Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9. Thỏ tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đó đến, hoàng cung nhân tộc vội vàng tuyên cáo Tiên đế băng hà do tuổi già sức yếu. Nửa ngày sau tin tức đó, Nguyệt Phong tông đã có khách đến ghé thăm- tướng quân Ryoma và thuộc hạ của ông đến đón tứ hoàng tử trở về. Chuyện giữa Murad và Tulen vẫn được giữ kín, dĩ nhiên rồi, nếu rầm rộ ra bên ngoài thì mọi kế hoạch của Murad sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Ryoma nhận được lệnh tới đây, đơn thuần chỉ nghĩ hắn được đệ tử trong tông môn cứu lúc gặp loạn cũng không dò hỏi gì. Sephera thay mặt trưởng môn đến tiếp đón, giấu hình bóng vị trưởng môn Tulen cao lãnh sau tấm màn đen.
Đầu hè, tiếng ve kêu ing ỏi vẫn chưa xuất hiện nhưng ánh nắng chói chang đã như tấm lụa vàng vắt ngang trời đất. Hai người ở bên nhau vỏn vẹn chỉ 6 tháng dù vậy ai cũng đã hiểu thấu lòng mình. Murad tiếc nuối cầm tay Tulen xoa miết, lần này rời xa cũng phải đến vài năm, hắn thực sự không nỡ. Có thể vài năm này đối với một người tu tiên chẳng là gì cả, chỉ chớp mắt là qua, nhưng từ nay về sau không thể thấy được mái đầu bạc trắng đó nữa thì một ngày có khác gì mấy trăm năm.
"Đừng trẻ con như vậy, sẽ sớm gặp lại thôi..."
"Nhưng ta..."
"Mau đi đi, tướng quân vẫn đang đợi ngươi..."
Murad siết lấy tay Tulen, kéo người trước mặt vào ngực, Tulen cũng cưng chiều xoa lưng hắn, nhìn đứa trẻ to xác trước mắt. Dứt cái ôm ra, Tulen gỡ ngọc bội trên người của y xuống đeo lên cho Murad.
"Nó sẽ giúp ta bảo vệ ngươi..."
"Ta sẽ trân trọng nó..."
Miếng ngọc đó là của cha Tulen để lại, ngày y sinh ra, ông cầm miếng ngọc trong tay phi ngựa đến chỗ hai mẹ con. Nhưng mệnh người lại bạc bẽo, chưa kịp đến nơi đã bị cướp bóc sát hại. Toàn bộ quần áo, đồ đạc không còn nhưng tay ông đến lúc chết vẫn siết lấy miếng ngọc bội khắc tên đứa con trai chưa chào đời của mình.
Nhìn bóng lưng người trước mắt ngày càng đi xa khỏi tầm mắt, Tulen rũ mi đi ngược vào trong căn nhà gỗ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyến đi tiếp theo của mình như mọi khi. Lần này có lẽ là đến núi Phượng nhỉ?

Murad phóng ngựa không ngừng đến thành Đông Khả, cái nóng của mùa hè dường như không thể cản bước được hắn. Murad tựa như một mũi tên rực lửa, lóe sáng giữa trời đất. Ngựa vừa dừng bước, các tướng sĩ đợi sẵn cúi đầu chào, Ryoma dâng lên một bức thư vừa được gửi.
"Là cấm vệ sao?"
Hắn trầm giọng, khuôn mặt lãnh đạm không chút cảm xúc. Bên dưới như lâm đại trận, im phăng phắc như tờ, tướng quân đứng tuổi cung kính trả lời.
"Đúng vậy, thư viết rằng chiếu truyền ngôi vẫn đang trong tay họ, nhưng nhị hoàng tử có vẻ đã đánh hơi được việc này."
Murad liếc qua bề mặt chữ không nói câu nào. Mỗi đế vương khi tại vị, sau mỗi một khoảng thời gian sẽ xem xét và soạn trước một chiếu truyền ngôi phòng việc bất trắc, lão Tiên đế cũng vậy, thậm chí đối với một kẻ đã ngoài 60 như lão thì việc này còn cực kỳ quan trọng. Murad thừa biết, trong thánh chỉ không bao giờ có tên hắn, nhưng cấm vệ tuy cùng phe, đôi bên lại chẳng tin tưởng nhau quá nhiều. Chỉ cần hắn chưa lên làm hoàng đế thì mọi điều cấm vệ nói chỉ nên tin 7 phần.
"Ta hiểu rồi, còn việc trước đó đã nói thì sao?"
"Thưa điện hạ, ta đã sắp xếp chia quân ta làm hai phần, một phần giả dạng thành những thương nhân đi vào kinh đô hiện tại đang ở dưới trướng cấm vệ, còn một phần ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát đến chỗ quận chúa."
Murad xoa thái dương, nhăn mày thật chặt. Hắn nhìn xuống các tướng lĩnh, nhìn vũ khí rồi lại nhìn gương mặt họ, sau đó dứt khoát ra lệnh.
"Không cần đợi đến mai, hiện tại liền ngay lập tức xuất phát cho ta, không nên để quận chúa chờ lâu."
Hoàng cung hiện tại như những làn sóng dữ, mọi nơi đều chìm trong một không khí ảm đạm, một phần vì cờ trắng khắp nơi, một phần vì lo lắng ai sẽ làm chủ thế cờ này. Thái tử tuy tài giỏi nhưng lại quá nhát gan, nhị hoàng tử thông minh nhưng lại nóng nảy, tàn nhẫn, tam hoàng tử ốm yếu bệnh tật, còn tứ hoàng tử ngàn năm không thấy mặt đã qua đời trên đường tới biên cương. Ngôi vị này ai ngồi vào đều gây ra một làn sóng dữ, thánh chỉ không có, bây giờ chỉ cần xem vị nào trong ba người còn lại đủ yêu cầu với đất nước nữa mà thôi.
Nhị hoàng tử đắc chí nhếch mép, thế cờ này còn ai điều khiển được ngoài hắn nữa đây, cái đinh ngứa mắt nhất đã được nhổ bỏ, hiện tại hắn chính là thiên kiêu chi tử, không ai là không cúi mình trước hắn. Nhưng tấm thánh chỉ ở trong tay cấm vệ kia lại là mối lo ngại duy nhất, nó ghi tên mình thì không sao, nhỡ không phải thì lại thêm việc phải làm. Vậy thì thà hủy nhầm còn hơn bỏ sót, để nó biến mất mãi mãi khỏi thế gian này.

Núi Phượng lạnh lẽo hiu quạnh, quanh năm tuyết trắng bao phủ, Tulen áo bào đơn bạc lê chân đi men theo từng nhóm cây bụi mọc dại ven đường. Y nhớ 200 năm về trước, nơi đây là một thảo nguyên hoa lá xum xuê, trái cây chín đỏ một khoảng trời. Phượng tộc với đôi cánh đỏ rực bay lượn khắp trời, chỉ tiếc bây giờ chẳng còn cảnh cũng chẳng còn người. Cái giá lạnh của trời tuyết cào lên gương mặt lạnh lẽo của Tulen, mặt y đỏ lên, trên tay cũng xuất hiện nhiều vết gió cắt, nhưng đôi chân vẫn vững vàng trước mưa tuyết dày đặc. Năm nào cũng vậy, y đều bôn ba mọi nơi để kiểm tra kết giới ngày xưa đã từng lập lên, tránh chúng bị bào mòn mà dẫn tới ma tộc xuất hiện. Kết giới có 5 đỉnh, hoàng cung nhân tộc, núi Phượng, Nguyệt Phong Tông, rừng nguyên sinh và hố Tula, tạo thành một mạng lưới khổng lồ bao bọc mọi thứ bên trong khỏi ma tộc ngoài kết giới. Đứng trước tòa tháp cao chọc trời, Tulen thở dài khiến không khí xung quanh trở thành một làn khói trắng, tuyết rơi ngày càng dày hơn. Trong một thoáng, bóng người nhỏ bé đã trở thành một đốm sáng như vì sao bay lên đỉnh tháp. Viên linh thạch ở trên cùng sáng mờ mờ rồi rực lên cả một khoảng trời rộng. Tulen vỗ tuyết trên áo đi, một bàn tay vẫn đang truyền linh lực cường đại vào bên trong viên đá lớn, tuyết dần ngớt đi, tựa như vùng đất này đang vùng vẫy tìm lại về sự sống vốn có của nó. Y lúc này cũng để ý thấy vài chiếc lông phượng rải rác xung quanh. 'Butterfly?' Tulen mỉm cười chua xót. 'Bao năm rồi nàng vẫn kỹ tính như vậy.' lông phượng theo gió bay đi, chiếc lông cũ, lông mới đều có cả, có vẻ như ai đó ngày nào cũng đến đây kiểm tra thay y thì phải. Tulen choàng khăn kín đầu, y phải đi mau, trước khi nàng đến đây.
Núi Phượng không chỉ rộng lớn mà rừng cây cũng bạt ngàn. Tulen đi mãi như vậy, giống như một nhà lữ hành không ngơi nghỉ, thậm chí y còn có chút không định hướng được bản thân nên đi đâu về đâu. Murad không biết bây giờ đang làm gì nhỉ? Giá như y không phải là một tiên nhân, giá như y chỉ là một người bình thường thì liệu ngay lúc này có thể đến bên cạnh Murad không? Tất cả chỉ là một tiếc nuối nhỏ nhoi trong hàng vạn tiếc nuối của Tulen, bởi lẽ ai cũng hiểu, tiên nhân không thể can thiệp quá sâu vào nhân giới, đặc biệt là thời khắc chuyển dời thiên tử này.
"Có ai không cứu tôi với!!!!"
Tiếng thét non nớt xé toạc tâm trí ngẩn ngơ của Tulen. Y lần theo mùi máu thấy được một cậu nhóc nhỏ xíu trần truồng với nhiều vết cắn xé. Ánh mắt nó mờ đi vì nước mắt, làn da trắng nõn chìm trong màu máu, mái tóc xanh dương cũng ảm đạm đi vài phần. Thấy Tulen, như bắt được cọng rơm cứu mạng, nó ôm chặt chân y, đứa nhóc này còn chưa cao tới đùi Tulen. Đằng sau nó là tiếng gào rú ghê rợn cùng ma khí nồng đặc. Tulen nhăn mặt, giấu đứa bé sau lớp áo choàng, dùng một đường kiếm xẻ đôi cái cây to trước mặt. Con quái vật hình dáng gớm ghiếc, máu me đầy mồm, cái tiếng the thé kinh tởm của nó khiến Tulen cảm thấy buồn nôn, y không muốn dây dưa thêm một chút vào với nó, trực tiếc chém bay cái cổ toàn vảy cứng. Con quái vật còn không kịp gào lên điên loạn đã ngã gục xuống đất, tan biến. Mặt Tulen trắng bệch, không thể tin vào mắt mình. Tại sao? Không phải y mới tu sửa phong ấn ngay lúc nãy sao? Tại sao ma tộc lại ở đây? Chẳng nhẽ kết giới này sắp không trụ nổi nữa sao...
Tiếng khóc nỉ non kéo Tulen về thực tại. Đứa bé nằm dưới đất bất lự khóc tìm sự giúp đỡ. Y bế nó lên, làm vài thuật pháp cầm máu thông dụng và làm sạch cơ thể cho nó, đứa bé lúc này mới mở to đôi nắt xanh lam ra nhìn Tulen.
"Tạ ơn ân công."
Giọng nói non nớt mà trong trẻo khiến lông mày y dãn ra một chút.
"Ngươi là thú tộc sao?"
Đứa bé giật mình quay đi, cái tai thỏ trắng dài từ đâu xuất hiện khiến nó trông có chút buồn cười.
"Sao ngài lại biết ạ?"
"Ngửi mùi liền biết."
" Vậy ngài là sói sao? Chỉ có sói mới ngửi mùi đoán loài thôi!!" Nó giãy đành đạch hòng bỏ chạy khỏi tay Tulen.
"Tùy ngươi nghĩ thôi."
Nói rồi bỏ lại cho nó chiếc áo choàng, đi ra khỏi khu rừng. Đứa bé ngơ ngác, chạy theo Tulen thật nhanh, há miệng nhỏ có hai chiếc răng trắng tinh cạp mạnh vào mông Tulen. Y giật mình quay người lại, khó hiểu nhìn nó.
"Khi giật mình không có lộ đuôi với tai!! Người không phải là sói."
Nó te te chạy lại chỗ Tulen rồi bám chặt lên chân y.
"Người nhà ngươi đâu? Ta dẫn ngươi về."
"Ta không có nhà, gia đình ta bị ma tộc giết chết rồi, chỉ còn mình ta lúc đó chưa hóa hình nên sống sót được. Người có thể đem ta đi cùng không ân công? Ta rất sợ..."
"Được thôi, vậy ngươi tên gì?"
"Laville ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top