Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giải thích 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad vĩnh viễn chẳng thể cảm nhận được việc mà Tulen đã phải trải qua đâu. 

Sau khi bị cha mẹ phát hiện, Tulen ngay lập tức bị gửi tới đây. Một nơi toàn những kẻ rồ dại , điên khùng mà hoàn toàn khác với thế giới cậu sống. Đúng, với nơi này cứ như là một thế giới khác vậy, thế giới của những kẻ điên. 

Ngày đầu tiên của Tulen, thời tiết lúc đó vẫn còn rất nóng vì đang là giữa hè. Cậu hầu như không dám tiếp xúc với ai chỉ ngồi yên một chỗ cả ngày, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì ngủ. Tuy rằng không phải lao động chân tay hay trí óc nhưng Tulen lúc nào cũng cảm thấy rất mệt mỏi bơ phờ, liệu chăng có phải do những viên thuốc mà họ đưa không. 

- em là Tulen ?

Bác sĩ đi tới chỗ Tulen với gương mặt khá là dịu dàng, hắn ta ngồi xuống đối diện cậu và nói chuyện với những cử chỉ tinh tế nhất, nhưng thực chất chỉ là để lừa gạt cậu mà thôi.

Tulen phát khiếp lên vì về sau bị hắn liên tục dùng những lời lẽ về tình dục tấn công tâm lý cậu, khi cậu sợ hãi mách quản lý thì hắn ta bảo đó là cách chữa bệnh của các bác sĩ chỗ này. Nhưng thề có chúa, những lời nói đó cứ như là hắn muốn thực hành lên cơ thể cậu vậy. 

" em có muốn bị treo ngược cơ thể lên và bị hiếp tới chết không ? Sẽ thật tốt nếu được làm việc đó với người có khuôn mặt dễ nhìn như em "

" không... Em không muốn "

Tulen lắc đầu, cậu chăm chú nhìn đôi môi hắn đang buông những lời kinh tởm , thỉnh thoảng hắn liếm mép khiến cậu buồn ói.

" rồi em sẽ muốn thôi, nó thú vị lắm, nhất là những người bị căn bệnh đồng tính như em " 

Tulen muốn thoát khỏi đây. Mặc kệ cha mẹ muốn gì , cậu sẽ trốn sẽ chạy, cậu thà chết còn hơn là hàng ngày bị tên ấu dâm bệnh hoạn này tra tấn tâm lý. Ít nhất thì cũng khá là may ,hắn chỉ nói chứ chưa làm gì cả. 

Trong tất cả các bác sĩ mà Tulen từng gặp , Quillen có lẽ là người bình thường nhất. Anh ấy khá là điềm tĩnh , tuy có chút lạnh lùng nhưng ít ra thì anh ấy cũng không làm gì khiến cậu run sợ. Mỗi ngày phải nhìn thấy những kẻ tâm thần ỉa bậy khắp nơi, nôn mửa khắp nơi xong hát như kẻ dại khờ , khiến cậu chỉ muốn tự đập đầu vào tường biến thành 1 trong số họ . Nhưng được thấy Quillen khiến cậu có chút tĩnh tâm lại, vì anh ta khá là giống với những người ở thế giới ngoài kia... Thế giới của những người bình thường. 

- hmmm thật ngạc nhiên Tulen, chỉ số IQ của cậu cao một cách đáng ngưỡng mộ đấy. 

- vậy sao ? Nhưng dù có vậy thì tôi vẫn là một kẻ tâm thần mà bác sĩ .

Quillen thở dài , anh ghi chép gì đó và rồi nói

- Tulen cậu không có bị tâm thần , hãy tự cứu bản thân mình đi 

- hở ?

Những câu nói của Quillen khiến Tulen ngạc nhiên, và bằng cách nào đấy, anh là người duy nhất cậu tin tưởng 

- nghe tôi nói này, cậu phải ngưng uống thuốc ở đây, nó sẽ làm cậu mộng mị và mệt mỏi, nó có vẻ tốt với người điên nhưng với cậu thì không. Khi đầu óc tỉnh táo, cậu sẽ dễ dàng tìm cách ra khỏi đây.

Và rồi đó là lần cuối Tulen gặp Quillen, anh ấy hình như gặp chuyện gì đó nội bộ nên đã bị viện trưởng đuổi đi rất nhanh. Giá như anh ấy có thể ở đây lâu hơn một chút thì cậu sẽ thoát ra sớm rồi.

Nghe theo lời Quillen, Tulen ngưng uống thuốc, cậu chỉ bỏ vào mồm để y tá kiểm tra và rồi tìm cơ hội để nhổ nó đi ngay. Đúng như lời Quillen nói khi ngừng uống thuốc ở đây , Tulen cảm thấy mình minh mẫn hơn,  và sớm nhận ra bệnh viện này cực kì bất thường, xung quanh được rào sắt kiên cố, gai góc bủa vây. Rồi ban đêm hay có tiếng la hét rùng rợn, bạn cùng phòng của cậu đã nói đó là do bọn bác sĩ đang mổ não bệnh nhân mà không dùng thuốc tê , thế nhưng lúc đó Tulen không tin lời hắn ta lắm vì đơn giản thôi , hắn là kẻ điên mà. 

Sau 3 ngày Tulen đã đi hết cái bệnh viện này và cậu đã vẽ lại toàn bộ sơ đồ về lối đi, những chỗ có camera có bảo vệ. Phải nói là nơi này bảo mật quá kinh khủng , cứ mỗi 10 bước chân lại có một cái cam, và mỗi một lối rẽ lại có hai tên bảo vệ, muốn thoát khỏi đây Tulen có lẽ cần phải lập kế hoạch nhiều hơn những gì dự tính. 

Tất cả những viên thuốc , Tulen không vứt đi mà đem về phòng dấu ở trong chậu cây. Thế nhưng mới dấu có 4 ngày đã bị phát hiện, và kẻ phát hiện chính là gã bác sĩ mà cứ hay quấy rối cậu bằng những lời lẽ tục tĩu. Hắn có vẻ sung sướng lắm khi bắt được lỗi của cậu. Tulen ban đầu hơi nghi ngờ xong về sau mới biết được tại sao hắn vui như vậy

Ngay sau hôm đó , Tulen bị chuyển sang phòng riêng ở một mình. Cậu vẫn tiếp tục dấu những viên thuốc ngủ nhưng không phải ở chậu cây nữa mà càng không phải ở phòng cậu, cậu giấu nó ở ngay chỗ để giày của đám bảo vệ , cái chỗ ít ai nghi ngờ nhất. 

Mất hơn 1 tháng Tulen mới tìm ra được kế hoạch trốn thoát. Đám thuốc lúc này được Tulen sử dụng để đánh giấc đám bảo vệ, cậu  đã phải chạy qua ống nước mà lúc nào cũng sợ nó sẽ vỡ, nhưng phải liều thôi cậu đã cố gắng giảm cân để điều đó không thể xảy ra, sau đó cậu còn phải mua chuộc vài đứa bệnh nhân bằng những vật dụng cậu tìm thấy trong bệnh viện mà cậu trộm được để chúng đánh lạc hướng những gã bảo vệ bên ngoài mà cậu không thể chuốc thuốc được, chúng sẽ la hét làm loạn để họ mất thời gian không để ý khi cậu chạy tới chỗ hàng rào sắt , nơi mà cậu mỗi ngày đều lấy cái bấm móng tay cắt từng chút một đến mức chảy cả máu tay  để có thể chui qua. Tất nhiên cậu sẽ không cắt hết mà chỉ cắt 3/4 để có thể giấu được đám lính canh. 

- đây là cơ hội cuối của mình....

Tulen dùng hết trí lực để tẩu thoát, xong đám bảo vệ hình như tình cờ phát hiện ra nên đã bật báo động inh ỏi cả khu rừng. 

Cậu cứ chạy, cứ chạy mãi, tim cậu đập thình thịch, mồ hôi tuôn ra như tắm, xong rồi cuối cùng đã đến đường chính, một chiếc taxi đang đi tới , Tulen liền vẫy tay bắt xe, may thay bộ đồ bệnh nhân Tulen đã trộm được thuốc nhuộm và nhuộm nó thành toàn bộ màu đen , nên giờ trông nó chỉ như một bộ đồ ngủ xấu xí bình thường mà thôi. Nên ông taxi cũng nhanh chóng dừng xe lại và đón cậu

- cậu không phiền nếu đi cùng một vị khách nữa chứ ? Chỉ mất 5 phút thôi. Ông ý ở ngay đây rồi.

Tulen vội gật đầu, đi với ai chẳng được miễn là thoát khỏi đây. Bây giờ là việc nghĩ tới nên trốn ở nhà ai, chắc chắn không phải Lauriel với Yorn, tại bố mẹ họ chơi thân với bố mẹ cậu. Vậy thì.....

- Murad.....

Chỉ có thể là Murad, anh ấy mới cứu được cậu thôi. 

- ủa Tulen ?

- hơ....

Vị khách cùng chuyến taxi với Tulen chẳng là ai khác chính là tên bác sĩ bệnh hoạn đấy.

- không !!!!! Không !!!! KHÔNG !!!!!!

Tulen gào lên đau đớn, tất cả mọi cố gắng của cậu , đều đã đổ vỡ. 






























- còn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top