Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu muốn biến tôi thành lợn tinh sao Murad ?

Murad bật cười

- không ! Đương nhiên là không, tôi yêu cậu vì cậu thông minh dịu dàng. Nhưng bây giờ cậu bắt đầu có dấu hiệu của sự ngu ngốc nên là tôi bắt đầu cảm thấy hơi chán....

" chán ?"

Tulen chưa hiểu ý Murad lắm, nhưng anh ta đã không làm gì cậu cả, những ngày sau anh ta chỉ tới và đưa cậu một nắm cơm, như để duy trì sự sống của cậu. 

Cứ như thế cho đến tận 2 tháng trôi qua, Tulen bắt đầu trở nên lo lắng căng thẳng. Cậu hay lầm bầm linh tinh rồi tự cắn móng tay của mình. Bỗng một ngày anh ta tới với một thùng bánh và hai chai nước lớn, thông báo với cậu rằng trong vòng một tuần anh ta sẽ không tới. Đáng lý ra thì Tulen phải tỏ ra may mắn nhưng không, cậu không trốn được, Murad không ở đây có nghĩa là cậu sẽ cô đơn đến chết.

Cậu níu tay Murad khi anh quay lưng về phía cửa

- làm ơn , đừng bỏ tớ lại đây một mình.... Cậu muốn gì tớ cũng làm. Tớ sẽ hầu hạ cậu.....

Murad lạnh lùng hất tay Tulen rồi nói

- thành thật thì đối với tôi, cậu chỉ là đồ chơi. Giờ nó nát rồi nên tôi phải đi tìm đồ chơi mới thôi. Cậu nên cảm thấy may mắn đi. Vì biết đâu cậu sẽ được tự do.

- không.......

Tulen đã cố tự dối lòng mình là Murad chỉ đùa thôi, chỉ nói vậy thôi, nhưng không , nguyên một tuần anh ta đã không đến một chút nào. Một căn phòng khép kín, không có ai tới, không có gì để làm sẽ khiến cho bạn phát điên phát rồ lên. 

Rồi thì anh ta cuối cùng cũng tới, khiến cho Tulen bất giác nở nụ cười ngây dại như thể rất vui mừng khi thấy anh. 

- keng....

Chiếc chìa khóa rơi xuống đất, Tulen không hiểu lắm thế nhưng Murad đã rời đi , ánh mắt cong lên đầy tự hào.

- chạy đi cưng... Trước khi tôi đổi ý...

Tự do... Là thật sao ? Tulen vẫn thấy mơ hồ, cậu níu đôi tay khô khốc gầy gò lên sàn nhà , cắm chìa khóa vào xích , nó rớt xuống, thật sự rớt xuống. Anh ta đã để cậu tự do thật ư ? 

Tulen lê lết đi khỏi nơi đó. Ánh sáng Mặt Trời lóa tới mức muốn chọc thủng mắt cậu. Nhưng không sao, cậu thấy ấm áp, thấy thật nhẹ nhàng thân quen. Lết đến tận đường chính thì Tulen bất tỉnh ở dọc đường, cậu chỉ kịp thấy có xe ngựa dừng lại và một người đàn ông lao tới hô hào xem cậu có còn sống hay không....

Mùi của thuốc sát trùng, âm thanh yên lặng và một màu trắng sạch sẽ. Đây chắc chắn là bệnh viện. Tulen hé mở đôi mắt và cậu đã thấy cô y tá vội chạy đi để gọi bác sĩ tới. Cả người cứ đờ ra, cậu gắng ngồi dậy, run lẩy bẩy với đôi tay xanh xao đầy vết thương do bị đánh. Kí ức về việc bị Murad kẹt tay vào cái đồ chơi của anh ta vụt thoáng qua. Nó là một cái khung bằng gỗ và có rất nhiều mảnh dao nhỏ sắc bén. Lúc đó Tulen sợ mất tay đến phát rồ dại lên, nhưng lại không dám cử động nhiều vì thứ đó luôn trực chờ chém bay cổ tay cậu.

" mình tự do rồi ...."

Cảm giác tự do chỉ đem lại sự thoải mái 5s , rồi sau đó lại là cảm giác trống rỗng , vỡ nát. Đôi mắt vàng hướng lên bầu trời xanh qua khung cửa sổ , cây cối , rồi chim hót líu lo, hoàn toàn khác biệt nơi giam giữ cậu, bẩn thỉu, tăm tối và cửa sổ chỉ là những song sắt hướng lên một bầu trời đầy u ám. 

Tự nhiên nước mắt rơi nghẹn ngào , sao đau lòng quá vậy....

- ổn rồi Tulen, cậu tự do rồi

Bác sĩ bước vào và vỗ về vai cậu , anh ta đưa cậu một khay thức ăn đơn giản chỉ là cháo gà nhưng cũng khiến cậu hạnh phúc đến không ngờ. 

- bởi vì dạ dày cậu đang yếu ớt nên chỉ có thể ăn đồ mềm nhão trong vòng 1 tuần. Nhà nước đã trợ cấp nên cậu có thể ở đây cho đến khi bình phục thì thôi. Cậu muốn ở đây hay về nhà....?

- nhà ư......

Nhà ở đâu nhỉ? Tulen cũng chẳng biết nữa, nơi có bố mẹ cậu hay là nơi cậu mua sau khi tốt nghiệp đại học.....

- tôi muốn về vào sáng mai, cảm ơn bác sĩ....

Bác sĩ gật đầu rồi nói

- vậy hãy nghỉ ngơi, chiều nay cảnh sát sẽ tới làm việc với cậu...

Ngay khi ông ấy vừa rời đi, Tulen chợt thấy hình ảnh Murad ở bóng lưng ông ấy. Cậu run sợ một chút rồi lại bình tĩnh lại khi nhận ra mình đang ở ngoài căn biệt thự bỏ hoang đấy. 

------

( đổi chủ ngữ thành hắn - cậu để hợp lý với câu chuyện) 

3 tháng sau...

Tulen quay về với cuộc sống bình thường của cậu, do vẫn còn dư trấn shock tâm lý nên Tulen tạm gác việc xin làm luật sư lại mà cậu xin làm việc tại một hiệu sách lớn gần nơi cậu ở. Gia đình cũng có đến thăm 1 lần và rồi thôi.

Còn vụ án thì.... Tulen đã không nói gì về kẻ đã hại cậu, tất cả chỉ là về một gã bịt mặt thường xuyên tra tấn cậu, hành hạ cậu. Kể cả chuyện bị hiếp dâm, Tulen cũng không nói. Cậu chả biết tại sao mình lại vậy, rõ ràng cậu hận Murad, thế nhưng cậu xấu hổ hay sao mà chẳng dám khai báo sự thật với cảnh sát.

Tối hôm đó sau khi đóng cửa tiệm, Tulen đã tình cờ nhìn thấy hắn ta. Hắn ta đứng ở phía xa đang mải từ chối mấy cô gái xin chữ ký, xong khi đám con gái rời đi hắn cũng chợt nhận ra cậu. Khuôn mặt ban nãy còn tử tế thân thiện, nhưng bắt gặp Tulen một cái là liền trở nên biến dạng. Đôi mắt nâu cong lên, nụ cười nham nhở bệnh hoạn.

Xong hắn quay đầu bỏ đi bất ngờ. Hoàn toàn khác với những gì Tulen tưởng.  Là hắn sẽ vồ lấy cậu. 

Cuối cùng người đuổi theo hắn lại là Tulen.

- dừng lại !

Murad dừng lại đúng như khẩu lệnh của cậu, giữ nguyên khuôn mặt bệnh hoạn của mình hắn ngoảnh đầu lại và nói

 " chào cưng !" 

" cậu không thể đi như thế được !"

" vậy sao ? Thế cậu muốn gì Tulen, chi hô lớn để cảnh sát bắt tôi à ?"

" khô....ng , tôi chỉ muốn ..."

" muốn gì ?"

Tulen đổ mồ hôi lạnh, cậu muốn gì chứ , muốn hỏi tại sao hắn ta lại bỏ cậu, có phải hắn đã có người khác không.

" Tulen , cậu muốn giết tôi hả? Vậy đến đây , dùng con dao lam cậu luôn dấu trong túi quần và đâm tôi đi "

Hắn ta biết toàn bộ thói quen suy nghĩ của Tulen, vậy là từ đó tới giờ hắn vẫn theo dõi cậu sao ?

Murad tiến tới thật sát Tulen, cơ thể cực kỳ quen thuộc với cậu, luôn nằm trên cậu, ôm lấy cậu và nói những lời thì thầm man rợ

- hãy là của tôi Tulen , hãy là của tôi Tulen

Và hắn bây giờ cũng lặp lại những câu nói đó. Tulen lẩy bẩy nhấc con dao lên dí vào ngực Murad, hắn ta vẫn bình thản như không có gì cả. Rồi bất chợt hắn giữ lấy hai tay cậu và cười loạn lên

" hahaha , Tulen em không thể giết được tôi, em chạy theo tôi và hầu hạ tôi như bản năng, vì tôi đã bẻ gãy trí não của em rồi. Trong suốt nửa năm tôi cố gắng khắc sâu vào kí ức em về hình ảnh của tôi, cơ thể của tôi, gương mặt của tôi, giọng nói của tôi, và cả những trận tra tấn nữa "

" không đúng..."

Tulen cố phủ nhận điều đó 

" vậy em xem , mỗi lúc em ngủ em nghĩ tới ai, mỗi lúc em chạm vào cơ thể mình em nghĩ tới ai , và cả mỗi lúc em ăn cơm nữa ???"

Tulen tự dưng rơi nước mắt khóc , Murad nắm thóp cậu rồi. Hắn đã phá hủy cậu rồi. Giờ cậu phải làm sao đây. 

Họ đã từng là bạn thân và rồi giờ đây cậu là gì của hắn ?

- Tulen đừng chống cự nữa, lại đây nào , anh đang hứng phát điên vì nhớ em đây, biết anh đã phải nhịn nhiều lắm không ?

Murad dang rộng hai tay ra , nụ cười kinh khủng nở trên môi khiến người ta rợn tóc gáy

- Anh hứa anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, vì em bây giờ đã trở thành của anh rồi. Mỗi ngày anh sẽ thông em đến chết đi sống lại thì thôi, vì em đã là của anh nên anh sẽ không hành hạ tra tấn em đâu. Chỉ muốn nhắc em nhớ rằng nếu em bỏ tôi thì em sẽ bị đánh đến chết đấy !.

Quả là một lời đe dọa ngọt ngào , Tulen bất lực làm rơi con dao xuống đất. Cậu quả là vô dụng yếu ớt, giờ cậu sẽ sống chết với anh như một lời nguyền vậy. Cậu tiến tới ôm lấy anh, dựa vào ngực anh nước mắt không ngừng rơi và khẽ trả lời .


" Vâng....." 

Em chính là nô lệ của anh



Giữa hai người họ là một sợi dây xích vô hình. Vĩnh viễn không thể bị cắt bỏ. 



















" Murad đừng ngạc nhiên nếu em nói điều này ..."

Nụ cười biến dạng thật kì lạ

" Em thích cái cách anh thèm khát em như một kẻ tâm thần "

Dù đã được cảnh báo trước nhưng đôi mắt Murad vẫn mở lớn đầy kinh hãi

" sau cùng thì chúng ta đều là những kẻ man rợ mà ...."






- END -




Au : mình định viết một phần ngoại truyện , đại loại nói về lý do tại sao Murad trở nên như vậy, và khi Tulen ở trại thương điên, thế nhưng sợ nếu viết quá nhiều chuyện sẽ mất đi phần bí ẩn , cho nên tùy ý mọi người nếu m.n thích thì mình sẽ viết tiếp còn ko thì thôi , fic sẽ end ở đây ^^





We're all Savages 💓

By the way, fic dựa trên bài hát Savages - Kerli làm ý tưởng , mọi người có thể nghe thử nhạc của Mr suicide sheep , đây là một nhóm chuyên làm nhạc với cốt truyện ma mị, tâm thần , viễn tưởng , kinh dị, thần thoại các kiểu ^^ khá là hay.  Phải nói là hầu như fic của Sasdra đều dựa trên những bài hát của nhóm này ^^. 






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top