Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Last Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới màn đêm bao phủ có hai chàng trai đang ngồi cùng nhau trên tảng đá ấy, một người là hoàng tử sa mạc với chiếc khăn len đỏ được quấn ở cổ, bên cạnh người ấy là vị thần sấm sét kiêu ngạo nhất ở nơi cao được gọi là "tháp quang minh". nhìn khung cảnh này cứ như họ đang hưởng tuần trăng mật với nhau, đúng vậy cả hai người đều đang trong một mối quan hệ yêu đương.

"murad này, sắp tới ta được triệu tập để chuẩn bị chiến đấu tiêu diệt những kẻ ở vực hỗn mang đang gây náo loạn cả athanor, và... ta thật sự rất muốn được ngắm trăng cùng ngươi như thế này mãi mãi..."

"ý ngài là sao? ngài chắc chắn sẽ giành chiến thắng và trở về bên ta mà!"

"tất nhiên chiến thắng sẽ thuộc về phe ta nhưng bây giờ ta rất muốn thời gian có thể ngưng đọng lại để ta ngắm ánh trăng lần này cùng ngươi lâu nhất có thể"

"haha, ngài nói như thể chúng ta sẽ chẳng còn gặp nhau nữa ý, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu"

"ta cũng mong sẽ như lời ngươi nói"
____________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
cuối cùng cái ngày thanh trừ lũ người vực hỗn mang đã thành công, chiến thắng thuộc về những vị thần tại tháp quang minh và chúa tể volkath đã bị tiêu diệt mãi mãi! thế nhưng tổn thất cho chiến thắng này không hề nhỏ một số lực lượng của tháp quang minh cũng đã bị tiêu diệt gần như một nửa số quân lực, không chỉ vậy, điều đáng tiếc vô cùng lớn nhất là tháp quang minh đã mất đi một bán thần sấm sét kiêu ngạo nhất đất athanor

tulen
---------

ngày murad biết tin người mình dành trọn tình yêu, trao hết cả trái tim lẫn cuộc đời đã ra đi mãi mãi, hy sinh vì người dân athanor. vào khoảng khắc đó murad đã cố gắng chạy thật nhanh đến bên anh đang thoi thóp trên một vũng máu đỏ tươi tanh nồng, hơi thở dần yếu đi nhưng vẫn đang cố gượng gạo một chút sức lực còn lại để chờ điều gì đó, hai bên khoé miệng máu đỏ cứ thế mà chảy ra, đôi mắt gần như muốn nhắm chặt lại vì cái mệt mỏi do cơn đau từ bên trong đang lan dần ra khắp cơ thể và đôi môi tái nhợt, làn da trắng hồng trước kia đang trở thành một màu xanh xao trắng bệch

murad chạy đến anh lật đật luống cuống khụy xuống nâng đỡ anh lên cho anh ngả đầu vào bờ ngực săn chắc của mình giờ đây đã đập liên hồi vì sợ hãi, hơi thở dồn dập, còn tulen - anh cố gắng vươn cánh tay của mình lên để vuốt lấy gò má của murad, murad vì thế cũng đưa bàn tay mình áp lên tay anh, ánh mắt tiếc nuối nhớ thương và ánh mắt sợ hãi lo lắng cứ thế nhìn nhau một lúc sau tulen bất giác thều thào nói nhưng chất giọng hiện giờ khá nhỏ

"murad..."

"ta đây, ta ở ngay đây, ngay bên em, tulen!"

"ta...xin lỗi"

"không! không phải lỗi của em, tất cả không phải lỗi của em, lỗi do ta không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em"

"không phải do ngươi, kết thúc được cuộc chiến này ta đã biết trước mình sẽ không thể sống sót, cũng do ta bất cẩn mới thành ra thế này... không thể tiếp tục cùng người...ngắm ánh trăng được rồi"

"xin em, xin em đừng nói như thể ta không thể tiếp tục cùng em bước tiếp trên đường tình của chúng ta mà. làm ơn đừng bỏ ta lại với sự cô đơn trước kia nữa...ta không thể chịu đựng nổi"

"đáng tiếc bây giờ chẳng có cách nào cứu nổi em nữa đâu... thật ra em cũng còn rất nhiều thứ muốn cùng anh hưởng thụ nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi...cơ thể em đau quá em không chịu nổi nữa... hứa với em sau khi em chết hãy cố gắng quên em đi và sống thật tốt nhé, tulen này...yêu anh lắm!"

"đừng mà, xin em đừng nhắm mắt làm ơn đi, ai hãy nói rằng đây chỉ là ác mộng và đánh thức ta đi!!!"

nói ra hết những điều cần nói anh cuối cùng cũng đã buông lỏng cánh tay mà nãy giờ vẫn vuốt ve gò má của murad, mắt từ từ nhắm lại rồi cũng nhắm chặt mãi mãi từ giây phút đó, hơi thở cũng đã tắt hẳn đi. máu tươi vẫn còn vương vấn mùi tanh tưởi của nó bám lấy cơ thể lạnh lẽo kia. hoàng tử sa mạc helios - murad vì người thương ra đi mãi mãi mà đã rơi nước mắt, một cú sốc rất lớn không thể tả nổi với cảm xúc của murad hiện giờ, murad chỉ còn cách ôm lấy cơ thể ấy đi chôn cất tại nơi mà hai người vẫn luôn hẹn nhau ra ngồi trò chuyện kể đủ thứ cho nhau nghe...

một chiến thắng đầy mong đợi nhất của tháp quang minh nhờ sự hy sinh cao cả của vị bán thần sấm sét tulen nhưng đối với murad đây lại là một tổn thương tinh thần khá lớn trái tim anh đau lắm lòng ngực như bị ai đó ép chặt kể từ ngày tàn nhẫn đó.

[không còn em mọi thứ xung quanh ta đều thật vô nghĩa, mất đi em ta dường như chẳng ngày nào ngủ ngon, chẳng khi nào có thể nói cười một cách tự nhiên, chỉ toàn những nụ cười gượng ép buộc cho cái cảm xúc đau lòng kia nằm yên trong lồng ngực. đời này hai ta không thể trọn vẹn mong cho kiếp sau em và ta gặp lại và sống bình yên đến hết đời]

-ta yêu em, tulen-
.
.
.
.
.
.
end



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top