Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3- con đường truy thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Bạch Liên dễ dàng đạt mục đích, Điềm Tư Hàn Mặc không khỏi có chút chát ghét con bé Bạch Liên này! Nó đang tranh sủng, tranh sủng với ta a~ !!

Điềm Tư Hàn Mặc cuối cùng cũng mở miệng "Vương Phi, nàng bỏ rơi ta !"

Vừa mở miệng đã làm nũng...kiểu này... Phượng Ca Châu nàng không quen,nhưng cuối cùng cũng trả lời, giọng nàng có có mỉa mai "1 tháng nay ta còn chưa thấy dung mạo của ngươi, làm cách nào biết mà bỏ rơi ngươi ?"

Ok, 1 câu làm Điềm Tư Hàn Mặc chỉ biết câm lặng...

Phượng Ca Châu cười lạnh "Vương Gia đã không có chuyện gì thì xin mời, cửa ở ngoài đó! Còn Bạch Liên, ngươi ở lại"

Bạch Liên dùng khuôn mặt siêu cấp cute này làm Phượng Ca Châu xiêu lòng.

Còn hắn...mang cho nàng 1 cảm giác quen thuộc đến lạ... nhưng nàng nghĩ chỉ là ảo giác thôi! Kết cục vẫn là nên tránh xa hắn. Tâm trí nàng cũng mách bảo nên tránh xa hắn

"Phượng Nhi... nàng là Vương Phi của ta nha~" giọng hắn nghe rất uất ức...làm nàng có chút ... a~ không biết nói sao nha ...

Phượng Ca Châu nhìn Điềm Tư Hàn Mặc đang sắp muốn ăn vạ liền lập tức nói "ta là Vương Phi của ngươi thì sao ? Chẳng phải ngươi là hận không thể 1 tay bóp chết ta à ?"

Điềm Tư Hàn Mặc lập tức lắc đầu nói "Phượng Nhi ... nàng đừng vậy! Ta không có ý sát thê"

Phượng Ca Châu rơi vào trầm mặc... "ngươi nghĩ muốn ta chết cũng thật dễ à ? Sát thê ? Ta còn sợ ngươi không làm được!"

Điềm Tư Hàn Mặc cười nói "phải, ta là không nỡ nha !"

Cảm giác thân thuộc cứ bám lấy nàng... nhìn tiểu oa nhi trong lòng, nàng cũng cảm thấy rất thân quen... "Bạch Liên, ngươi là tinh linh ?"

Bạch Liên bĩu môi "phải nha~ người ta là tinh linh, tinh linh của tỷ đó!"

"Ta từ lúc nào lại có tinh linh ?" Phượng Ca Châu nói vậy chứ cũng thương con bé này lắm...chẳng hiểu tại sao lại thương nó như vậy !

Bạch Liên ôm lấy cánh tay của nàng "từ lâu rồi ..."

Phượng Ca Châu nhướng mày "ồ"

Thấy thê tử không để ý đến mình, Điềm Tư Hàn Mặc nói "Phượng Nhi, mai là sanh thần của hoàng hậu"

Phượng Ca Châu gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Hắn tiếp tục nói "ta cùng nàng đi"

Hành động của Phượng Ca Châu vẫn không thay đổi, làm hắn có chút uất ức "Phượng Nhi...ta làm gì sai sao ?"

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn "ngươi là đang muốn làm gì nha ~?"

Hắn nói "mai cùng ta, nàng phải ân ân ái ái trước mặt thái hậu, hoàng hậu, hoàng đế, 3 người họ dẫu sao cũng rất yêu thương nàng"

Nàng cũng biết họ thương yêu nàng mà...! Từ nhỏ ít nhất cũng thường bênh vực nàng "ta biết, ngươi không cần phải nói"

Hắn cười phúc hắc "vậy có phải tối nay ta nên...thị tẩm nàng chút không nhỉ ?"

Nàng lườm hắn "không ! Không cần..."

Hắn thu Bạch Liên vào nhẫn, làm Bạch Liên tức gần chết! Nhưng cố nhịn để lưu lại sự đáng yêu, hoạt bát của mình trước mặt chủ nhân.

Điềm Tư Hàn Mặc đẩy Phượng Ca Châu vào giường, kỳ lạ là nàng không thể đẩy hắn được!! Hắn...hắn quá mạnh đi ?

Sau đó... nụ trôn triền miên đã diễn ra... nàng thầm mắng 100000 lần "tên bá đạo, lưu manh, đáng chết"

Sáng mai, nử tử nào đó đau hông đến chết đi sống lại .... nàng lườm hắn "ngươi..." sau đó nhớ hôm qua ai đó chỉnh mình trên giường cũng vì chữ 'ngươi' này nên đổi lại "A Mặc... chàng đã biết hôm nay sanh thần Hoàng Hậu mà lại...HÀNH HẠ ta!"

Điềm Tư Hàn Mặc cười phúc hắc "ồ, ta hành hạ Vương Phi ?"

Phượng Ca Châu thật muốn chưởng hắn 1 cái "ngài đợi xem, hậu quả của việc chọc tức ta thế nào !"

Hắn thấy nàng thật sự có dấu hiệu tức giận liền nói "ta...ta chỉ muốn cùng nàng tạo ta em bé thôi nha!"

Nàng không nói gì, lấy trong tay áo 1 viên đan, nàng nuốt vào...cảm thấy thân thể thoải mái thì tâm trạng nàng mới tốt hơn 1 chút. Có điều nghe hắn nói câu đó, lòng nàng như có dòng nước ấm áp, ngọt ngào đổ bề vậy. Vẫn là cảm giác thân thuộc, yêu thương đấy. What ? Cái gì ? Yêu thương ? Nàng còn cảm thấy đây là yêu hắn đến tận xương tuỷ đi ! Cơ mà...sau 1 đêm mà hình đổi cảm xúc á ? Không thể nào... cái này chắc chắn là lâu rồi! Cơ mà lâu rồi thì cũng không phải... nàng vừa xuyên không về chưa đầy 2 tháng nữa mà...đây...đây rốt cuộc là chuyện gì a~ ?

Đang muốn suy nghĩ tiếp thì Điềm Tư Hàn Mặc vô sỉ kia áp sát vào mặt nàng "sáng hảo nhé Vương Phi"

Phượng Ca Châu đẩy hắn ra "đồ.........lưu manh !"

Mắt hắn bỗng sáng lên, đẩy nàng nằm lại trên giường, dịu dàng ngậm lấy môi nàng, lại hung hăng xé y phục nàng đang mặc. Nàng hét lên "A Mặc !! Ngươi....chàng làm cái gì vậy ?!"

"Làm chuyện lưu manh nên làm" rồi ăn sạch nàng.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top