Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Ma khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Tulen- vị tiên tôn chăm chỉ cũng trở lên lười biếng. Y mặc áo lông sói nằm cuộn tròn trong chăn y hệt một chú mèo, Murad dường như đã quen với điều này, hắn cười rồi đi đến bên giường.

"Tulen huynh, cơm đã xong rồi, đừng quên chúng ta nay còn phải xuống núi."

Tulen dụi mắt một cái rồi đi xuống giường, kỳ thực y vốn dĩ không thể cảm thấy đói hay lạnh, nhưng vì Murad là người phàm, Tulen đã dùng thuật pháp biến đổi thân thể để giống như hắn. Bụng y reo lên khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức trên bàn, xem ra Tulen đã kiếm được một chàng dâu vừa đảm đang lại vừa khéo tay rồi. Hai người ngồi cạnh nhau ăn cơm, thi thoảng lại bông đùa vài câu, hệt như một cặp vợ chồng già.

Giá như lúc nào cũng như vậy thì tốt.

Đến chiều, cả hai mới bắt đầu xuống núi. Vì tuyết rơi dày nên con đường xuống núi vô cùng khó khăn, lúc đó Tulen chỉ muốn triệu kiếm ngự phi xuống núi cho nhanh, nhưng khi thấy gương mặt tươi cười của Murad khi được nghịch tuyết lại khiến tâm trạng y tốt lên. Ắt hẳn Murad là một vị công tử giàu có bị nhốt trong lồng son đến nay mới trải qua cuộc sống tự do. Nhưng xuống đến nơi thì kì lạ thay, khu chợ ồn ào thường ngày nay lại vắng tanh, hiu quạnh. Hai người khó hiểu đi tìm các nhà dân xung quanh, cửa nẻo mọi nơi đều đóng chặt, tiếng động duy nhất phát ra là từ một căn nhà cũ, hơi tồi tàn.

Người phụ nhân trong nhà nhỏ giọng khóc thút thít, trên tay cầm khăn lau mặt cho người đàn ông nằm trên giường. Là lão bản quán chè y hay lui tới. Tulen lại gần căn nhà nhỏ, đầu mũi y bất giác nhăn lại, mùi hương quen thuộc mà cậu không thể quên được- ma khí, nó không nồng nặc đến khó chịu mà chỉ thoang thoảng nơi đầu mũi. Thấy có người đứng ngoài cửa, người đàn bà lau vội nước mắt, nhỏ giọng hỏi
"Hai vị này đến đấy có việc gì không? Nếu để uống trà thì quán chúng ta đã đóng cửa, lão bản không được khỏe cho lắm."
Hai người bước lên bậc của ngôi nhà, nhìn người đàn bà có khuôn mặt khắc khổ một cái rồi lắc đầu.
"Ta biết một chút y thuật, nơi đây lại khá xa y quán, chi bằng để ta xem cho lão nhân trong nhà một chút."
Người đàn bà dè chừng nhìn hai người, một lúc sau mới nhường chỗ, thở dài mời cả hai vào trong nhà. Trên giường, lão bản quán chè khuôn mặt hốc hác xanh xao, thở phì phò từng hơi nặng nhọc. Lão ta ti hí đôi mắt đã sưng vù lên nhìn người đi tới trước giường, cổ họng run run không nói nổi một câu.
"Ông ấy bị như vậy từ bao giờ?"
Murad khoanh tay dựa vào cột giường hỏi người đàn bà.
"Từ 3 ngày trước, ông ấy lên núi săn một con cáo trắng, trở về thì mặt mũi đen sì, hôn mê bất tỉnh đến tận hôm nay."
Tulen thở dài, ắt hẳn người này đã đụng phải ma vật, tệ hơn là 1 ma tộc, nhưng quan trọng nhất bây giờ vẫn phải là cứu tính mạng của ông ta. Y lấy ra trong tay áo một miếng hương trầm rồi đốt lên xua đuổi tà khí, tiếp đến mới lấy một số vị thuốc trong chiếc giỏ sau lưng, nhắc nhở người đàn bà cách sắc thuốc và liều lượng. Bà ta thút thít cảm tạ, rồi nhanh chóng đi tiễn hai người ra cửa. Tuyết lại bắt đầu rơi xuống, trời phủ đầy bởi những đám mây âm u. Sâu trong rừng tiếng sói tru càng lúc càng lớn. Tulen nhìn Murad mặt mũi ỉu xìu, nhéo mũi hắn.
"Được rồi, ta biết người thất vọng vì không mua được một thanh kiếm, nhưng trước hết hãy về nhà đi đã, tối đi cùng ta."
Murad nhún vai không nói gì, đi phía sau Tulen trở về căn nhà trên núi. Tối hôm đó hai người trầm lặng nhìn nhau, không ai nói một lời. Đến khi đêm muộn, Tulen lấy một cái khăn choàng đưa cho Murad, còn y thì đội cái đấu lạp mọi ngày, hai người xuất phát vào rừng sâu.
"Tulen...huynh là người tu tiên sao?"
"Đúng vậy."
"Quả nhiên..."
Tulen nhếch mày, hứng thú với câu nói của người kia.
"Sao vậy, ta có gì kì lạ sao?"
"Tất nhiên rồi, người bình thường chẳng ai lại ở sâu trong ngọn núi hoang vu như vậy, cũng sẽ chẳng có ai cho một người lạ ăn dầm ở dề ở nhà mình. Chưa kể huynh cực kỳ hậu đậu...chăm sóc bản thân cũng làm không xong..."
Tulen như bị vài thanh kiếm đâm hộc máu, cái tên ăn cháo đá bát này có cần nói như vậy không chứ, mới ngày nào còn luôn mồm gọi y là ân nhân, vậy mà giờ lại mồm mép tép nhảy như thế. Tulen nhéo một cái vào tay hắn rồi tiếp tục đi.
Hai người đi sâu vào làn sương mù dày đặc, ở đây ma khí nồng đến mức khiến Murad nhăn mặt.
"Kéo áo choàng lên. Đừng để ma khí tiếp xúc trực tiếp với ngươi, xác phàm sẽ không chịu được."
Vừa nói, y vừa vẽ lên không khí một lá bùa, hai người đi đến đâu, ma khí theo đó mà bị thanh tẩy sạch sẽ, chẳng mấy chốc, khu rừng sương mù dày đặc đã trở về dáng vẻ ban đầu của nó, thanh tĩnh và sảng mộc. Ánh trăng len lỏi qua các kẽ lá, chiếu lên gương mặt của Tulen, mái tóc bạch kim trắng muốt sáng lên dưới ánh trăng.
Tiên nhân.
Từ này cũng không thể tả được vẻ đẹp của y. Murad ngẩn người, đưa tay bắt lấy lọn tóc của Tulen. Y quay sang nhìn hắn, mắt đối mắt, thoáng chốc, hai người liền nhận ra bầu không khí xung quanh có chút khác lạ mà tránh đi. Tai Tulen đỏ ửng.
"Ma khí vẫn còn phía sâu kia, không nên phân tâm."
"Đúng vậy."
Murad nhìn đôi tai đỏ ửng của người kia mà thấy y thật đơn thuần, bất giác tim đập thật nhanh, trên mặt cũng nóng bừng. Nhưng an ổn chưa được bao lâu, tiếng sói gầm gừ vang lên xung quanh nơi hai người đang đứng. Tulen đứng chắn trước mặt hắn, đàn sói với đôi mắt đỏ lừ xông đến. Chúng há to cái miệng đầy răng nanh ra hòng cắn vào cổ hai con mồi. Tulen vẽ lên một vòng âm dương, như một kết giới bảo vệ cả hai. Murad nhanh như một tia chớp, nhặt lên một cành gỗ lướt đến chỗ đàn sói, kiếm pháp kỳ lạ mà hoa mỹ khiến lũ sói chưa kịp nhìn thấy bóng hắn đã nằm bẹp dưới đất. Tulen mở to mắt nhìn.
"Kiếm pháp không tồi, là Vô ảnh kiếm sao?"
"Là gỗ pháp mới đúng."
Hắn phủi bụi trên áo rồi vứt que gỗ đi.
"Người trong thiên hạ luyện được võ công này không nhiều, không ngờ ngươi còn trẻ vậy đã thành thục được nó."
"Đi học lỏm trong mấy quyển võ công thôi, huynh không cần để tâm nhiều đâu, việc quan trọng bây giờ là tìm ra kẻ điều khiển đàn sói này."
Tulen gật đầu, cùng Murad đi tiếp, nhưng lần này hắn bước nhanh hơn, chắn trước mặt y.
Ánh mắt đàn sói đã chết ánh lên trong đêm, như ghi lại hành động của hai người nọ. Tên đàn ông với gương mặt nhợt nhạt, kéo lên khóe miệng một nụ cười quỷ dị.
"Chí tôn kiếm tiên Tulen, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top