Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18. Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên trong biển Tula, gió rít gào lên như tiếng hét thê lương ngăn lại tiếng chém giết bên ngoài. Không khí nồng nặc mùi máu tanh tưởi cùng mùi ghê ghê từ xác chết phân hủy. Ở vòm trời hiện lên các chùm sáng nối nhau bao bọc phía bên trong hệt như một cái lồng lớn. Lão Moren nhìn xung quanh thấy mặt ai cũng xanh trắng, chỉ còn các trưởng lão như lão là còn có thể chống đỡ. Ma khí cuồn cuộn như vô tận, thanh tẩy hết rồi lại hiện thêm, giống như đổ nước vào sa mạc. Một giọng cười khẽ phát ra từ hư vô khiến lão nổi gai ốc, ma tôn khúc khích cười, hắn ta vốn vẫn luôn như vậy, lão vẫn còn nhớ nụ cười này giống y hệt năm xưa, dù thắng hay thua cũng đều khoái trá như thế. Lão bất giác có một chút sốt ruột, vốn dĩ cách làm này chỉ là tạm thời kéo thêm thời gian để chờ Tulen xuất hiện, y không biết đã đi đến nơi nào từ 4 ngày trước, hoàn toàn biến mất. Có vẻ như ma tôn cũng như Moren, hắn ẩn hiện ở các rãnh nứt của kết giới, ngoại trừ không ngừng tấn công bằng ma khí một cách hời hợt thì cũng không làm bất cứ điều gì, dĩ nhiên rồi, hắn phải đợi đối thủ xứng đáng với bản thân chứ.
"Ngươi có vẻ rất thích vờn người khác."
Giọng nói quen thuộc khiến toàn tu sĩ mừng rỡ, trên bầu trời mây đỏ phủ kín xuất hiện một bóng người trắng xóa, giọng nói Tulen vẫn cao ngạo như mọi khi, tóc buộc cao và đôi mắt xám nhạt đưa xuống nhìn về ma tôn. Gã cười lớn khoái trí.
"Đến rồi, đến rồi."
Ma khí cuồn cuộn gần như ngay lập tức phá tan kết giới các môn sinh và tu sĩ duy trì, quái vật nhầy nhụa như được mở lồng mà tháo chạy khắp nơi. Tulen cầm lấy 1 sấp bùa, hai tay di chuyển trên không hóa thành một khẩu quyết, dù sao tu bổ kết giới chính là công việc ngày thường của y nên tình thế giằng co lại 1 lần nữa tạo ra.
Laville vị văng xuống đất, Zata ngay lập tức đỡ lấy cậu, anh lặng lẽ đặt sư đệ xuống một tảng đá khuất, thậm chí còn chưa kịp chớp mắt đã phải trở về vị trí cũ, cùng các môn sinh khác và sư tôn tu bổ kết giới. Người kiệt sức mỗi lúc một nhiều, cuối cùng Tulen đành cắm thanh Âm Dương kiếm xuống củng cố mắt trận còn bản thân thì tay không lao vào ma tôn. Hắn ta không hề bất ngờ mà lại còn rất thành thạo đỡ lấy chiêu của Tulen, miệng không ngừng lải nhải kể về trận đánh của hắn khi Yorn còn tại thế. Y vô cùng khó chịu, chỉ cần nghe tên của sư tôn phát ra từ miệng hắn liền cảm thấy như bị chó cắn. Hai người 1 chính một tà đối chọi gay gắt, ma tôn khom người rút ra từ xương sống 1 thanh kiếm hình thù kì quái, mặt đất ong lên tiếng khó nghe khiến màng nhĩ đau nhức, hắn vung kiếm về phía Tulen liền bị y vung tay đỡ lấy. Lá bùa bình thường mỏng nhẹ bây giờ tựa như kim loại mà kêu leng keng, chúng tu sĩ không ai dám can thiệp, cả hai người này đều tu vi cao cường, chỉ sợ vô tình trúng một chiêu liền hồn bay phách lạc. Mặt đất nơi Tulen cùng ma tôn đứng bị xới tung thê thảm, mùi máu thịt ghê người dâng lên khiến y không khỏi nhăn mũi lại. Vừa lúc ấy thanh Âm Dương kiếm vỗn đang ngoan ngoãn nằm ở mắt trận bỗng lao về phía Tulen, Buterfly gằn giọng.
"Lo mà đánh, ta thay nó chiếu mắt trận."
Cầm lấy thanh kiếm quen thuộc, y không khỏi có chút hài lòng, một mũi kiếm đen láy gồ ghề kỳ dị cùng một lưỡi kiếm bóng loáng sạch sẽ va vào nhau, trận nổ lớn khiến khói bụi bay mịt mù, ma tôn thoắt ẩn thoắt hiện phía sau cực kỳ khó đoán. Tulen ngược lại vô cùng bình tĩnh, mỗi đòn ra chiêu của hắn như đã được y học thuộc lòng, đánh qua đánh lại một hồi vẫn không thể phân thắng bại. Butterfly bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nàng nhìn chằm chằm vào Tulen, trên trán đã lấm tấm mồ hôi mỏng, từ lúc bước vào biển Tula vẫn chưa từng thấy một thuộc hạ nào của hắn, Ma tôn thân chinh đón đầu ngọn gió, thật quá mức vô lý. Lời còn chưa kịp nói, ở mặt hồ máu nằm giữa biển Tula phát ra một tiếng nổ lớn, ma khí cuộn thành một quả cầu đen đặc do đó cũng bị vỡ nát, động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người, phía xa nơi vụ nổ có thể thấy một thân hình nhỏ nhắn bị văng ra xa. Tulen đá bay kiếm của ma tôn, phi người hướng về phía của bóng hình ban nãy, hồ máu do vụ nổ ban nãy mà cạn gần hết nước, cảnh vật bên dưới hồ dần lộ ra rõ rệt. Những bức tượng người quỳ dưới nền đất, tay giữ tư thế móc tim xếp ngay ngắn quanh một vật ở trung tâm. Sephera lăn một vòng trên không, cơ thể do chịu dày vò mà mềm nhũn rơi xuống, Tulen đỡ lấy nàng, khó tin nhìn vật ở giữa hồ- mầm cây sự sống. Hóa ra mầm cây sự sống mà y gieo không thể nảy mầm là do Ma tôn đem thuộc hạ của hắn biến thành kết giới ngăn chặn sự phát triển của nó. Hắn hừ một tiếng rất nhỏ, giọng cũng gằn xuống.
"Lũ vô dụng đó có chết cũng không làm nên việc."
Nói rồi hắn lao về phía Tulen, y nhẹ đặt Sephera xuống đất, nâng kiếm đến ứng chiến, kiếm khí mãnh liệt phá tan đất đá xung quanh, gần đó đã có một vài người phượng tộc ngã xuống, hao tổn quá nhiều linh lực để duy trì kết giới đã khiến ai cũng mệt mỏi. Butterfly sốt ruột, đôi mắt nàng đỏ ngầu đăm đăm nhìn vào người nhà mình, nhưng chính nàng cũng không thể làm gì, từng đợt linh lực trong cơ thể nàng cũng đang dần bị kết giới rút đi. Bầu không khí nặng nề bắt đầu giáng xuống, Sephera nằm dưới nền đất lạnh lẽo thều thào.
"Kết giới trấn áp cây sự sống gồm 8 tầng, ta đã phá được 5 tầng, 3 tầng còn lại quá mạnh mẽ, tu vi của ta không đủ."
Tulen gật đầu, vẫn không ngừng đối đầu với ma tôn, lần lượt các môn sinh đều ngã xuống, trận chiến này dĩ nhiên không thể kết thúc trong ngày một ngày hai được.

Murad lau vết máu trên mặt, ngửa cổ uống một hụm nước rửa trôi mùi tanh tưởi trong khoang miệng. Kể từ ngày Butterfly dẫn quân vào kết giới đã gần 2 tháng, hắn cũng canh giữ ở đây trọn vẹn 2 tháng. Quân lực ban đầu hừng hực khí thế dần dần cũng trở lên mệt mỏi, ma vật tuôn ra như thể không có điểm dừng khiến ai cũng uể oải. Hắn uống xong nước lại rút kiếm lao lên chiến trường khốc liệt, hắn sẽ không từ bỏ bởi Tulen vẫn ở phía trong, nếu đã không thể sánh bước cùng y đánh bại ma tôn thì hắn sẽ nguyện đứng phía sau thủ hộ tất thảy.

"Hư..."
Tulen bị thanh kiếm của Ma tôn đánh vào người, tiếng xương gãy răng rắc ghê người vang lên. Ma tôn bây giờ không còn xuất hiện như một cái bóng nữa mà hiện rõ hình hài màu đen đặc nhớp nháp của mình.
"Xem kìa, trăm năm trước ngươi phong ấn ta, bây giờ lại chẳng đủ sức đỡ lấy vài chiêu sao?"
Tulen trừng mắt lườm hắn, hiển nhiên không chịu thua mà thi triển thuật pháp lao về phía ma tôn. Giằng co một hồi, phía mầm cây nhỏ giữa hồ máu cạn bỗng le lói phát ra ánh sáng trắng nhạt.
"Chính là lúc này!!"
Lão Moren hô lên một tiếng, đồng loạt các nhân sĩ tu đạo đều dốc hết sức còn lại truyền linh lực vào kết giới đang dần nứt mẻ, một lần nữa nhận được nguồn linh lực dồi dào, kết giới sáng lên, mọi vết nứt lập tức được tu bổ lại, các dòng linh mạch uốn lượn trôi về phía mầm cây non. Ma tôn ngạc nhiên bị ánh sáng của linh khí làm cho choáng váng, thanh kiếm của gã rơi xuống, lúc này gã mới thấy phía sau lưng mình, từng đường kiếm tưởng như chém lệch của Tulen xếp thành hình bát quái trận, gã ôm lấy gương mặt nhớp nháp của mình, rít lên.
"Các ngươi dám..!!!"
Tulen không thèm để gã nói hết câu, quay lưng đi về mầm cây đang lớn nhanh đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, y đưa tay chạm vào lá cây, ngay lập tức tốc độ phát triển của cây tăng lên gấp bội. Mầm cây sự sống- là hạt giống duy nhất mà cây sự sống già của người Phượng Tộc canh giữ tạo ra được, thanh tẩy yêu ma, mang đến sự sinh sôi nảy nở.
Chợt nhiên có tiếng rầm đổ xuống khiến ai cũng kinh hãi, mọi môn sĩ tập trung về phía Tây kết giới đang sụp đổ, kết giới vốn đang cứng cáp bỗng nhiên sụp đổ. Một tu sĩ đôi mắt đỏ ngầu giương kiếm chĩa vào phía Tulen, giọng hắn ta ồm ồm như thể nghẹn lại.
"Kiếm tiên, cuối cùng ta đã có thề gặp ngươi, trấn Diên Thụy, nghe có quen không?"
Sắc mặt Tulen đột ngột sa sầm, trấn Diên Thụy, nghe rất quen, có vẻ y đã từng đến đó. Butterfly hình như biết cái tên này, nàng kinh ngạc.
"Nơi đó không phải bị diệt vong rồi sao?"
Tu sĩ kia nghe thấy 2 tiếng diệt vong liền cong môi ha ha cười.
"Diệt vong! Đúng vậy diệt vong, hôm nay nhân sĩ chính đạo ở đây, ta thật muốn vạch trần vẻ đạo mạo đáng kinh tởm kia của kiếm tiên."
Hắn thỏa mãn nhìn vẻ bối rối của mọi người, ma khí còn chưa dứt, thân xác ôm mặt của ma tôn cũng vẫn ở đấy, không ai dám lơ là nhưng cũng không ai bỏ lỡ 1 câu nói nào của kẻ kia.
"Kiếm tiên, ngươi nhớ không? 2 trăm năm trước, trấn nhỏ này đã bị diệt vong như thế nào, ngươi phải nhớ chứ, 108 mạng người chết oan uổng."
Butterfly tròn mắt, cảnh tượng năm xưa hiện về rõ mồn một, nàng khi đó tắm trong vũng máu vớt từng xác người trôi nổi đáng thương chẳng còn nguyên vẹn, còn Tulen, y sạch sẽ đứng ở một bên nhìn nhìn ma vật cào xé từng xác phàm nhỏ yếu. Sao có thể quên, nàng sao có thể quên bản thân mình đã bất lực khóc gào y cứu lấy bọn họ, nàng sao có thể quên ánh mắt khinh thường y ban phát cho những cái xác bị xé tan. Sao có thể quên?
Tulen trừng trừng nhìn tên tu sĩ nọ, y biết cái tên này rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi, cảnh tượng chém giết năm ấy khiến đầu y ong lên. Y bỏ mặc họ chết, đúng rồi, y nhớ rồi năm đó y thực sự bỏ mặc họ chết, nhưng tại sao... Gã ta thấy y bối rối trầm mặc cũng không tiếc thêm dầu vào lửa, cao giọng kể lại toàn bộ sự việc năm ấy. Tulen hai mắt đỏ lên, đầu càng thêm đau dữ dội, giống như một thứ gì đó đã bị cất giấu bao năm bỗng rục rịch tuôn ra vậy. Chợt nhiên y ngẩng cao đầu, máu đen đặc từ khóe miệng chảy ra.
"Trấn Diên Thụy...các ngươi chết rất đáng."
Lời vừa nói ra liền khiến tất cả kinh ngạc, Butterfly còn chưa thoát khỏi ký ức kinh hoàng ấy, nàng gần như muốn phi đến tát vào mặt Tulen vài cái.
"Ngươi, ngưới dám nói như vậy?"
Giọng nàng run run, ánh mắt khinh thường của y năm ấy vẫn khiến thiếu nữ tộc Phượng hoàng ám ảnh cho đến tận ngày nay. Tên tu sĩ kia vốn dĩ căm giận Tulen đến chết, muốn nhân cơ hội này làm nhục mặt y trước trăm nghìn người nơi đây, thật không ngờ thứ mà gã nhận lại lại là câu nói này.
"Ngươi điên rồi, hahaha Chí Tôn cái nỗi gì, cũng chỉ là 1 tên điên."
Ánh mắt của hàng nghìn người dồn vào Tulen, y cau mày, cảm giác buồn nôn dâng lên khiến gương mặt y nghẹn đến đỏ bừng, máu đen vẫn từ khóe miệng tràn ra, suy cho cùng từ trăm năm trước y cũng đã suy yếu đi không ít. Kết giới thanh tẩy ma khí, giam cầm ma tôn lấy Tulen làm mắt trận dần nứt vỡ, linh lực mà mầm sự sống hút được trên người Tulen cũng đứt đoạn, lão Moren bối rối hòa giải.
"Chuyện xưa ắt có hiểu nhầm, sau khi thanh tẩy vực Tula ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho các vị..."
"Muộn rồi...muộn rồi..."
Tulen lẩm bẩm, gục người xuống nền đất. Gã tu sĩ kia bỗng phát điên, giọng hắn đặc sệt như thể thanh quản bị vỡ nát.
"Vẫn chưa muộn đâu."
Thanh âm của ma tôn lại văng vẳng sau tiếng nói của gã, ai cũng căng thẳng, kết giới mà bọn họ gầy dựng bao ngày tháng thoáng chốc vỡ tan, gã tu sĩ biến thành 1 cái bóng đen lao thẳng tới chỗ cây sự sống, gió vi vu thổi qua từng kẽ lá, cành cây nhỏ chưa kịp cứng ngay lập tức bị bẻ gẫy. Thanh tẩy vực Tula, giam cầm ma tôn chính thức thất bại. Ngay từ ban đầu họ đã không nhận ra gã tu sĩ kia chỉ là 1 chiếc bóng của ma tôn biến thành.
Ma khí nồng đậm lại bắt đầu tuôn ra, ma vật gấp trăm lần vồ lấy cắn xé các tu sĩ đã kiệt sức, một trận chiến nghiêng về ma vực lại 1 lần nữa bùng nổ. Chợt nhiên cây sự sống móc ra các chiếc rễ nhỏ từ chỗ bị bẻ gãy, nó trườn lên cuốn lấy Tulen- kẻ đang gục trước mặt nó. Chiếc rễ như có sinh mệnh, nó cuốn lấy người y, hàng trăm chiếc rễ lớn nhỏ đục khoét da thịt người nọ, hút lấy linh lực cuồn cuộn để chữa lành bản thân. Chính đạo môn phái sợ đến ngây người, căn bản chính bọn họ cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt Tulen thẫn thờ, giống như người ở trước mặt bọn họ bây giờ chỉ là một cái xác, máu từ các lỗ trên người cứ tuôn ra còn các rễ cây lại tham lam hút lấy toàn bộ linh lực từ y. Thoáng chốc, tán cây đã phát triển nhanh đến độ bao trùm được gần như toàn bộ tâm của Biển Tula, nó phát triển rất nhanh, từ một mầm cây bé xíu nay đã trở thành một gốc cổ thụ to lớn, tán cây tản đến đâu ma khí ngay lập tức bị thanh tẩy ở chỗ đó nhưng ngược lại người đang bị rễ cây cắm chặt hơi thở lại càng mong manh. Dĩ nhiên ma tôn không thể để chuyện này yên, hắn ta dù đã bị phong ấn phân nửa cũng quyết phải cắt hết rễ cây đang hút lấy linh lực kia. Butterfly bối rối hét lên.
"Bảo vệ Chí tôn, bảo vệ cây sự sống."
Nàng không hiểu, tâm trí nàng rối bời, rốt cuộc mọi chuyện như thể muốn đem nàng trở thành 1 cái chong chóng để xoay mòng mòng. Toàn bộ trưởng lão cùng môn sinh liều mạng ngăn chặn các chiếc bóng của ma tôn tiếp cận Tulen, không ít người đã phải bỏ mạng. Laville từ nơi Zata đứng chạy về phía đám đông, bất chấp mưa tên bão đạn, sư tôn của y đang ở phía trước, Laville biết Tulen sắp chết, là bị cây sự sống hút đến chết. Giọt nước mắt ấm nóng lã chã rơi trên gương mặt tuấn tú, chiếc khuy áo Tulen đưa cho y rốt cuộc biến thành một khiên kết giới, vốn dĩ Tulen muốn tặng nó cho Laville vì y là môn sinh nhỏ tuổi nhất cũng yếu đuối nhất, thật không ngờ lúc này nó lại trở thành kết giới bảo vệ Laville để y đến nhìn mặt Tulen lần cuối. Zata cũng Allain dĩ nhiên đều hiểu kết cục này, bọn hắn tiếp xúc với Tulen lâu hơn Laville hiển nhiên đã biết sư tôn một ngày nào đó sẽ chết đi như vậy, nhưng suy cho cùng ba người bọn họ vẫn không thể chấp nhận được. Giằng co một thời gian, tán cây sự sống đã bao bọc toàn bộ biển Tula, ma tôn bất lực bị phong ấn trở lại, ma khí bị thanh tẩy hoàn toàn dưới tán cây đung đưa, máu, xác chết thối rữa trở thành từng thảm cỏ xanh mơn mởn, nơi này trở lại dáng vẻ vốn nên có của nó. Hiển nhiên trận chiến kết thúc, toàn bộ sự chú ý lại chuyển về Tulen. Y bất động bị rễ cây ôm chặt, tiếng xương vỡ nát kêu răng rắc lớn đến mức ở xa đã có thể nghe thấy. Butterfly thất kinh, không dám nhìn cảnh tượng này, chỉ có ba đồ đệ của Tulen quỳ dưới gốc cây, gương mặt cay đắng xám xịt.
Tiếng ngựa hí cùng tiếng cơ giáp lạch cạch vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Một người đàn ông cao lớn mặc chiến bào đẫm máu bước lại gần phía gốc cây, theo sau hắn là quân đội trùng điệp, gương mặt đào hoa sáng lên, nụ cười ngây ngốc vốn đã biến mất từ lâu của vị nhân hoàng hiện lên.
"Tulen, ta đến rồi, đợi ta có lâu không?"
Người đang cúi thấp mặt bỗng ngẩng lên, đôi môi nứt nẻ trắng bệch nở một nụ cười dịu dàng, Tulen với tay ra mặc kệ đám rễ cắm vào lôi y lại. Murad chạy thật nhanh đến chỗ Tulen ôm người này vào trong lòng, cái ôm này thật sự rất chặt, đến nỗi gương mặt tái nhợt của y cũng bị vùi hoàn toàn vào trong quần áo của hắn.
"Đợi lâu không?"
"Lâu, nhớ huynh."
Cả hai không nói gì nữa, chỉ ôm lấy nhau , mặc kệ xung quanh là tu sĩ chính đạo hay sự sống cái chết gì đó họ cũng chẳng quan tâm. Bao năm chờ đợi, thật không ngờ lần gặp lại này chính là lần cuối cùng. Murad không cười nổi nữa, giọt nước mắt mặn chát của hắn rơi xuống má của người kia, giọng hắn nghẹn lại, bàn tay xoa loạn lên mặt của Tulen.
"Lần trước là mười năm, vậy lần này là bao lâu? Huynh lúc nào cũng muốn ta đợi."
Tulen yếu ớt cười.
"Ta yêu ngươi."
Người Murad run lên, bàn tay siết chặt lấy cơ thể Tulen. Thân nhiệt y giảm dần, đồng tử cũng tan rã, hắn hoảng hốt, lẩm bẩm câu "ta cũng yêu huynh" lặp đi lặp lại như vậy, nhưng câu nói đó vẫn chẳng thể kéo được ai kia ở lại. Thân xác Tulen mờ dần, cuối cùng tan rã trước mắt vạn người.

Nhân gian đã chẳng còn Kiếm tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top