Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 - Thánh Phượng đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Lam Ca Viện (nơi Phượng Ca Châu ở) thì cười nói vui vẻ. Còn Hàn Tư Viện (nơi Điềm Tư Hàn Mặc ở) lại có không khí lãnh lẽo đánh sợ.

Vì sao ?

Vì 1 tháng trước, khi vừa nói sẽ lấy Vương Phi xong. Thì tối đó, hắn đi đến cánh đồng Bỉ Ngạn..màu đỏ rực ấy vẫn chói mắt như thường...như màu máu của nàng năm xưa...để lại trước mắt ta...như nụ cười của nàng khi đó... hắn nhẹ giọng nói "ta đã chờ nàng đến khi hoa nở rồi... Sao nàng còn chưa về bên ta... chẳng phải nàng nói, khi Bỉ Ngạn nở hoa... cũng là lúc nàng sẽ luân hồi chuyển kiếp sao ? Vì cớ gì...mà nàng vẫn chưa đến...?"


Bỗng lòng Điềm Tư Hàn Mặc rạo rực hẳn. Ngay cả Bạch Liên cũng không an phận mà cố chạy ra khỏi nhẫn không gian. Hắc Liên cũng theo Bạch Liên mà làm. Chính thế mà Điềm Tư Hàn Mặc mới mở nhẫn và cho Bạch Liên, Hắc Liên ra ngoài.

Vừa ra ngoài, Bạch Liên cùng vẻ mặt kích động, gương mặt nhỏ bé nhờ đó mà thêm sức sống, đáng yêu. Điểm Tư Hàn Mặc thấy lạ, vì từ khi Thánh Phượng chuyển thế thì Bạch Liên luôn bơ phờ... buồn bã. Đôi mắt sâu như biển rộng ấy luôn vô hồn nay đã thêm sức sống và hoạt bát.

Bạch Liên hào hứng nói "Mặc ca ca, Thánh Phượng...là... chủ nhân...chủ nhân... Phượng tỷ tỷ luân hồi rồi !!"

Điềm Tư Hàn Mặc ngưng động, rồi sau đó nở nụ cười kích động...rồi lại to mắt nhìn Bạch Liên..."nàng trở lại...." hắn chỉ tự lẩm bẩm mấy từ đó

Chính thế mà 1 tháng này, Điềm Tư Hàn Mặc đi tìm người...nhờ đó mà toàn bộ Lục Vũ đều biết Thánh Phượng năm xưa cứu rỗi Lục Vũ nay đã trở về. Trải qua 1 kiếp rồi mà Nhị Vương Gia tâm vẫn luôn hướng về 1 người. Toàn dân ai ai cũng mừng thay cho Điềm Tư Vương Gia cả! Bởi năm xưa Thánh Phượng vì Điềm Tư Vương Gia mà cứu Lục Vũ rồi hi sinh mạng sống của mình. Tuy khi ấy, Thánh Phượng là người trừ Tư Ca (Điềm Tư Hàn Mặc) ra thì không ai đánh bại nổi nhưng lúc đó số trời đã định, Lục Vũ phải chuyển kiếp, nếu chống lại trời thì có mạnh đến đâu cũng vô ích. Tư Ca vì dân mà sống, nên dù đánh đổi sinh mạng cũng chẳng hối tiếc. Có điều, Thánh Phượng kề vai sát chiến, đến phút cuối cùng, thiên lôi hạ kiếp thì Thánh Phượng dùng thân đỡ thay cho Tư Ca...nhốt Tư Ca trong tấm chắn bảo vệ...rồi 10 thiên lôi cứ thế không tiếc gì mà đánh vào thân hình bé nhỏ đó... cuối cùng Thánh Phượng cười nhẹ, mỏ miệng nói gì đó rất nhỏ với Tư Ca, rồi nhắm mắt. Khi đó, Lục Vũ đều thương tâm. Tư Ca vì Thánh Phượng mà điên cuồng gào thét, ôm chặt thân hình bé nhỏ vào lòng, khóc nức nở...

Nhớ lại ký ức đó, Lục Vũ đều tôn kính Thánh Phượng. Nay, Thánh Phượng đã luân hồi, mọi người đều dốc sức cùng Điềm Tư Vương Gia tìm người. Nhan sắc của Thánh Phượng khi xưa mọi người đều nhớ rõ. Nghiên quốc nghiên thành như thế không muốn nói là đệ nhất mỹ nhân thì cũng phải nói 1 câu 'đi khắp Lục Vũ, chẳng ai đẹp hơn nàng'

Do đó mà Hàn Tư Viện lạnh lẽo, còn sao nữa ? Tại không tìm thấy Thánh Phượng chứ sao ?

Điềm Tư Hàn Mặc lạnh lẽo nhìn đám thuộc hạ, mạnh mẽ nói "các ngươi tiếp tục tìm, dù cái giá đắt thế nào cũng phải tìm ra nàng cho ta !!"

Đám thuộc hạ hô to "vâng" rồi chớp nhoáng biến mất.

Điềm Tư Hàn Mặc gục đầu vào cửa sổ, ánh mắt thê lương nhìn ra ngoài, giọng bi thương ngào ngạt "nàng ở đâu trong Lục Vũ này...? Đừng trốn ta nữa, ta sai rồi... ta không nên không tin tưởng nàng... ta không nên quên rằng nàng yêu ta sâu đậm... đáng lẽ ta nên nhận ra mình yêu nàng sớm hơn... xin lỗi nàng" Lúc xưa, nàng nói gì hắn cũng sẽ phân tích đúng sai. Bây giờ hắn sẽ yêu chiều nàng tận trời (Umi : Do đó mà sau này khi gặp được Thánh Phượng, anh đã xuất sắc biến thành 1 thê nô chính hiệu)

Quay về quá khứ của kiếp trước nhé!

Kiếp trước nàng là Thánh Phượng
Hắn là Tư Ca, 1 Vương Gia ưu tú

Là nàng đem lòng yêu hắn, yêu đến sâu đậm, yêu tận xương tuỷ. Nàng cố gắng tất cả để có thể sánh ngang hàng với hắn. Nhưng... mọi thứ chỉ là hư vô... hắn đối với nàng đều là 9 phần lãnh đạm 1 phần trách nhiệm. Năm xưa, nàng là ân nhân của hắn. Nên phần để nàng tự do* ấy chỉ là xuất phát từ trách nhiệm. Tất nhiên hắn sẽ phân biệt nặng nhẹ mới để nàng làm

[Umi : là kiểu tỷ ấy muốn làm gì thì làm đó]

Chính thế, dần dần ... nàng cảm thấy mình là con ngốc. Hắn chịu cưới nàng làm Vương Phi, nhưng luôn rắp tâm phòng bị nàng. Còn vị Trắc Phi kia... thì được hắn tận tâm sủng tận trời... nàng nào có biết, hắn làm vậy chỉ để nàng chết tâm với hắn thôi. Chứ hắn nào yêu chiều Trắc Phi kia ? Và...hắn đã thành công! Nàng ngày càng xa cách hắn... nhưng nghe hắn vì Lục Vũ mà sẽ sẵn sàng dâng mạng thì vẫn vì 1 chữ "yêu" kia mà sóng vai cùng hắn nghịch thiên!! Lúc trời hạ thiên lôi xuốngg... nàng cam tâm tình nguyện thay hắn nhận sự đau đớn này... nhẹ thì là phế nhân, nặng thì đoản mệnh...kiếp sau trùng sinh!  Cũng lúc ấy, được bảo vệ trong tấm chắn vững chắc của nàng... hắn mới biết mình yêu nàng thế nào! Sợ mất nàng ra sao! Nhìn nàng cắn răng chịu đựng 10 đạo thiên lôi... hắn đau lòng không tả nỗi ! 10000000 tiễn xuyên tim cũng không so bằng... thấy nàng cuối cùng cũng ngã xuống... tấm chắn cũng biến mất. Hắn vội đến bên nàng... ôm lấy nàng. Biết gì không ? Nàng cười rất mãn nguyện, nàng nói "thấy được chàng lo lắng cho ta... là hạnh phúc cả đời ta rồi..." sau đó 1 ngụm máu tươi từ miệng nàng phun ra... nàng cố gắng lau nước mắt trên má hắn.. nói "...kiếp này...ta yêu chàng hơn sinh mệnh... yêu chàng... dù đau đớn, kết quả thế nào ta cũng... chưa từng thoái chí, lùi bước, hay hối hận.... nhưng nếu có kiếp sau... ta không muốn yêu chàng nữa!! Cả đời này... ta mong chàng cùng Trắc Phi... hạnh phúc... thôi thì kiếp này ta yêu chàng 1 lần không hối tiếc đi, thứ ta đã trao chàng...ta không cần chàng nhớ ơn...càng không cần chàng áy náy với ta..... kiếp sau... bỉ ngạn hoa nở... ta sẽ ... trở... về... chỉ .. khụ khụ... mong ... lúc ấy... ta... cùng chàng không liên quan.... khụ khụ khụ" kết thúc lời nói, cùng nước mắt và máu... nàng mỉm cười ... nhắm mắt xuôi tay... hắn đợt đó liên cuồng la hét, hắn đợt đó như hoá điên, hắn đợt đó mới hiểu nàng quan trọng thế nào, hắn đợt đó... làn đầu khóc trước mắt người khác...
Kiếp này, hắn luân hồi chuyển thế này Điềm Tư Hàn Mặc... và tất nhiên người người đều biết vì khuôn mặt của hắn quá ấn tượng. Các con cháu thời sau đều biết chuyện tình bi đát, đẹp đẽ của Thánh Phượng và Tư Ca... các hoạ sĩ thời xưa tranh nhau phác hoạ gương mặt của Tie Ca và Thánh Phượng nên không khó để nhận ra... Điềm Tư Hàn Mặc là Tư Ca ! Có điều Điềm Tư Hàn Mặc vẫn giữ trí nhớ từ kiếp trước để lại... nên kiếp này hắn quyết tâm... yêu nàng tha thiết như nàng từng yêu hắn !

——quay về hiện thực——

Bạch Liên từ đâu dùng thuật tâm nói "Mặc ca ca, ta ngửi thấy mùi liên hoa ở đâu đấy, 1 tháng trước ta chỉ thấy thoang thoảng, bây giờ lại nồng đậm như kiếp trước rồi, chứng tỏ Thánh Phượng đã lấy lại mình khi xưa rồi !! Nhưng mà... hình như Thánh Phượng vẫn chưa hoàn toàn là Thánh Phượng...vì thiếu ký ức và thiếu 1 ít sức mạnh, mùi liên hoa này cho biết, y học của Thánh Phượng đã đạt đến mức thượng thừa rồi !! Còn luận về sức mạnh...có lẽ vẫn kém kiếp trước 1 ít"

Điềm Tư Hàn Mặc cười 1 tự hào "nàng ấy mà...nương tử của ta mà, chỉ trong 1 tháng đã thông thạo vậy...ngươi dò xem, linh lực nàng thuộc đẳng nào"

Bạch Liên nhắm mắt, dò la tin tức từ mùi hương, vì Thánh Phượng là chủ nhân chân chính của nó, nên nó rất nhanh tìm thấy thông tin... giống như Hắc Liên và Điềm Tư Hàn Mặc vậy ! Hắc Liên là linh thú của Tư Ca mà ~ Hắc Liên cùng Bạch Liên là 1 cặp linh thú, cặp này là vương của các loại linh thú khác. Cư nhiên bị 2 vợ chồng phúc hắc bắt về.

Dò la ra tin tức, mắt Bạch Liên sáng lên "Mặc ca ca, là Đẳng Thất Phẩm đó"

Điềm Tư Hàn Mặc ra vẻ đã biết "nàng bằng ta rồi...Lục Vũ này chỉ có 2 người thuộc Đẳng Thất Phẩm thôi, là ta và nàng. Nhưng tại sao mỗi lần giao đấu với ta nàng đều thua thảm hại ngươi biết không? Vì nàng quá háo thắng, vội vàng nên luôn thua ta...bất quá nàng dưới 1 người mà trên cả hàng vạn nàng người, nên sự tự phụ đó chẳng có gì là không thể"

Bạch Liên rầu rĩ nói "không biết tỷ kiếp này tên gì nữa...có điều, ta đánh hơi thấy tỷ quanh quẩn đâu đây thôi, nhưng tìm hoài lại không thấy, à mà tỷ đã về, ca không định đuổi Điềm Tư Vương Phi đi sao!! Ta không muốn tỷ là thiếp thân đâu"

Điềm Tư Hàn Mặc sựt nhớ "à phải, mấy nàng nay nàng ta an phận đến mức như không khí, ta vì tìm tỷ tỷ của ngươi mà quên mất nàng ta còn trong phủ, nào Hắc Liên mau dẫn Bạch Liên nghỉ ngơi đi, ta đi xử lý chút"

Hắc Liên lười biếng đáp, trực tiếp kéo Bạch Liên đi luôn...

Điềm Tư Hàn Mặc vào cửa của Lam Ca Viện thì Tiểu Ân ngăn lại, vì Phượng Ca Châu vừa hồi phục nhan sắc nên cần nghỉ ngơi 1 chút, nàng mệt. Nên Tiểu Ân sợ quấy rầy Phượng Ca Châu.

Điềm Tư Hàn Mặc mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói "tránh ra!"

Tiểu Ân sợ hãi, lấp bấp nói "Bẩm Vương Gia, Vương Phi đang nghỉ ngơi"

Điềm Tư Hàn Mặc nhíu mày nói "Vương Phi cái gì chứ !! Nàng ta là Vương Phi thì Phượng Nhi là thiếp à ??"

Tiểu Ân còn nhỏ, chưa biết dung mạo tuyệt trần của Thánh Phượng nên không nhận ra, chỉ nghe truyền thuyết thôi! "Chuyện này..."

Tiểu Ân khó xử, mà Phượng Ca Châu ngủ càng không yên! Chết tiệt, lựa giờ nào không đến lại đến ngay giờ này. Phượng Nhi cái beep (nàng không biết là nàng đã vô tình tự chửi bản thân) sau đó nàng nghĩ, mình họ Phượng, hắn cũng có thể kêu mình là Phượng Nhi...hm...như thế không khác gì chửi bản thân là mấy, mà thôi kệ! Dù sao người hắn nói cũng chẳng phải mình, nàng định ngủ dậy sẽ luyện công... ngoại công nàng vẫn chưa thông thạo, nội công trong lúc luyện dược đã được nâng cao rất nhiều. Mà...tên kia lại méo cho bổn cô nương ngủ nữa chứ !!!!

Phượng Ca Châu chỉnh lại tóc, rồi cất giọng nói "Tiểu Ân, em để Vương Gia vào đi"

1 thoáng nào đó, trái tim Điềm Tư Hàn Mặc nhảy nhót, cái giọng ngọt ngào mà băng lãnh này còn của ai chứ? Ây da !! Hắn là nhớ Phượng Nhi đến điên rồi !!

Tiểu Ân vâng lời, mở cửa để Điềm Tư Hàn Mặc vào. Vừa bước vào, mùi hương quen thuộc ập vào mũi...phải...đây còn chẳng phải liên hoa hương sao ? Hắn tiếp tục thấy, 1 nử tử với xiêm y hồng nhạt...khuôn mặt quá đỗi quen thuộc kia làm hắn xúc động không thôi...nhưng là... chuyện gì đây ? Thánh Phượng là phế vật của Cố Gia à ? Hắn...hắn không tin nổi! Một người yêu nghiệt như Thánh Phượng mà là phế nhân thì ai là thiên tài đây ? Hắn cũng không tin được... Phượng Nhi tìm tới cửa rồi mà hắn vẫn không biết gì. Bảo sao Bạch Liên nói nàng quanh quẩn đâu đây...thì ra ... số trời sắp đặt sẵn cho nàng làm Vương Phi của hắn ! Chỉ cần là nàng thì thân phận gì hắn cũng vẫn yêu.

Phượng Ca Châu không thèm hành lễ, càng chẳng chào hỏi như bao nữ tử khác. Ngược lại còn kiêu ngạo nói "Vương Gia tìm gặp thần thiếp à ?"

Cái giọng này, ngữ điệu này... không sai vào đâu được !! Phượng Nhi của hắn... luôn cao ngạo như thế !

Bình tĩnh lại...

Ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc, hắn cười ôn nhu nói "đến để thể hiện ân ái với nàng"

Phượng Ca Châu không hề nghĩ đến khả năng này nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ điềm nhiên như không "ngươi là có vấn đề rồi đi!"

Bạch Liên nghe thấy giọng nói của chủ nhân, nhịn không được dùng mọi linh lực thoát ra nhẫn không gian... và thành công ! Đơn giản vì hắn chưa muốn nhẫn không gian của mình bị tiêu huỷ !!

Bạch Liên kích động, thân hình nhỏ bé ôm lấy Phượng Ca Châu. Giọng nói ngọt ngào vang lên "Phượng tỷ ~"

Phượng Ca Châu chỉ làm ngơ...vì thật sự cô bé tóc trắng này quá đáng yêu đi mà !! Thử hỏi nếu là bình thường thì ... khụ ... chắc bé gái này không yên đâu...

"Các ngươi...các ngươi đây làm sao !!" Phượng Ca Châu đã hết hiểu nỗi rồi nha !

Bạch Liên dùng đôi mắt sâu hút của mình, chớp chớp, phụng phịu nói "Phượng tỷ~ tỷ quên muội !"

Phượng Ca Châu cười nhạt "nhận nhầm người rồi, ta là Phượng Ca Châu!"

Bạch Liên tỏ vẻ đã hiểu, hành động ấy ngây ngô, đáng yêu như thế mà !! "Thì ra tỷ luân hồi bằng tên mới"

Tim Phượng Ca Châu mềm nhũn, aaa~ cô bé này sao đáng yêu vậy ? "Ngươi tên gì!"

Bạch Liên mừng thầm, ôm lấy Phượng Ca Châu, nằm gọn trong lòng nàng, nói "muội tên Bạch Liên, là tỷ đặt cho muội nha!"

Phượng Ca Châu chỉ gật đầu, cũng không phản đối việc cô bé này cứ nằm trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top