Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville xoa cái đầu nhỏ của Zat trong tay áo, bạn của sư tôn sao? Từ khi bái sư, y chưa từng thấy sư tôn của mình kết giao với bất cứ ai, ngoại trừ một số trưởng lão đã lớn tuổi thì chẳng ai có thể gặp được sư tôn của y. Laville hơi tò mò, nhìn vị hoàng đế này cũng không có vẻ gì là nói dối cả, không biết hai người bọn họ quen nhau như thế nào.
"Sư tôn ta vẫn rất khỏe, nhưng bệ hạ chắc hẳn đã quen sư tôn của ta từ rất lâu?"
Murad khóe mắt cong cong, ngồi ở bàn đá trước sân viện, ánh trăng rọi lên người hắn tựa như một lớp vải lụa.
"Nếu so về tuổi thọ của người tu tiên thì cũng không tính là lâu, tám năm trước là sư tôn ngươi cứu ta về từ cửa tử, cũng truyền cho ta pháp thuật, chuyện rất dài nhưng y là một người vô cùng quan trọng với ta."
"Tám năm sao? Đây cũng là lúc sư tôn thu nhận ta."
"Ngươi là linh thú sao? Ta có thể cảm nhận được."
Murad không xưng trẫm như mọi lúc cạnh quần thần khiến Laville thoải mái hơn hẳn, chất giọng của vị hoàng đế này cũng rất đặc biệt, tựa như hơi ấm khi đông lạnh giá vậy.
"Ta quả thực là linh thú, tám năm trước vô tình được sư tôn nhặt về, nếu luận từ lúc mở linh tính đến nay thì ta vẫn phải gọi bệ hạ hai chữ tiền bối..."
Hoàng đế thoải mái cười lớn, giống như cả cuộc đời người này chưa từng nghe một câu chuyện nào khiến hắn vui vậy.
"Hay lắm, cũng lâu lắm rồi chưa nghe thấy ai gọi ta bằng một danh xưng khác, trước kia cũng chỉ có một người gọi ta thân mật như vậy..."
Laville ngờ ngợ nhớ ta điều gì đó.
"Là sư tôn ta sao?"
"Ờ, cũng lâu lắm rồi không được gặp, thật sự vẫn khỏe sao?"
"Vẫn khỏe ạ, dù tính khí người hay bất thường một tý nhưng tiền bối yên tâm, sư tôn được ta và sư huynh chăm rất tốt."
Buổi nói chuyện chỉ vỏn vẹn 1 khắc vậy mà hay người như tìm được tri kỷ vậy, vị hoàng đế Murad này vô cùng ấm áp trái ngược hẳn với vẻ trang nghiêm bên ngoài, y rất vui vì có thể gặp được bằng hữu của sư tôn ở nhân gian, nhưng cuộc trò chuyện ban nãy cứ có cảm giác không đơn giản như vậy.
Murad vẫn ngồi ở sân viện nhìn bóng lưng của Laville rời đi, vết nhăn trên mắt của người đàn ông lo lắng nhiều việc lại thêm sâu.
"Quá hấp tấp rồi bệ hạ, trông người chẳng khác gì một đứa trẻ con thèm kẹo, nói thẳng ra như vậy ắt sẽ để lại nghi ngờ."
Paine đi ra từ một góc tối, vẫn là một dạng thờ ơ thường ngày đó.
"Đừng lèm bèm nữa, việc ma khí điều tra như thế nào rồi? "
"Càng lúc càng nặng, từ vùng cát trắng phía Tây đã bắt đầu lan đến làng mạc, chỉ riêng tháng này đã có 6 người chết vì bị ma vật cắn xé."
Ma vật xuất hiện càng nhiều chứng tỏ kết giới cũng yếu đi không ít. Murad hiểu rằng, linh lực của Tulen ràng buộc với kết giới cho đến vĩnh hằng, việc này chắc hẳn khiến cho y chịu không ít đau đớn. Nhưng theo như tin tức đã thăm dò từ Aya, Laville khoe lần đầu đến nhân gian là một tháng trước vì vậy câu nói Tulen vẫn khỏe mạnh thật sự có vấn đề. Hắn đã trò chuyện làm quen và khéo léo hỏi nhiều lần về sức khỏe của y, nhưng câu trả lời vẫn vậy. Theo như tính cách của người đó, y sẽ không bao giờ chịu ở yên một chỗ trong nhiều ngày, chôn chân ở Tông môn trong khi kết giới ngày càng bị xé nát ư?
"Thế nào? Bệ hạ nhận ra điều gì sao?"
"Ta không dám chắc, nhưng có vẻ việc cần đến cũng sắp đến rồi, đại chiến tiên ma sẽ ảnh hưởng không ít đến chúng ta."
Paine trầm mặc không nói gì, hắn đem một hũ rượu lớn để trên bàn. Murad cũng hiểu ý, cầm lên uống một ngụm lớn.
"Ngươi vừa mới đi gặp ai sao? Mùi trầm hương rõ quá."
"Đúng đấy, ta nhắm được cháu ruột của ngươi rồi, thằng nhóc Eland'orr đó mà..."
"Phụt!!!"

Ở lại hoàng cung chục ngày, Laville không quên lời dặn của sư tôn mà tạm biệt hai anh em Aya trở về nơi cũ luyện tập. Aya tiếc nuối rưng rưng nước mắt luyến tiếc vị ca ca tốt bụng này, hại Laville và Eland'orr phải dỗ mãi mới xong. Chuyến tu luyện ở sông Bích kéo dài hơn dự tính gần 2 năm, thực chất chủ yếu là do tính lề mề của Laville, nhưng thời gian về Tông môn của Laville cũng vừa đẹp để y lại bị đá đít xuông nhân gian lần hai.
"Đệ đúng là luôn khiến người ta lo lắng."
Zata đã đứng chờ từ lâu, sương sớm vương trên áo lụa trắng tinh khiến hắn trông cực kỳ cao quý. Laville nhớ Zata chết đi được, tên mặt lạnh vô tình này còn không thèm đến nhân gian nhìn y một cái. Vừa chuẩn bị lao đến ôm đại sư huynh, một tiếng ho rất khẽ phát ra phía sau.
"Sephera sư cô?"
Sephera vẫn như xưa, nụ cười hiền dịu mà nhẹ nhàng, bên cạnh nàng hình như còn có một nữ nhân lạ mặt.
"Xem ra sư điệt xuống núi 4 năm, tu vi tăng lên không ít, nào, mau vào phòng nghỉ ngơi đi."
4 người đi đến một sương phòng nhỏ, Laville nhung nhớ ngắm nhìn nơi này. Sư tôn lẫn Zata đều cứng nhắc, tẻ nhạt, thành ra căn phòng này vẫn y chang như lúc cậu còn ở đây, chả có một chút khác biệt nào.
"Xin thứ lỗi vì không giới thiệu trước, ta là Buterfly, người của Phượng tộc."
Nữ nhân vừa cất lời, Laville hốt hoảng đến mức cánh tay cầm chén trà cũng không còn vững nữa.
"Phượng tộc?? Buterfly tiền bối danh chấn thiên hạ năm ấy sao? A!! Thất lễ rồi ạ, tiểu bối là Laville, ngưỡng mộ tiền nối đã lâu!!"
Laville lắp ba lắp bắp giới thiệu. Cũng không thể trách cậu được, Phượng hoàng trời sinh cao quý, đứng trên ngàn vạn sinh linh, một con thỏ nhỏ như Laville quả thực còn chẳng bằng một chiếc lông phượng. Vả lại Buterfly là nữ tướng đứng đầu Phượng tộc năm xưa đánh đuổi yêu ma, tiếng thơm kể mãi không hết. Nàng không để ý đến con thỏ nhỏ quắn quít này lắm, quay sang Zata khẽ gật đầu.
"Người cũng đã ngồi ở đây, ngươi hãy kể đầu đuôi mọi việc cho cậu ta đi."
Zata mặt mày nghiêm trọng, nhìn Laville một lúc lâu.
"Đệ tu luyện ở nhân gian có thấy điều gì đặc biệt không?"
"Đặc biệt? Không có, chỉ là ma vật xuất hiện nhiều hơn một chút, đệ đã xử lý chúng và vá lỗ hổng kết giới rồi. Đây chắc hẳn là nhiệm vụ phụ sư tôn đề ra cho đệ đúng không?"
Zata lắc đầu.
"Sông Bích là một trong những kết giới vững chắc nhất, vốn dĩ không thể có chuyện bị phá hủy."
"Vậy ý huynh là, kết giới đang ngày càng yếu đi..."
"Ừm, đại khái là vậy, nhân gian hiện nay đang bị ma vật thoát ra từ biển Tula tấn công, hoàng đế nhân tộc muốn hợp tác."
"Là tiền bối Murad sao?"
Sephera ngạc nhiên thốt lên.
"Con gặp người đó rồi ư?"
Laville ngượng nghịu cười hì hì, đánh trống lảng đi chỗ khác.
"Ta không biết đệ đã trải qua những gì ở dưới nhân gian nhưng việc này tông môn đã thông nhất, mỗi một tiên sư sẽ đề cử 10 vị môn đồ xuống nhân gian chinh phạt cùng nhân tộc, sư tôn chúng ta chỉ có 3 người đồ nhi là ta, Allain và đệ, nên theo lẽ thường thì cả 3 phải cùng xuống, Allain đang canh giữ kết giới gần Phượng tộc, 2 ta bắt buộc phải đi."
Người bên cạnh gật gù hiểu chuyện, đôi lông mày nhăn lại vì lo lắng. Laville không rõ lắm về chuyến chinh phạt lần này nhưng có vẻ khá nghiêm trọng. Hai trưởng bối bên cạnh cũng không nói gì, dường như ngầm khẳng định điều đấy.
"Vậy sư tôn đâu rồi ạ? Người có xuống nhân giới không?"
Khóe miệng Butterfly nhếch lên lộ rõ hàn ý, nàng mỉa mai.
"Chỉ sợ vị tiên tôn cao thượng kia lại đang đứng ở một góc nào đó mà nhìn xuống xem thường rồi, lần trước cũng vậy huống hồ gì lần này..."
Nghe ra sự chán ghét của Phượng hoàng với sư tôn của mình, Laville đảo mắt sang phía Zata, miệng lý nhí không cam tâm.
"Nhưng rõ ràng người kia là bạn của sư tôn."
Zata xoa đầu y rồi miết môi người kia xuống. Sephera cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.
Vậy là về tông môn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Laville lại phải thu dọn đồ đạc lần nữa. Xuất phát vừa lúc mặt trời đứng bóng, một hàng dài các đệ tử tiên môn quần áo thoải mái, đủ mọi kiểu cách đã đứng trước sân viện, dường như chỉ cần chờ lệnh xuất phát từ trưởng môn là liền ngự kiếm đi ngay. Laville đảo mắt nhìn ngó một hồi cuối cùng đã thấy Zata đi tới, nhưng sư tôn lại chẳng thấy đâu. Nhận ra nét mất mát ở trong mắt Laville, Zata nhếch miệng cười.
"Không phải kiếm nữa, sư tôn đã sớm rời đi từ trước, người dặn ta đưa thứ này cho đệ."
Một chiếc cài áo láng mịn lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Laville sáng mắt lên nhìn ngắm nó.
"Là sư tôn làm cho đệ sao?"
"Ừm, ta cũng không rõ nó có tác dụng gì nhưng vật sư tôn ban thì chắc chắn là đồ tốt."
Thỏ nhỏ vui mừng đến hai cái tai dài cũng lộ ra ngoài, nhanh chóng để Zata kẹp nó lên áo mình.
"Đẹp lắm, trở về ta cũng sẽ làm cho đệ một cái."
Laville cười ngu ngốc không nghe rõ người kia nói gì.
"Hả? Huynh vừa nói gì cơ?"
"Không có gì..."
"Rõ ràng ta nghe thấy huynh nói gì đó, nói lại đi."
"Không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top