Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng đóng kín cửa, Airi đang nằm lê trên sàn, tay chân trói chặt, ko động đậy nổi, mà cô cũng chả còn sức để động đậy. Đến cô cũng không hiểu vì sao mình lại vậy, đôi mắt lờ đờ của cô khẽ nhìn xung quanh, hơi thở yếu, quanh người cô toàn những nhát chém, tuy không sâu những cũng đang làm cô mất máu. Khi đã tỉnh hơn chút, cô nhìn xung quanh, nhận ra nơi đây toàn những xác người với lồng điện xanh lắp trố chặt, bị mổ xẻ, nội tạng và máu tanh khắp nơi. Cô hơi bàng hoàng trước cảnh tượng này, Airi cố nhớ lại xem tại sao mình lại ở đây... Nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng chỉ mang máng nhớ được rằng bị một tên đeo mặt nạ đánh bại trong lúc đang di chuyển đi làm nhiệm vụ vua Thane ban cho. Sau đó ko hiểu sao cô lại ở đây.
Cô mệt mỏi đến mức ko muốn nghĩ nữa. Và rồi nhìn lại xung quanh, cô thấy chút quen mắt. Cô đã dần nhận ra đây là nơi cư trú của Aleister, chính là nơi mà mới gần đây cô đã thử đột nhập mà thất bại, rút lui. Cô nhìn những cái xác xung quanh, đôi mắt cô dần toát ra một vẻ tuyệt vọng.
Airi: vậy là rơi vào tay bọn lực lượng sa đoạ rồi.
Một khi đã bị tóm bởi lực lượng sa đoạ, thì khả năng đi đến cửa tử là 90%, 10% còn lại là bị tẩy não rồi theo phe của chúng, đã từng có những vị tướng bị tẩy não rồi theo phe lực lượng sa đoạ
(minh hoạ một số ng bị tẩy não)

Cô nghĩ mình cũng sắp giống họ rồi và tuyệt vọng, chi bằng bây h cắn lưỡi tự sát để không trở thành bề tôi của lực lượng sa đoạ như bọn họ. Nhưng khi cô đang định buông xuôi cuộc đời, thì một tiếng ầm vang lên. Cô ngước đầu lên nhìn, là một người đeo mặt nạ che hết nửa dưới khuôn mặt tay xách sau lưng một tủi vải to đùng, phát ra toàn tiếng leng keng(túi vàng đấy), đập cửa rồi lặng lẽ bước vào. Kẻ bịt mặt này ko ai khác chính là tên đã bắt cô vào đây, nhưng cô không hoảng sợ khi nghĩ về những gì mà hắn sắp làm, trái lại cô muốn xem xem hắn sẽ làm j vì cô đã chuẩn bị tư tưởng để chết từ lâu. Nhưng bất ngờ thay hắn ta chậm rãi đi tới, chống người xuống sàn nhìn cô đang nằm bệt ra, thờ ơ nói:
Bịt mặt: còn sống ko?
Airi ko muốn trả lời mà cũng ko còn sức để trả lời...
Bịt mặt: tôi xin lỗi!
Giọng hắn ung dung lạ thường, ko ý đùa cợt hay mỉa mai, cũng ko có ý hối lỗi, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu nhưng đã khiến airi bất ngờ
Bịt mặt: tôi tới để đưa cô đi...
Chưa nghe hết câu, airi ngất lịm đi.
Bịt mặt:*thở dài, nhìn những vết thương trên người cô(chính nó gây ra).
Hắn quay người lấy từ trong cái túi vải lớn của hắn bông băng thuốc sau đó nhìn sang cô.
Bịt mặt:mạo phạm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top