhìn từ xa thôi thì đã muốn buồn nôn rồi!

Orm: P'Mor!!!

- Chị... (lả chã nước mắt+ nắm chặt tay tức giận nhìn chị)

Ling Kwong: Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cơ thể của cô lành lặn mà?

- Không lành lặn thì mới được phép xuất hiện ở bệnh viện, còn không thì biến khỏi đây!

Orm: Vậy thì chị cứ chờ tới cái lúc mà em nằm thôi hốp sắp chết thì hả đến hoặc không đến cũng được! (lạnh lùng đáp + quay người)

Bow: Ây da... (té nhào xuống)

- Aaaa..!

Orm: Xin chào K'Bow ạ! (chấp tay + nước mắt lả chã rơi và rời đi)

Ling Kwong: Cậu nghe lén được bao nhiêu rồi? (thở dài + lắc đầu đáp)

- Rảnh quá không có ca phẩu thuật nào sao, hay là muốn tớ sắp xếp cho cậu? (liếc mắt nhìn)

Bow: Au...

- Tớ vô tình đi ngang qua rồi vừa hay gặp cậu với cái cô diễn viên kia thôi...

- Hay lắm Ling Kwong, cậu phải dứt khoát như vậy thì cô ta mới không lảng vảng trước mặt cậu nữa!

- Nhìn mặt cô ta là tớ thấy muốn đánh nhau rồi, huống chi là cậu... (vỗ nhẹ vai Ling lắc đầu nói)

Ling Kwong: Tớ thấy gặp cái mặt của cậu thì mới muốn đánh nhau đấy, không được nói em ấy như vậy. Biết chưa? (đánh vào vai bác sĩ Bow)

Bow: Ồ ồ?

- Cậu bênh cô ta rồi chứ gì?

- Cậu quên là cô ta đã đối xử với cậu lúc ở...

Ling Kwong: Còn dám nhắc lại? (quay sang liếc nhìn)

- Đi mà làm việc của cậu đi!

Bow: Ling Kwong, cậu điên thật rồi! (nói với lại + nhìn người đi xa dần)

--------------

Orm: Aaahhh...

- Đi không biết nhìn đường sao? (ngã mạnh xuống)

Film: Xin lỗi, cậu không sao chứ? (đưa tay đỡ)

Orm: Thôi khỏi, tôi không cần cô giúp! (ngước mặt lên nhìn + hất tay ra)

- Cô vào đây tìm chị ấy hay là vào để kiếm chuyện với tôi? (loạng choạng đứng lên + lạnh lùng đáp)

Film: Cậu hiểu nhầm rồi, chuyện tôi theo đuổi chị ta từ trước chỉ là...

- Nói chung là bây giờ tôi không có ý gì với Ling Kwong của cậu, tôi cũng không đến đây để gây sự!

- Giờ tôi có chuyện cần phải đi trước, xin lỗi cậu nhiều nha Orm... (vội vã rời đi)

Orm (ngồi xuống bên hàng ghế)

Người nào đó: Chị ơi, sao chị lại ngồi khóc ở đây?

- Chị bị đau ở đâu sao ạ?

Orm: Sao một cô bé nhỏ nhắn như em lại ở chỗ này, em không khoẻ chỗ nào sao? (lo lắng hỏi)

Người nào đó: Dạ không ạ, mẹ em ở trong đó nên em mang ít bánh đến để chờ mẹ ạ~~ (vui vẻ nói)

- Chị cũng có người ở trong đó sao? (ngây ngô hỏi)

- Không, chị ở đây là vì chị không muốn để một cô bé dễ thương phải chờ mẹ ở đây một mình. (xoa đầu em và đáp)

Orm: Em tên là gì? (mỉm cười hỏi)

Người nào đó: Dạ là Gigi ạ~

Orm: Chị là Orm Kornnaphat~~ (mỉm cười nói)

- chị ở đây chờ mẹ cùng Gigi nhé?

GiGi: Vâng ạ! (gật đầu + cười
đáp)

--------------

[10 phút sau]

...

GiGi: Mẹ ơi! (vẫy tay gọi)

- Mẹ em ra rồi ạ, số bánh này mẹ được mấy người đằng kia tặng nhiều lắm~ (chỉ tay đằng xa)

- Cảm ơn P'Orm đã chờ mẹ cùng em ạ! (chạy đến ôm chầm mẹ + cả hai vui vẻ rời đi)

Orm: Ơ này này? (bất ngờ ngồi dậy)

- A!

- Chân đau quá không chạy theo được... (nhíu mày nói)

- Bánh cũng nhìn ngon nhỉ?

[Bỗng chiếc muỗng cầm trên tay đã rơi xuống từ khi nào, chiếc bánh với bề ngoài phủ đầy lớp socola, nhưng bên trong lại ngập tràn nhân chuối - loại quả khi ăn vào sẽ khiến Orm dị dứng cực mạnh

Dần dần trở nên khó thở, hơi thở dần  mạnh và gấp gáp hơn, nhịp tim đập liên hồi, cơ thể ngã khuỵu xuống hàng ghế chờ...]

Bow: Cô Orm? (chạy nhanh đến)

- Cô sao vậy?

Y tá: Có chuyện gì sao, bác sĩ Bow?

- Cô ấy hình như là... (hốt hoảng nói)

- Mau gọi bác sĩ Ling Kwong đến đây giúp tôi! (bế Orm chạy đi)

Bow: Dấu hiệu này là sao? (nhíu mày)

Ling Kwong: Có chuyện gì vậy K'Bow? (hớt hải chạy đến)

- Em ấy làm sao, dấu hiệu đầu tiên cậu thấy là gì?

- Tại sao tim lại không còn đập nữa?

Bow: Dấu hiệu khó thở rồi dần dần thở gấp, sau đó là ngất xỉu chỉ sau 1 vài phút, huyết áp vừa đo được rất thấp.

- Còn bây giờ tim thì sao lại...

Ling Kwong: Em ấy ăn chuối à? (quay sang nhìn em đang nằm)

- Đồ ngốc, đây là dấu hiệu dị ứng do sốc phản vệ. Đưa tớ một ống khoảng 0,05 - 0,1 mcg/kg Epinephrine!

- Nhanh lên, K'Bow!!! (gắt gỏng nói)

Bow: Đây, vậy cô ta sẽ chết thật sao?

- Nếu không cấp cứu kịp...

Ling Kwong: K' BOW!!!

- Cậu im lặng mà làm theo lời tớ đi, đừng nói nhảm nữa!

-----------

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu kịp thời. Gần 20 phút sau, tình trạng của Orm đã qua cơn nguy kịch.

...

- Sao em ấy lại ăn chuối, chẳng lẽ là cậu?

Bow: Không, cậu điên à!

- Làm sao mà tớ biết cô ta bị dị ứng với chuối được chứ, lúc gặp thì đã nhìn thấy cô ta đang ăn cái  bánh kem đằng kia rồi. (chỉ tay về chiếc bánh)

- Dù  tớ có ghét cô ta đến đâu thì cũng không làm những chuyện giết người đâu Ling Kwong!

Ling Kwong: Xin lỗi vì đã nghĩ cậu nhé Bow. Cậu tiếp tục làm việc của mình đi, tớ sẽ ở đây với em ấy. (ngồi cạnh giường em và đáp)

Bow: Được rồi...

- Tớ hiểu... vậy tớ đi trước nhé! (vỗ nhẹ vai Ling an ủi rồi rời đi)

Tiếng cửa đóng lại -cạch-

Ling Kwong: Đồ ngốc, sao em lại làm ra những việc ngu ngốc như thế này hả N'Orm? (xoa đầu em)

- Em định để chị sống ở thế giới này một mình  thật sao? (hôn nhẹ lên môi em)

Orm: P'Mor?

- Sao chị lại ở đây?

Ling Kwong: Chết thì ít ra cũng nên chết ở chỗ khác, xa khỏi chỗ tôi một chút chứ?

- Không thì lại có người cứu lại phiền đến người xung quanh bộ cô không nghĩ đến à? (khinh thường khoanh tay nói)

- Làm những việc ngu xuẩn như vậy chỉ mong tôi để ý đến sao?

- Điên thì điên một mình đi, tôi đâu có rảnh mà đi cứu cô hết lần này đến lần khác?

- Cô nghĩ K'Bow rảnh lắm hay sao mà cùng cô chơi cái trò chơi sống còn này? (ghì chặt tay em nói)

Orm: Chị nghĩ tôi làm những chuyện như thế này là để thu hút sự chú ý từ chị sao Ling Kwong?

- Nếu có lần sau thì chị chỉ cần mặc tôi chết luôn là được rồi, sao phải nói những điều khó nghe làm gì?

- Tôi hứa lần sau sẽ chết ở một nơi xa tầm mắt của bác sĩ đây, nhất định sẽ không để bác sĩ Ling Kwong đây cứu một lần nào nữa!

- Giờ bác sĩ có thể rời khỏi đây, tôi thề mình sẽ từ bỏ chị. Chị đi đi, tôi muốn được nghỉ ngơi! (quay lưng về phía chị + rút mặt vào chăn và đáp)

Ling Kwong: Làm sao mà tôi có thể chắc chắn là cô sẽ không lảng vảng trước mặt tôi một lần nữa? (giận dữ đáp)

- Con người của cô Orm Kornnaphat đây ra sao, ngay cả tôi cũng khó mà nhìn ra là diễn hay không diễn trước mặt nhiều người... (cười nhạt đáp)

Orm: Bác sĩ yên tâm, tôi nhất định sẽ biến mất ngay sau khi hồi phục.

- Chị đi được rồi! (lạnh lùng đáp)

Ling Kwong: Được, khuất mắt tôi càng nhanh càng tốt! (giận dữ rời đi)

- Tốt nhất thì chết luôn đi!

Rầm

----------

[Ở phía bên Film]

...

Film: P'Namtan...

- Charlotte sao rồi?

- Em có nấu chút canh cho chị và cậu ấy, chị uống một chút đi...

- Chị tiều tụy quá, ngủ một lát đi rồi hẳn uống sau cũng được. (sờ mặt chị nói)

Namtan: Chị uống canh là được rồi, không sao. Chị ổn~~ (mỉm cười đáp)

Film: Không biết khi nào Charlotte mới tỉnh lại, chờ tới lúc cậu ấy tỉnh thì chị thành con cá khô rồi...

- Nên là cứ ngủ một chút đi, nghe lời em ăn xong bát canh thì lại sofa đằng kia nghỉ ngơi.

- Đến lượt em thay ca cho chị rồi!

Namtan: Vậy khi nào em ấy tỉnh lại, em gọi chị dậy nhé? (nắm tay em xoa xoa nhẹ)

Film: Um, mau nghỉ ngơi đi. Chị phải thôi chứ, còn nóng lắm~~ (xoa đầu chị)

-----------

[20 giờ tại Bangkok Thái Lan]

...

Orm:Orm nghe ạ... (mệt mỏi đáp)

Mai Davika: Em đã khoẻ hơn chưa N'Orm?

- Chị đến đón em nhé?

Orm: Sao chị biết em ở bệnh viện vậy P'Mai? (ngạc nhiên đáp)

Mai Davika: Chỉ cần là chuyện liên quan đến N'Orm chị đều biết, với lại em đã ăn gì chưa? (ôn nhu hỏia)

Orm: Em khoẻ ạ, cảm ơn P'Mai quan tâm em. Lần sau em mời chị một bữa nhé P'Mai? (mỉm cười đáp)

Mai Davika: Thật không cô nương...?

- Chị chờ bữa ăn đấy của em vậy. (vui vẻ nói)

- Em xù kèo chị hơi bị nhiều lần rồi đấy N'Orm ạ~~ (nũng nịu đáp)

Orm: Vâng vâng, Orm hứa~~

- Nhất định khoẻ lại sẽ liên lạc với chị đâu tiên nhé?

Mai Davika: Được rồi, trêu em thôi~~ (vui vẻ nói)

- Em ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé N'Orm~~ (ôn nhu nói)

Orm: Chị cũng vậy, bye ka~~

______

[Kết thúc cuộc gọi]

...

Orm: Haiz...

- Bây giờ mày phải rời khỏi đây thôi, không được phép ở lại đâu Orm. (loạng choạng rời xuống giường)

- Chị ấy không muốn sự xuất hiện của mày, nên đi thôi... (giật mạnh thứ còn vướng víu trên bàn tay)

- Sao cơ thể lại mệt đến nổi không thể đi được vậy nhỉ?

- Mày phải tỉnh táo lên, mau rời khỏi đây... (loạng choạng)

Ling Kwong: N'Orm! (chạy nhanh đến đỡ em)

- Định đi đâu vậy hả?

- Sao lại rời khỏi giường, tay sao lại chảy máu?

- Dám giật kim truyền máu ra, bộ em muốn chết thật hay sao hả? (bất ngờ nắm chặt tay em)

- Em điên thật rồi sao N'Orm? (giận dữ quát)

Orm: Chẳng phải chị đuổi tôi đi càng sớm càng tốt sao? (cố đẩy chị ra)

- Tôi ở lại cũng không được mà đi cũng không được ư? (ngước mắt lên nhìn chị và lạnh lùng đáp)

- Lý lẽ gì vậy hả Ling Kwong, buông tôi ra!

- ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI! (giạt mạnh tay chị ra)

Ling Kwong: Bây giờ không phải là lúc để em đi, không nhìn thấy tình trạng cơ thể hiện tại của mình như nào hay sao?

- Chưa ra khỏi cửa thì đã chết rồi, tôi cho phép em ở lại đây cho đến khi khoẻ lại rồi muốn đi đâu thì đi, tôi không cản!

Orm: Chị muốn tôi chết, vậy thì cứ để tôi chết đi là được. Cản làm gì? (cười nhạt đáp)

- Buông ra, chị không nghe rõ sao? (lạnh lùng + trừng mắt nhìn chị)

Ling Kwong: ...

- Nhưng bây giờ không muốn nữa!

- Đừng bướng bỉnh, mau trở lại giường của em đi mà... Xin em đấy! (ôm chặt em và nói)

Orm: Tôi không muốn, tôi chỉ là đang muốn chết như ý mà chị mà thôi!

- Tôi nói lại một lần nữa, buông tôi ra! (đẩy mạnh chị ra)

- Không có việc gì mà để bác sĩ ôm ấp bệnh nhân như vậy cả!

Ling Kwong: Xin em đấy N'Orm...

- Máu đang chảy kia kìa... (lo lắng nói)

- Về giường đi có được không, tôi cần phải giải quyết vết thương đó của em. Nếu không sẽ...

Orm: Chân đau quá tôi không tự mình đi... (vội ngất đi)

Ling Kwong: Orm!!! (tiến đến đỡ em)

--------
Một lúc sau, vết thương cũng đã được xử lý kịp thời. Kim truyền máu cũng đã nằm ngay ngắn trên tay Orm.

...

Orm: Aaaa...

- Còn đau ở đâu không? (lo lắng chạm vào chân em)

Orm: Từ lúc tôi ngã thì nó đã đau đến tận bây giờ rồi... (nhíu mày đáp)

Ling Kwong: Sao lại ngã?

- Tay em đang truyền máu vào bên trong cơ thể, lần sau đừng giật kim như thế nữa, rất nguy hiểm! (nhíu mày nói)

- Lỡ không may nó chạy thẳng vào trong mạch máu thì sao? (lau mồ hôi trên trán em)

- Tôi không phải chuyên gia đi tìm kho báu, nếu xảy ra thì tôi không thể cứu em được. Biết chưa? (nhíu mày nhìn em)

Orm: Tại người từng theo đuổi chị tông phải, nên tôi mới ngã... (thở dài đáp)

Ling Kwong: Ngoài em ra thì tôi còn ai khác nữa sao? (dỗi đáp)

Orm: Flim Rachanun, ngoài tôi ra thì còn cậu ta và nhiều người khác đều để mắt đến bác sĩ Ling Kwong chị!

Ling Kwong: À, nhưng tôi không quan tâm nên không nhớ ai ngoài Orm Kornnaphat em cả!

- Đừng đắc ý, chỉ là do phiền quá nên tôi mới nhớ rõ hơn những người khác thôi!

Orm: Tôi không dám tự tiện đắc ý, sao tôi dám nghĩ đến việc chị sẽ quan tâm tôi chứ?

- Tôi thừa biết bản thân mình ở đâu nên không cần chị cảnh cáo. (lạnh lùng đáp)

- Không còn sớm nữa, bác sĩ không cần lau nữa. K'Mor về đi!

Ling Kwong: Đừng chọc tức tôi nữa, đêm nay tôi sẽ nằm ở đây trông chừng em. (nằm cạnh em)

- Nhắm mắt lại và ngủ đi, không được đi đâu hết. Cũng không được phép nói chuyện cái kiểu không phép tắt như vậy! (đấp chăn cho em)

Orm: Bác sĩ ai cũng đều rảnh như chị hay sao mà lại dư thời gian nằm đây trông bệnh nhân ngủ? (quay sang nhìn chị)

Ling Kwong: Giờ này bác sĩ hết ca rồi, bác sĩ cũng phải được nghỉ ngơi. Đừng luyên thuyên nữa, mau ngủ đi! (xoa lưng em và khẽ đáp)

Orm: Bác sĩ cứ như vậy thì làm sao mà tôi có thế từ bỏ bác sĩ được đây hả? (đáp lại và chìm vào giấc ngủ)

Ling Kwong: Đừng làm những điều dại dột và cũng đừng bỏ chị mà đi nữa nhé. Ngủ ngon, trái tim của chị... (nói nhỏ)

[Sau cùng, cả hai chìm vào giấc ngủ]

...

---------------------------------------------------------

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top