Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 28: CHUYỆN KÌ QUẶC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Cậu thất vọng sao?"

     Airi cảm thấy Murad bên cạnh êm đềm cũng không nhịn được sự tò mò trong lòng nữa.

     Bấy lâu nay cô không nhận ra sự tình, chỉ nhu nhược bị người khác gây áp lực tâm lí. Nhưng lần này từ trong cái chết hụt trở về, cũng vì lời Murad mà coi như tỉnh ngộ không ít với chuyện của Alita. Tuy thái độ cô vì vậy mà xoay chuyển nhưng thật sự khoảng cách cũng quá xa, còn có thể xem như một người khác hoàn toàn ban đầu nữa.

     Cô hỏi vội Murad rồi lại nhìn bàn tay mình, cũng không nhờ sự phẫn uất lâu nay với Alita lại có thể trở thành một cái tát, hơn nữa lời nói ra cũng không nhân nhượng như vậy. Đến chính Airi cũng bất ngờ chứ đừng nói đến Murad trước nay đều chỉ thấy cô nhẹ nhàng ôn hoà...

     Nhưng trái với suy nghĩ của Airi, Murad hình như còn có chút lo lắng, thậm chí còn chạm vào rồi nhìn bàn tay cô vừa đánh người hỏi lại.

     "Đánh có đau không?"

     ...

     "Khụ... khụ... Cậu... không còn gì muốn hỏi sao?"

     Airi ho khan một tiếng, trong lòng không hiểu sao có cảm giác tội lỗi và chột dạ. Cô cảm thấy Murad thật sự dung túng mình đến mức bỏ qua sự thật rồi. Cô là vừa ra tay đánh người, dù ai đúng ai sai cũng là cô ra tay trước...

     "Tớ không có..."

     "Được rồi, tớ không sao đâu mà."

     Thấy Murad cứ chăm chú nhìn bàn tay mình thì cô cũng rút bàn tay, cô vì cái nhìn tò mò đó của Murad cũng không nhịn được mà thấy cậu ta đáng yêu. Cô nói đúng mà, Murad quan tâm người khác theo cách rất đặc biệt...

     "Thật sự cậu không thất vọng sao?" Cô hỏi.

     Chỉ thấy Murad nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu mang khăn choàng che đi hẳn cả khuôn miệng, nhưng qua ánh mắt khẽ cong lên, Airi lại cảm thấy có vẻ cậu ấy đang cười, khiến cô càng thêm khó hiểu.

     "Tớ rất mừng là đằng khác, mừng vì cậu có thể cho tớ thấy một mặt khác của cậu, cũng mừng vì cậu có mặt khác ấy."

     Murad đáp. Là ban đầu cậu bảo cô ấy bảo vệ bản thân cho thật tốt cơ mà.

     Cậu biết khi Airi đánh Alita thì cô cũng đã nhận ra sự hiện diện của cậu rồi, nhưng lại không vì vậy mà dừng lại. Cô có thể thoải mái thể hiện bản thân trước mặt cậu đã xem như là hoàn toàn mở lòng với cậu. Hơn nữa ngoài sự cam chịu ban đầu, Murad cảm thấy Airi biết đáp trả như vậy lại rất tốt. Như vậy cô ấy sẽ không chịu thiệt.

     Còn về Alita, qua tất cả cậu cũng coi như hiểu được. Một cái tát đối với cô ta âu cũng là nhẹ nhàng...

     Thấy Murad tâm tình không tồi như vậy càng khiến cô trầm mặc hơn...



     Đối với Airi, ở nơi này nảy sinh tình cảm là chuyện không nên nhất. Murad vì cô làm nhiều chuyện như vậy không phải là điều nên có giữa bạn bè bình thường, trong lời nói hôm nay càng khiến cô hiểu rõ tấm lòng của cậu ấy. 

     Nhưng mà việc này cũng đồng nghĩa với chuyện cô đã đi quá xa so với giới hạn nên có của bản thân mình, đằng sau còn rất nhiều chuyện cần Airi của hiện tại có hạn định hơn...

     Đúng là lời nói của Murad khiến ai nghe cũng biết cậu có dụng tâm với cô gái nhỏ, nhưng lại không nói gì cụ thể để Airi hoàn toàn từ chối. Cô cũng vì vậy mà thấy mình cần chủ động hơn...

     Dù bây giờ có thích cậu ấy hơn nữa, cô cũng không cách nào từ chối trách nhiệm của bản thân. 

     Airi hiện tại cảm thấy bản thân cần một thời gian để điều chỉnh lại chính mình trước, về sau nếu có cơ hội hi vọng có thể nói với Murad. Khoảng thời gian này, có lẽ cô quá thân với Murad rồi... nếu tiếp tục như vậy, e là về sau bản thân sẽ có lúc lún sâu, sa ngã đến không còn đường trở về nữa...

     Airi ngắm nhìn mình trước gương, cảm thấy lời Hayate nói hình như cũng không hoàn toàn là sai. 

     Thế giới này xinh đẹp và rực rỡ như vậy đúng là khiến người ta dễ dàng bị mê hoặc và trở nên tội lỗi! 

     Airi trong gương đôi mắt xinh đẹp mọng nước lấp lánh nhưng lại đìu hiu quạnh quẽ, mái tóc dài tựa làn mây dài dịu dàng phủ xuống thân thể thanh mảnh, môi ửng hồng đầy sức sống lại nở ra một nụ cười buồn. 

     Cô tự mình thấy tuổi thân và mỉa mai chính mình, nhan sắc này mĩ miều như vậy là dùng để báo đáp sao? Ông trời thật khéo léo, nhưng cũng thật biết trêu người.

     Nhưng như chợt nhớ điều gì, Airi buộc vội mái tóc dài, lại đến phòng Murad tìm người. Cô tự nhủ phải giải quyết tất cả trong hôm nay, bởi nếu không cẩn thận để sang ngày mai sợ rằng bản thân mình lại mềm lòng lần nữa, cũng là vì cậu ấy - Murad rất có sức hút.


     Đôi bàn tay nhỏ va chạm trên cánh cửa gỗ tạo thành tiếng "cốc cốc" cao vút bên tai, trong phòng rất nhanh truyền tới âm thanh đi lại.

     Murad mở cửa nhìn Airi, không hiểu vì sao trễ như vậy cô vẫn muốn gặp mình, bình thường không có việc gì lớn Airi tự nhiên sẽ đợi đến buổi sáng rồi giải bày.

     "Tớ vào trong có được không?"

     Airi bấy giờ nhìn Murad, bản thân có chút ngại ngùng. Loại chuyện kia, cô không biết nên mở lời thế nào cả!

     Thấy Murad bất ngờ nhìn mình cô lại càng xấu hổ. Cái gì là cần thời gian điều chỉnh, hiện tại có bao nhiêu xấu xa trong lòng cô lại bày ra hết trên mặt, tình cảm kia không chừng sắp không thể giấu được nữa, nói chi là cho nhau khoảng cách? 

     Đúng là trước giờ cả hai lúc nào cũng ở chung, nhưng là mỗi người một phòng, cũng không ai xâm phạm tới quyền riêng tư của đối phương. 

     Airi không phải lần đầu tiên vào phòng Murad nhưng vẫn rất ngại, lần trước là do bắc đắc dĩ nên cô hiển nhiên không để ý. Chỉ là lại nhìn thấy căn phòng ấy lần nữa thì bao nhiêu xấu hổ lần trước lại như thể liều mạng trở về tìm cô, để lại trên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo một tầng mây đỏ ấm. 

     Cô tuyệt đối không có ý gì khác ngoài việc muốn thu lại hàn khí cả... nhưng càng tự trấn an lại càng có cảm giác như bị chính mình phản bội.

     Lúc nãy còn rất kiên quyết từ chối tiếp nhận tình cảm, chủ động muốn bản thân có giới hạn và khoảng cách với người này. Nhưng bây giờ hai má lại đỏ ửng, từng cử chỉ cũng trở nên thật gượng gạo, nói là tình ý tràn trề cũng không có gì là quá. 

     Airi thầm trách bản thân thiếu nghị lực, mà cơ thể này cũng quá đỗi thành thật, cái gì cũng có thể biểu lộ hết ra bên ngoài.

     Murad là người tinh ý, nhìn qua cũng có thể lập tức nhận ra sự khác biệt này thôi. Biết vậy cô lại vội giải thích.

     "Lần trước lúc đánh nhau, tớ có làm cậu bị thương. Nếu không thể thu lại hàn khí, sợ về lâu dài sẽ khiến cậu khó chịu. Nên để thu lại hàn khí, cậu có thể nào... cởi áo một lát không?"

     Airi nói ra xong thì có cảm giác như đang làm chuyện gì xấu xa mờ ám đến khó tả, dù bây giờ có đào chín cái hang để trốn đi cũng không đủ khiến cô nguôi đi sự e thẹn này. 

     Cô tự trấn an mình là không sao, bản thân đừng loạn như vậy, chỉ là cô muốn thu lại hàn khí thôi, cái gì cũng sẽ không phát sinh đâu. Là vì trong lòng có tình cảm nên mới trở thành loại người xấu bụng như vậy sao?

     Tình cảm... cũng thật quá đáng sợ rồi! 

     "Airi, như vậy có ổn không? Tớ lo cậu chỉ vừa điều chỉnh được mình..."

     "Không sao, hàn khí đó vốn là của tớ. Ngược lại trên người cậu càng lâu sợ rằng sẽ có hại cho cậu." Airi đáp. 

     Cô thấy Murad nhíu mày không an tâm nhưng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Cậu ấy lo lắng cho cô hơn cả bản thân mình nữa...

     So với bản thân mình, cô tin tưởng Murad là người đứng đắn, nhất định cậu sẽ biết cách để ngăn cô lại khi có gì xảy ra. Ánh mắt kiên định của cậu nói cho cô biết! Cô không tin mình nhưng phải tin cậu ấy. 

     Bầu không khí ngại ngùng không kéo dài được lâu hơn, nó bị sự tinh tế Murad nhìn thấu. Cô gái thành thật này như vậy không cho phép bản thân có thể làm chuyện gì gian dối, chỉ là yêu cầu này đến quá chủ động và đột ngột nên Murad cậu cũng bần thần mất mấy giây, gương mặt cũng thoang thoáng nét ngập ngừng. 

      Murad giỏi che đậy hơn Airi rất nhiều, đương nhiên cô không thể nhìn ra điều gì khác thường bên trong. Airi lại rất tin tưởng cậu, khiến mọi ý nghĩ xấu xa của cậu cũng theo đó mà bị nén xuống sâu trong đáy lòng. 

     "Vậy... cậu vào trong đi."

     Cậu nói rồi đẩy cửa phòng.

     Bình thường cùng nhau ở kí túc xá Murad vẫn luôn đóng cửa phòng. Sợ đối phương ngại ngùng cảm thấy bản thân kém tinh tế nên cánh cửa phòng của hai luôn kín kẽ. Nhưng lần này thì khác, chính vì sợ cô ngại nên cậu mới có ý để cửa mở. Như vậy sẽ mang lại cho cô gái cảm giác lỗi lạc một chút, quang minh chính đại một chút... cô cũng vì vậy mà giảm đi ít nhiều sự ngại ngùng.

     Nhưng thực tế mà nói, nhắc đến lỗi lạc, lại nhắc đến quang minh... không phải là cả hai nên ở phòng khách sao?

    Đợi lúc Airi bước vào phòng, cô lần nữa kiểm tra một lượt kí túc xá của mình rồi lại quay sang đóng kín cửa phòng, khoá trái. 

     Trong lòng rối loạn không ngay ngắn khiến Airi tưởng tượng ra viễn cảnh Butterfly và Tulen bất ngờ ập đến, lúc đó thì cái gì cũng không có thể giải thích nữa, dù bây giờ cũng đã khá trễ rồi, sẽ không ai tìm đến làm phiền bọn họ...

     Loại chuyện này quả thật không phù hợp với Airi, khiến cô cái gì cũng nghĩ lệch.

     "Tớ... chỉ cần cởi áo là được đúng không?"

     Murad vừa kéo rèm cửa sổ xong lại thấy Airi tựa người vào cửa thì hỏi. Chính cậu cũng không ngờ cô ấy sẽ khoá cửa!

     Airi nhẹ nhàng "ừm" một tiếng xấu hổ, cúi mặt.

     Nhưng người kia vì cô mà thao tác rất nhanh nhẹn, cởi áo xong thì liền lên giường ngồi thẳng, để tấm lưng trần tỉ lệ chuẩn xác hướng về phía cô. 

     Tuy không có thói quen thoát y trước mặt người khác nhưng cậu cũng không muốn Airi vì vậy mà tự doạ chính mình nên cố ý tỏ ra rất bình thản. Ngoài mặt là vậy nhưng thực chất trong lòng rối loạn cũng không kém gì cô gái, không hiểu sao cậu còn căng thẳng hơn rất nhiều. Cũng không biết cậu là đang sợ cái gì khác...

     "Cậu không cần ngại với tớ..."

     Murad nói, Airi nghe giọng nói cứng rắn hiền hoà không có nhiều biến động, cũng không thấy được gương mặt Murad nên cũng dần tự mình lấy lại được sự bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, lấy sự trầm lắng êm đềm của cậu ấy làm điểm tựa tinh thần, chuẩn bị làm việc lớn. Đúng là Murad rất khéo léo, cách này của cậu vừa vặn để cả hai không ai thấy ngại nữa.

     "Ừm, nhưng mà nếu hàn khí xâm nhập cậu sâu quá thì tớ... có thể kì quặc một chút. Cậu đừng để ý!"

     Airi nói rồi tiến đến giường, thân thể mềm mại ngồi sau lưng Murad. Hai mắt cô đảo qua một lượt tấm lưng trần, chắc rằng chỉ có một nơi duy nhất chịu thương.

     Đúng là nơi bả vai duy nhất còn một chỗ in đậm và rực sáng lên ấn kí rồng, hàn khí còn từ đó mà bốc lên khí lạnh buốt giá. Cạnh nhau từ khi tỉnh dậy nhưng Murad không có biểu hiện gì là khó chịu.

     Thực chất mà nói nếu không phải là người mang long lực thì dù là ai cũng đừng mong có thể dễ dàng xoá đi long ấn, nếu không thể xoá đi cuối cùng chỉ có thể chịu sự dày vò cả đời. Vậy mà Murad cái gì cũng không có nói, cô thì lại suýt quên đi, cô thấy mình thật vô tâm...

     "Xin lỗi cậu Murad." 

     Cô nhất định sẽ không cho phép để lại di chứng về sau!

     Airi bàn nhẹ nhàng đặt tay lên ấn kí, cô từ tốn cảm nhận khí tức thuộc về mình rồi từng chút thu lại. Linh lực từ ấn kí yếu dần, ánh sáng kia cũng vì đó mà nhạt đi ít nhiều. Chỉ là khi đó cô công kích Murad không phải bằng linh lực dạng tầm thường, hậu quả để lại là càng không dễ dàng tiêu tán.

     Airi không thể thấy gương mặt của Murad hiện tại, nhưng từng biến động cho thấy cậu dường như còn khó chịu hơn khi nãy, đó là vì hàn khí của Airi đã thấm vào cơ thể cậu một ít rồi sao? 

     Đến Airi cũng không ngờ hàn khí của bản thân lại có sức ăn mòn cao đến vậy, cũng may là chỉ có Murad là trực tiếp nhận Long kiếm, cũng thật không may là chỉ có cậu ấy!

     Biết Murad không dễ chịu, Airi cũng đẩy nhanh tốc độ, lưu lượng linh lực bị cô hấp thụ trở lại mỗi lúc càng nhiều hơn. Cô muốn nhanh nhanh kết thúc chuyện này.

     Hàn khí tạo thành từng sợi linh lực nhỏ truyền vào tay Airi, len lỏi qua lòng ngực khiến Airi cũng thấy khó chịu nên động tác lại hơi ngưng trệ đôi chút. Cô cũng là vừa tỉnh lại vì bị thứ hàn khí này xâm nhập, bản thân mới có chút ổn định lại, vì đó nên cơ thể cũng chịu một đợt biến động lớn. 

     Gương mặt Airi lấm tấm đã xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Cô đăm đăm nhìn vào ấn kí, sau lại khó chịu vì sự dai dẳng không hết của chúng.

     Không ai biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy sau một hồi nhíu mày thu lấy những sợi linh lực cô nàng lại quyết đoán cứng rắn vòng hai tay ra phía trước, ôm chặt lấy bả vai Murad, hôn lên ấn kí...

     Murad bất ngờ, không phải chỉ cảm nhận cánh môi ấm áp tiếp xúc với da thịt mình mà còn là cả cảm giác tê dại của một người vì bị cắn mà thấy lạ lẫm. Nhưng cậu biết bây giờ những thứ đó đều không được biểu lộ ra bên ngoài, nếu không Airi sẽ rất khó xử nên trong lòng hậm hực cũng cố kìm nén xuống. Nhất định phải tỉnh táo...

     Răng nanh nhỏ của Airi không khiến Murad nói là đau, nhưng máu rỉ ra cậu vẫn có thể cảm nhận được. Airi ra sức nuốt lấy hàn khí trong long ấn, chôn bản thân nhỏ nhoi ở lại phía sau Murad. Một lúc mãnh liệt dùng sức, cuối cùng cũng có thể triệt để dứt điểm. 

     Nếu đó là hàn khí bình thường, cô tuyệt nhiên sẽ không liều mạng như thế, thậm chí sẽ để lại trong cơ thể Murad một phần như cách cậu đã làm với cô. Chỉ là khí tức của long lực không đơn giản hay yếu ớt như vậy, cũng không thể xét theo trường hợp bình thường...

     Đến khi hàn khí trên bả vai Murad vơi cạn, Airi cũng mệt nhoài buông cậu ra, thở mạnh vài hơi rồi lại nhanh chóng lấy khăn tay mang trên người chườm lại chỗ rỉ máu do mình tạo ra. Dấu răng của cô vẫn in trên vai Murad...

     "Xin lỗi cậu, không còn cách nào khác nên đành phải vậy."

     Murad chấn động, "kì quặc" mà cô nói chính là như thế này?

     Airi nhẹ nhõm, cô thấy may mắn vì người này là Murad, sẽ không dễ dao động. Nếu không... cô cũng không dám chắc bản thân có thể làm cái gì kì quái hơn không.

     "Trước nay cậu đều trị thương cho người khác theo cách này sao?" 

     Murad lại không quan tâm gì khác ngoài chuyện này.

     "Đều không phải, trước đây tớ không có đánh người bằng linh lực mạnh mẽ như vậy."

     "May là vậy..."

     Cô không hiểu đúng nghĩa của câu nói ấy, cho rằng cậu là đang ám chỉ đến cách đánh tàn bạo của cô nên không trả lời. Trái lại Murad thấy may mắn là vì cô không phải với ai dùng cách chữa trị ấy, trong lòng lại thở phào không còn thấy căng thẳng.

     "Xin lỗi, vốn là đến chữa trị nhưng lại làm cậu bị thương thêm rồi." Airi nhìn vết cắn của bản thân, răng nanh của cô tuy nhỏ nhưng cũng mang đến một loại phiền phức khác. "Tớ cái gì cũng không khéo léo, may mà cậu có thể chịu được."

     Murad lắc lắc đầu, bản thân cũng chưa vội mặc lại áo, cậu chỉ nhàn nhạt nói với cô: "Sau này nếu không phải bất khả kháng, cậu đừng liều mình như thế nữa."

     Trong lòng không thể kiềm lại ý nghĩ phiền muộn. Cô không kiềm chế được linh lực sẽ bị hàn khí xâm chiếm, và sẽ chữa lành cho người khác theo cách này. Nghĩ làm sao Murad cũng đều thấy bất an...

     "Nhắc đến chuyện này, linh lực của tớ có thuộc tính tương đối trái với linh lực của cậu, nếu vậy thì có khả năng có thể dùng linh lực của tớ để cân bằng với cậu. Biết đâu chừng về lâu dài sẽ càng có lợi cho cậu?" 

     Murad nói, ngỏ ý muốn giúp đỡ.

     "Không cần phải như vậy, hiện tại trong người tớ đã có một phần linh lực của cậu rồi mà, hiện tại không cách nào có thể trả lại nhưng tớ nghĩ sẽ có cách thôi. Bấy nhiêu linh lực ấy đã đủ lắm rồi, tớ còn chưa cảm ơn cậu về chuyện này nữa mà!"

     Murad hai mắt hoang sơ lạnh lùng kiểm soát được ý định của Airi, ban nãy còn đang thoải mái vui vẻ mà giờ đây lại giữ khoảng cách, linh cảm cho cậu biết cô nàng đã có xảy ra dao động trong ý nghĩ. 

     Bằng sự khó hiểu và buồn bã của mình, Murad hạ giọng. 

     "Không phải lúc nãy cậu nói chúng ta là bạn tốt của nhau sao? Không phải bạn tốt nên giúp đỡ nhau ngay khi có thể sao Airi?" 

     Ánh mắt cậu tựa như thất vọng, những tưởng đã có thể khiến cô dựa vào mình thêm một chút rồi. Nhưng cái gì cũng không phải, cậu đã đánh giá cao vị trí của mình rồi sao?

     "Tớ..." 

     Airi bất động nhìn biểu cảm hiện tại của Murad, biểu cảm cô chưa từng thấy trước đây. 

     Trước đây Airi từng thấy Murad luôn nghiêm túc với chuyện của cô, cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng không ít, nhưng lần này đã khác. Có chút gì như luyến tiếc, thất vọng về chính cậu. Có phải hiện tại cậu đã yêu bản thân mình hơn chút không?

     Những lúc trò chuyện, Airi luôn cảm giác như Murad luôn phải hạ mình trước lời nói của cô, chính vì vậy khiến cậu thường vào vai kẻ bị ức hiếp. Nhưng Airi lại không thấy vậy, rõ ràng là cậu ấy quá để tâm đến lời nói của cô nên quên mình... Bây giờ cô nhận ra rồi, cô và cậu đều giống nhau, là những kẻ sợ tổn thương đến người khác...

     Cô cảm thấy bản thân có thể cảm nhận được rồi, từ đôi mắt ấy, đôi mắt mang theo khát vọng được giúp đỡ cho một ai đó cô có.

     "Vậy... cậu có cách nào giúp tớ không?"

     Airi nhìn Murad.

     So với việc nhận được những lời an ủi, Airi cũng từng khát vọng được ai đó nhờ vả để thấy bản thân hữu ích hơn. Chúng ta thường có xu hướng rút kinh nghiệm một cách kĩ càng hơn từ bài học của chính mình, Airi chính vì vậy mà trở nên muốn tác thành cho nguyện vọng "được giúp đỡ" của Murad. 

     Đơn nhiên không phải theo cách thương hại, mà là đồng cảm.

     Nghe "lời nhờ vả" ấy, Murad cũng không thấy xa cách nữa. Hiện tại cậu đúng là rất muốn làm một việc.

     "Có một cách..." 

     Tuy không thể chắc chắn nhưng nói về lâu dài Murad liền nghĩ đến hoả khí tận sâu trong lòng mình, thứ đó có thể giúp cô cải thiện khả năng kiểm soát hàn khí. Airi càng biết cách nắm bắt sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn từ nó. 

     "Nếu cậu tin tớ thì lại đây."

     Murad nói, giọng điệu và ánh mắt vẫn kiên định như vậy nhìn Airi. Không biết có phải cách nhờ vả của Airi quả thực có tác dụng hay không mà khiến Murad lần này cũng khác, sự tự tin dâng trào trong mắt tựa như hải triều từng đợt ôm vào cát trắng một cách vững chãi.

     Murad đưa tay muốn Airi lại gần mình thêm chút, thấy cô gái vô cùng tin tưởng vào mình cậu lại cười ngốc nghếch. Thật hi vọng với ai cô ấy cũng đừng thành thật như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top