Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một Ngày Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh làm thủ tục xuất viện cho cô.... Hôm nay chính thức cô trở lại với cuộc sống thường ngày... Bước ra khỏi bệnh viện, hít thở không khí trong lành....
- Waaaaaaa.... Thích quá, ra khỏi bệnh viện rồi....
- Thích đến vậy sao?
- Đương nhiên, tôi không hề thích bệnh viện.... Ra khỏi đó, mừng muốn xỉu...
- Rồi bây h cô làm gì đây?
- Thì tôi lại đi làm như bình thường.... Tôi phải kiếm tiền nuôi em tôi chứ...
- Ừm... Vậy cũng được... Có gì khó khăn thì cứ chia sẻ với tôi... Giúp được tôi sẽ giúp
- Anh tốt với tôi từ khi nào vậy? Dù sao thì cũng cảm ơn anh... Nhưng tôi không dám... Thời gian qua làm phiền anh nhiều rồi...
- Là lỗi tại tôi mà... Với lại tôi rất ngưỡng mộ cô nên là muốn giúp cô thôi
- Ngưỡng mộ tôi? Anh thay đổi từ lúc nào vậy mà nhanh vậy... Mà thôi... Tôi không quan tâm nữa...
- Cô có muốn tới đâu không, tôi đưa cô đi, hôm nay tôi rảnh
- Vậy thì phiền anh đưa tối đến quán chè... Nghỉ cả nửa tháng rồi, không biết họ còn nhận tôi không!!
- Ừ, tôi đi lấy xe rồi mk đi...
Anh đưa cô đến quán chè, cô vào trong nói chuyện còn anh thì vẫn ngồi trên xe đợi cô... Cô nghỉ nửa tháng mà không nói năng gì, làm cho chủ quán phải chạy ngược chạy xuôi tìm shipper... Bây h thì quán đã có người mới, không cần tới cô nữa... Sau này cô sẽ làm việc gì đây....
- Sao rồi, họ có nhận không?
- Không, họ tuyển shipper mới rồi... H tôi không biết làm gì đây
- Hay là cô làm việc cho công ti tôi đi, tôi tuyển
- Như vậy càng không được, tôi không bằng cấp, năng lực làm việc lại không có... Với lại tôi không thể mang ơn anh nữa đâu... Cảm ơn anh nhưng tôi không thể
- Tôi tôn trọng cô, hay bây h tôi đưa cô đi tìm việc làm
- Ừm, vậy cũng đc... Cảm ơn anh
-  Hôm nay, cô cảm ơn tôi hơi bị nhiều rồi đó...
- Tôi làm đúng mà...
- Ừ, cô đúng....
Anh chở cô đi vòng thành phố kiếm việc làm, cuối cùng cô cũng xin đc việc, bán quần áo trong một cửa hàng.. Và họ bảo là mai có thể đến làm việc...
- Đi từ sáng tới h, cuối cùng cũng tìm được việc... Mệt xỉu
- Không cảm ơn tôi nữa à
- Mệt rồi, không nói nổi... Đói nữa
- Để tôi đưa cô đi ăn, bữa này tôi mời
- Thôi, anh giúp tôi nhiều rồi, bữa này tôi mời... Anh đến quán này đi
- Ok
Tâm dẫn anh đến quán Mì Quảng bình dân... Bây h là trưa rồi nên quán cũng hơi vắng...
- Chúng ta sẽ ăn ở đây sao?
- Ừm... Nhìn vậy thôi chứ đồ ăn ngon lắm á.... Anh biết là tôi không có tiền mời anh ăn nhà hàng 5 sao nên ăn tạm ở đây nha...
- Không sao, không sao... Ăn ở đây cũng đc, tại tôi thấy hơi lạ thôi
- Để tôi gọi cho anh ăn..... Dì Tám ơi, cho con hai tô
- Rồi rồi, có ngay
- Anh ăn mì quảng bao h chưa?
- Tôi chưa...
- Thật á hả?
- Tôi nói thật đó... Trước giờ chưa biết mì quảng là gì?
- Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ ăn thử, tôi sẽ đưa anh đi ăn nhiều cái khác nữa mà anh chưa bt
Dì Tám bưng ra hai tôi mì quảng
- Xin mời xin mời.... Tâm hôm nay dẫn bạn trai đi ăn hả con?
Nghe dì Tám nói vậy, Tâm đỏ mặt chối:
- Không phải dì ơi, chỉ là bạn bè bth thôi dì
- À.. Vậy mà dì tưởng... Thôi hai đứa ăn ngon miệng...
- Vâng
Cô lau đũa muỗng rồi đưa cho anh....
- Ăn sao?
- Anh ăn phở bao h chưa?
- Rồi, có ăn
- Ăn giống phở đó
- À, ok
Anh cầm đũa gấp sợi mì đầu tiên đưa lên miệng ăn, sai đó húp thêm muỗng nước lèo... Cô thì đang hồi hộp chờ xem anh sẽ phản ứng ra sao....
- Anh thấy sao?
Thấy anh hơi nhăn mặt, cô lo lắng
- Ngon quá zậy... Tôi chưa bao h ăn ngon vậy luôn á
- Đó tôi nói rồi, ngon mà.... Anh ăn ngon miệng...
Nói rồi, cả hai cùng ngồi ăn ngon lành hết tô mì... Cô trả tiền rồi kéo anh đi ăn chỗ khác.... Nào là bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, trà sữa, sữa tươi chân trâu đường đen, xoài lắc.... Nói chung là đủ thứ đồ ăn vặt... Xong rồi mỗi người mua một cây kem ra sông SG ngồi... Vừa ăn vừa ngắm cảnh
- Đi với cô, chắc tôi lên cân dữ dội quá
- Anh ăn nhiều hơn tôi mà còn đổ thừa
- Tôi đùa mà.... Nhưng mà nhờ cô tôi mới được biết những thứ tôi chưa biết....
- Ừm... Sắp đến h phải đi đón Linh, nấu ăn cho nó, rồi tôi phải đến quán bar nữa.... Haizz, không biết có còn đc nhận ko đây
- Không được nhận thì thôi, cô cũng nên ở nhà gần gũi với Linh hơn... Con bé đi học cả ngày mà tối cô còn đi làm nữa
- Tôi không làm lấy gì nuôi nó đây, tôi cũng muốn gần nó nhưng cuộc sống bắt tôi như vậy.... Tôi không thể làm khác đc
- Tôi chỉ khuyên cô thế thôi.... Bây h đi đón Linh, tôi đưa cô đi
- Ừ.. Cảm ơn anh
Anh đưa cô đến trường đón Linh, rồi chở hai chị em về nhà.... Muốn cảm ơn anh nên cô đã mời anh ở lại dùng cơm... Bữa cơm toàn những món bình dân thôi.. Nhưng anh ăn rất ngon lành... Trước giờ anh toàn ăn những món cao lương mĩ vị nên không hề biết đến những món ăn như thế này... Thấy anh ăn ngấu nghiến cô cũng phì cười....
- Này anh ăn từ từ thôi không mắc nghẹn bây h
- Ưm... Đồ ăn cô nấu ngon quá trời... Chắc tôi phải ghé đây ăn cơm ké thường xuyên quá...
- Bớt nịnh.... Tôi không rảnh nấu cho anh ăn thường xuyên đâu
- Thì tôi sẽ ghé đây thường xuyên, lúc đó cô sẽ phải nấu cho tôi ăn.. Haha
- Anh mơ đi
- Nãy h, hai anh chị nói nhiều quá à, mau ăn đi
-Ừa....
Ăn xong rồi, công việc tiếp theo là rửa chén bát...
- Ăn no rồi, anh đi rửa chén bát đi
- Tôi sao?
- Ừm... Ăn rồi mà
- Rõ ràng là cô mời tôi mà
- Mời anh ăn, mà anh ăn còn nhiều hơn cả phần hai chị em tôi, h anh phải rửa chén chứ
- Đúng bó tay với cô luôn, lần sau cô mời, tôi sẽ cân nhắc...
Ánh mắt giận dỗi, không làm gì đc, anh lủi thủi xuống bếp, còn cô thì ngồi lại chỉ Linh làm bài tập.... Đc một lúc sau
*Xoảng*
Cô và Linh lật đật chạy xuống bếp... Anh làm vỡ cái tô thôi mà... Vẻ mặt anh lo lắng, còn cô với Linh thì buồn cười không chịu đc
- Anh đúng thiệt là.... Làm cái gì cũng không xong... Đúng yên đó, để tôi dọn rồi lên nhà giùm... Linh, em lên nhà học bài tiếp đi
- Nhanh lên đi, tôi đứng mỏi chân lắm rồi đó
- Nhiều chuyện, tôi bắt anh đền cái tô bây h đó...
Một lúc thì cô cũng dọn xong, đẩy anh lên nhà ngay và luôn, còn cô thì rửa nốt phần còn lại... Rửa chén bát xong, cô lên nhà thì thấy anh đang chỉ Linh làm bài tập... Cô ngồi xuống bên cạnh Linh
- Anh Hưng, hay anh đến đây làm gia sư cho em đi, anh giỏi quá à
- Không được, anh ấy phải bận việc ở công ti, không chỉ em học đc đâu... Còn có chị mà
- Không, em thích anh Hưng cơ, buổi tối chị phải đi làm mà.... Đi mà chị...
- Buổi tối anh rảnh lắm, ít khi bận, anh chỉ bận ban ngày thôi... Còn về tiền học thì..... Anh không lấy đâu, đc kèm một cô học trò dễ thương như thế này thì đủ hạnh phúc... Chỉ có một điều kiện...
- Điều kiện gì hả anh?
- Là chị của em phải cho anh ăn ké bữa tối.... Hì!!!
- Điều kiện đó chị Tâm dư sức làm... Chị Tâm, đi mà... Chị ơi.... Chị à.. Em thương chị lắm luôn.... Cho anh Hưng làm gia sư cho em đi mà
- Đc ko Tâm!!!!
- Thôi đc rồi, tùy anh...
- Yeah.!!!!!!!
- Ôi thôi chết rồi, tôi phải đến quán bar... Em ở nhà nhé Linh.. Chị phải đi đã
- Để tôi đưa cô đi, hôm sau anh dạy bù nhé....
Anh lâu xe đưa cô đến quán bar nhưng quản lí không nhận cô nữa với lí do, nghỉ làm quá lâu, đã có người thay thế...
- Haizzz.... Xui xẻo ghê luôn...
- Thế h cô muốn làm gì....
- Tôi chưa biết nữa....
- Ây... Kệ nó đi... Đi uống cafe không?
- Anh rủ hả?
- Ừa, tôi mời
- Ok.... Tôi cũng muốn đi gặp một người, để tôi chọn quán... Anh biết cafe 311 không?
- Hình như tôi có, tôi uống ở đó vài lần rồi thì phải!
- Vậy uống ở đó đi
Đến quán cafe 311, quán trang trí theo phong cách hơi cổ kính.... Khi đến đây tạo cho ngta một cảm giác ấm áp... Và ở đây lại có ca nhạc acoustic mỗi buổi tối.... Tối nay quán có vẻ hơi đông.... Nhưng không vì thế mà nó mất đi sự bình yên của quán.... Thấy Tâm từ xa, bước vào quán, cô chủ liền chạy đến ôm cô một cái
- Tâm à, chị nhớ em quá, sao lâu rồi mới đến đây vậy
- Chị Hằng e cũng nhớ chị, vừa mới bị quản lí của chị đuổi em nên mới đến đây đòi lại công bằng...
- Dám đuổi em sao, để chị xử
-  Thôi em đùa đấy, thật ra là cũng tại em... Chị đừng trách quản lí nhé
- Ơ! Ai đây
- À, đây là Hưng, một người bạn mới quen của em thôi
- Chào cô chủ
-Chào anh, tôi là Thanh Hằng... Mời hai người vào đây... Hai người uống gì
- Em một ly cafe sữa
- Tôi cũng vậy
- Ok, đợi một xíu, có ngay
- Cô ấy là ai vậy Tâm?
- À, một người chị của tôi... Trước đó tôi với chị cũng giúp nhau vài lần nên kết thân... Chị ấy là chủ quán bar tôi làm việc đó
- À ừ Thanh Hằng - TH, ừ nhỉ, tên quán bar mang tên cô ấy
- Ừm....
Chị mang cafe ra rồi ngồi lại nói chuyện với cô
- Sao mà em phải nghỉ việc?
- À, em bị tai nạn, nghỉ nửa tháng nên có ng mới thay rồi
- Em bị tai nạn? Có làm sao không?
- H thì không sao rồi...
- Mà ai gây ra tai nạn cho em, chị xử giúp cho
Hưng nghe thấy vậy mà mặt đỏ bừng, bắt đầu đổ mồ hôi....
- Người đang ngồi trước mặt em kìa chị...
- Là cậu! Tôi sẽ cho cậu biết tay
- Thôi chị ơi, em xin... Anh Hưng cũng giúp em và Linh rất nhiều để chuộc lỗi rồi... Chị bỏ qua cho anh ấy nha....
-  Nể mặt cái Tâm, tôi bỏ qua cho anh đấy... Nếu còn làm gì không đúng, đừng trách tôi... Mà dạo này Linh sao r em?
-  Linh vẫn khỏe chị, dạo này sắp thi cuối kì nên là phải học nhiều...
- Ừm... Mà Tâm này, lâu r mới đến quán, em lên hát cho mn nghe có đc không... Chị thèm nghe giọng hát của em lắm rồi đấy...
- Bây h sao chị? Em thấy ngại lắm...
- Ngại gì? Lên hát cho chị nghe đi mà... Chị nhớ giọng hát của em
-  Hát sao? Tôi cũng muốn nghe, cô lên hát đi...
- Vâng, em sẽ hát một bài tặng chị, anh nghe ké nha....
- Để chị lên giới thiệu....
" Vâng, xin chào tất cả mọi người... Bây h, chúng ta sẽ được thưởng thức tiếng hát của một người đặc biệt với tôi.... Em ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều... Và tôi cũng yêu quý em ấy... Vâng, Mỹ Tâm sẽ lên góp vui cho ctr tối nay"
Bây h thì mn đang hướng về sân khấu nhỏ, cô đang bước lên, cấm lấy Micro và giới thiệu:
" Xin chào mọi người... Tôi là Mỹ Tâm, hôm nay tấy vui vì được hát cho tất cả mọi người ở đây nghe... Sau đây tôi xin trình bàu một ca khúc có tựa đề là Hát Với Dòng Sông, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc An... Xin mn cùng thưởng thức"
Cô cất giọng hát " Mỗi khi chiều về em ngồi hát bên dòng sông..... "
Một giọng hât trầm ấm, vang khắp cả quán.... Mn đắm chìm trong bài hát, Hằng và Hưng cũng vậy....
Đến đoạn điệp khúc, cô cao giọng hát:" Tình yên đến em không mong đợi gì, tình yêu đi, em không hề hối tiếc.... "
Giọng hát sáng vang, mọi người như nín thở khi nghe cô hát... Cô thả hồn vào bài hát, cô hát bằng cả trái tim... Cộng thêm tiếng đàn guitar, tạo thành một bài hát thật tuyệt vời... Ai cũng đều chú ý đến cô gái bé nhỏ đang hát trên sân khấu kia... Khi cô vừa kết thúc bài hát... Tiếng vỗ tay dưới sân khấu vang lên, bên cạnh đó có cả những tiếng hú hét, và những lời khen dành cho cô.... Hưng thì nãy h đã đứng hình... Anh làm trong giới kinh doanh, đi dự tiệc cũng nhiều, và đã từng nghe rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hát nhưng chưa có ai làm anh có cảm xúc như cô.... Cô bước xuống sân khấu, trở về bàn của mình.... Hằng đứng lên ôm cô một cái rồi ngồi xuống....
- Đúng là lâu lâu mới đc nghe em hát, vẫn hay da diết... Hưng nãy h, đứng hình vì em luôn đó...
- Hì hì....
- Cô hát đúng là hay thật... Cô là ng đầu tiên hát mà tôi chú ý đến như vậy... Hay cô làm ca sĩ đi, giọng hát hay như vậy mà bỏ uổng lắm
- Tôi thích hát, nhưng để làm ca sĩ thì chắc không được đâu, tôi không có khả năng, vả lại giới showbiz khắc nghiệt lắm....
- Thì cô đi học, này là tôi nói thật lòng nhá... Nghe cô hát còn hay và cảm xúc hơn nhiều ca sĩ nổi tiếng đó...
- Hưng nó nói đúng đó... Chị thấy em hát hay quá trời luôn...
- Nhưng mà... Em.... Điều kiện của em chưa có....
- Tôi sẽ đầu tư cho cô, cứ đi học đi, sau này nổi tiếng trả ơn tôi sau cũng đc
- Thôi, tôi không làm phiền anh đâu... Nếu đi học, tôi sẽ tự kiếm tiền trang trải
- Chị có như vầy nè... Mỗi tối em đến đây hát đi, coi như là ca sĩ độc quyền của quán chị... Chắc nhờ em, quán chị có thể đông hơn đó... Đương nhiên sẽ có lương... Buổi sáng em đi học thêm, buổi chiều đi làm... Như vậy là có tiền lo cho em và cả em nữa.... Vừa học, vừa tham gia các cuộc thi hát, để có cơ hội phát triển tài năng... Năm nay em 24 rồi chứ ít gì... Chị tính như vậy là hợp lí rồi đó... Có khó khăn gì, chị và Hưng sẽ giúp đỡ em.... Em thích hát như vậy mà... Đừng từ bỏ đam mê của mình...
- Chị Hằng nói vậy là đúng đó... Tôi cũng nghĩ cô nên như vậy
- Đc rồi, em sẽ nhận lời hát ở đây, còn việc đi học và trở thành ca sĩ, em chưa quyết định được.... Em sẽ suy nghĩ sau
- Cô có biết chơi nhạc cụ không?
- Tôi biết nhưng mỗi loại biết được một chút xíu thôi à, tại hồi nhỏ tôi cũng đi học ké mấy đứa bạn... Hì hì...
- Vậy là có vốn nghề từ trước rồi...
- Cũng muốn rồi nhỉ, về ha!
- Ừm... Chị Hằng, em gửi tiền cafe...
- Em với anh Hưng cũng về đây chị... Về chứ Linh nó ở nhà một mình...
- Ừ, hai đứa về cẩn thận nhé.... Này Tâm, nhớ mai đến quán nha
- Em nhớ rồi... Pp chị
Anh đưa cô về nhà, xuống xe, định chạy sang mở cửa xe cho cô, nhưng chậm một bước, cô tự mở bước ra sẵn rồi.... Làm anh quê một cục...
- Anh có vào nhà nữa không?
- À thôi, tôi về luôn đây...
- Ừm, vậy anh về cẩn thận
- Ok... Ngủ ngon nhé
- Cảm ơn anh.... Anh ngủ ngon... Pp
Anh lên xe rồi lâu xe về nhà, cô nhìn theo xe anh đến khi khuất bóng r mới vào nhà... Thấy Linh vẫn đang làm bài tập, cô ngồi xuống kể cho Linh nghe về công việc mới của mình... Cô nói là cô sẽ đi hát ở quán cafe của chị Hằng, con bé thích thú lắm... Bởi vì Linh thích nghe chị mình hát, mà hát ở quán của chị Hằng thì cô bé lại càng thik hơn, vì Linh cũng rất quý chị Hằng... Hôm nay là một ngày khá là vui đối với Tâm.... Tìm được công việc mới, lại là công việc phù hợp với sở thích của mình nữa... Thật là tuyệt vời... Cô chợt nghĩ đến Hưng, thầm nghĩ " Anh ta cũng ko đáng ghét lắm, haha"
Hưng thì nằm trên giường mãi không ngủ được... Cứ nhớ đến bài hát Tâm hát lúc tối... Anh yêu giọng hát đó rồi, muốn được nghe cô hát mãi... Ngẫm lại ngày hôm nay, anh cảm thấy vui vẻ biết bao.... À, còn một chuyện nhất định anh sẽ làm vào ngày mai đó là tập rửa chén bát(😂😂)... Hai người họ đêm nay nghĩ về nhau... Nghĩ một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi, ai cũng thế mà.... Hứa hẹn một mối quan hệ lâu dài và nhiều thay đổi....

Hết rồi các cậu ơi, viết muốn xỉu... 3000 từ đó... Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé... Và nhớ luôn ủng hộ tớ cũng như chia sẻ với bạn bè nữa nhé.... Trong chap này, có một nhân vật mới xuất hiện, các cậu có muốn biết thêm về Thanh Hằng không, nếu muốn thì cmt nhé... Tớ sẽ trả lời ở chap sau.... Một lần nữa chúc mn đọc truyện vui vẻ và có một mùa vu lan vui vẻ nữa..... ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top