Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 33: VÒNG HAI - THỰC CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chớp mắt một cái, ngày giao chiến vòng hai đã đến. Giữa các lớp với nhau còn có tính cạnh tranh rất cao, hội trường cũng đông nghẹt học viên đến xem thi đấu. Không khí mùa đông tựa như có ngày hội mà trở nên rất náo nhiệt.

     Khác với những lần trước giao chiến trong nội bộ lớp học, vì lần này đã mở rộng phạm vi đến toàn trường nên bên ngoài còn có một quầy cá cược lớn giữa các lớp với nhau, thành ra cuộc thi đã trở nên rất huyên náo.

     Airi trước khi bước vào phòng thi đấu còn thấy qua Valhein, Butterfly, Krixi và cả Nakroth đứng đầu đại diện cho lớp A của cô, họ hình như cùng với lớp khác cược rất nhiều, cô nàng còn thấy Butterfly quăng ra một xấp tiền dày dặn nặng tay. Thấy nhóm người Airi, Valhein không nhịn được mà reo hò.

     "Phải chiến thắng đó nha, trở về mở tiệc chiêu đãi các cậu!" 

     Cánh tay cậu vẫy vẫy, người khác có thể không nhận ra nhưng Violet tuyệt nhiên có thể cảm giác được sự cổ vũ ấy chủ yếu là đặt trên người mình.

     "Thật tình!"

     Cô nàng bất lực vẫy tay chào lại.

     "Các cậu ấy nhìn hào hứng chưa kìa!" 

     Airi cười, bất giác cảm thấy Nakroth và Krixi cầm một dãi băng ghi chữ "fighting" lớn thật lớn trông rất đáng yêu.

     Cô cũng vì vậy mà thấy căng thẳng hơn đôi chút, cái này được gọi là áp lực thành tích có đúng không nhỉ?

    "Không sao, chúng ta đã luyện tập rất nhiều!" 

     Murad cầm tay cô nàng động viên. 

     Không phải là tự tin nhưng Murad không cảm thấy ở cùng khối hiện tại có đội nào đó sẽ hơn đội cậu về khoảng ăn ý, càng luận về thực lực thì lớp A đơn nhiên là lớp có đầu vào đứng nhất, tỉ lệ trội cơ bản đã hơn các lớp khác. Tuy vậy cũng không thể sơ suất, khinh địch là đại kị nhà binh còn gì?

     "Ừm."

     Airi nhận được lời động viên, cảm giác được trấn tĩnh khiến cô thoải mái và yên tâm hơn hẳn. Cô cũng biết mà, mọi người đều đã rất cố gắng!

***

     Vòng thực chiến thứ hai chủ yếu là vòng đấu giữa các lớp cùng khối, cứ hai lớp sẽ ghép thành một trận. Nhưng vì khối của Airi có số lớp lẻ nên đã có một ngoại lệ xảy ra. Nếu lớp nào không may bốc trúng lá phiếu rỗng chính là phải khiêu chiến vượt lớp, nghĩa là chắc chắn sẽ có một trận đấu chênh lệch rất lớn về năng lực giữa hai khối lớp với nhau. 

     Tuy nhiên cái lợi khi bốc phải lá phiếu ấy chính là, đội thắng sẽ trực tiếp giành được lá phiếu vào vòng ba không phải qua hai vòng chiến đấu phụ nữa.

     Nên hiện tại có thể nói, lá phiếu rỗng kia chính là con dao hai lưỡi đối với tân viên năm nhất. Cơ hội đứng top ba ai mà không muốn, nhưng đối với năm nhất thì cũng không dễ ăn như vậy.

     Trên sân khấu, Murad cũng không có biểu hiện vội vàng, cậu cũng không có ý cầu may, chỉ nghĩ việc gì tới nhất định sẽ không tránh khỏi. 

     Nhưng thật lòng lại mong rút trúng lá phiếu rỗng đó, nếu vậy thì khả năng gặp đội giỏi càng cao hơn. Với lớp A của cậu là lợi nhiều hơn thiệt. Có thể giao chiến với một lớp giỏi hơn ở hiện tại chính là một loại áp lực cực lớn, cậu cũng rất muốn thử!

     "Cậu nói xem, chúng ta sẽ không bốc trúng phiếu trắng đó chứ?" 

     Krixi ngồi bên cạnh Butterfly, nhìn lên sân khấu, trong cô có chút bất an khó tả, dự cảm muốn nói cho cô có gì đó không ổn lắm.

     "Chỉ có thể đợi thôi!"

     Chắc cũng không tới nỗi nào đâu nhỉ!

     Tên Murad đó lí nào lại tay đen đến thế?

    Cả bọn người ngồi dưới sân khấu vừa căng thẳng lại thở ra, chắc sẽ không có chuyện xui xẻo như bốc trúng thăm khiêu chiến vượt lớp đâu nhỉ. Dù sao ở cùng khối thì lớp A cũng được bốc đầu tiên cơ mà, không thể có chuyện như vậy!

     Ngay sau suy nghĩ ấy, cả khán đài như bỗng chốc bị một áp lực khủng khiếp đè lên, rơi trũng vào sự im lặng đáng ngờ. Murad từ trên tay bốc ra tờ phiếu, đôi mắt bình thản lướt qua rồi lại đưa cao, có vẻ như ổn rồi. Trông biểu cảm ấy, cũng không giống như là gặp gió to bão nổi gì.

     Thấy cậu ấy giơ lên một lá phiếu trắng, cả khán đài như được dịp hóng hớt, nói cậu còn úp úp mở mở làm gì, dù sao thì đều phải thông tin ra thôi. Nhưng đợi lúc nhìn thấy hai mặt của lá phiếu được công bố, ai ai cũng đều không có gì để nói nữa...

     Phiếu trắng...

     Hai mặt đều là màu trắng...

     Là phiếu rỗng...

     Khán đài chấn động, được một phen ồ lên trầm trồ, còn có loại chuyện tỉ lệ xuất hiện thấp nhất như vậy xảy ra? Murad không phải là được bốc phiếu đầu tiên sau, tỉ lệ 1/8 như vậy cũng có thể làm được?

     "Tên đó, hôm nay bước chân trái ra ngoài à?" 

     Nakroth há hốc. Không khỏi cảm thán tài "may mắn" của Murad, làm sao cũng thấy rất đen đuổi.

     "Không, có lẽ là quên cầu nguyện!" 

     Valhein một bên cũng thất thần không kém.

     "Là phiếu trắng." 

     Krixi ngưng động. Thảo nào cô còn có linh cảm không hay, thì ra thật sự là chuyện xui xẻo!

     Butterfly cư nhiên an tĩnh, trong lòng lại rất không biết nói gì.

     Đúng là phiếu trắng, có nghĩa là khiêu chiến với học viên vượt lớp. Hiện tại cả team Murad dường như chỉ có thể cầu cho gặp phải học viên năm hai để rút ngắn độ chênh lệch, nếu gặp phải học viên năm ba năm tư thì xem như là thua ngay ở vạch xuất phát rồi còn gì?

     Nhưng ông trời không có tính tán thành dễ dàng cho người khác như vậy. Đợi đến lúc các lớp đều rút xong phiếu, cả lớp A của Murad bên dưới khán đài coi như đã từ bỏ thắng lợi. 

     Lá phiếu trắng còn lại rơi vào thùng phiếu của học viên năm ba.

     Đội bên kia, thật sự là học viên năm ba rồi.

     "Bỏ đi, coi như xong rồi, chúng ta không thắng nổi..." 

     Valhein hai mắt đờ đẫn, kì tích đúng là không tồn tại.

     Krixi hai tay che miệng, cái gì cũng không thể nói. Vậy mà thật sự là năm ba?

     Năm nhất hoàn toàn là người mới, năm hai chỉ vừa bớt bỡ ngỡ, năm ba mạnh dạn, năm tư chỉ có thể lo chuyện tốt nghiệp. Trong đó năm ba đơn nhiên là năm có sức hừng hực chiến đấu nhất rồi. Vừa không phải bỡ ngỡ, lại càng có cơ hội chuyên tâm vào thực chiến. Sự đen đuổi này... Murad cũng đứng đầu!

     ... 

     ...

     Nhìn năm người của lớp mình cùng đứng ở một góc hứng chịu sự hò hét phấn khích của cả trường, Butterfly cũng nhíu mày không hài lòng. 

     Họ mới là học viên năm nhất, kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều, hai năm học vấn cũng đã kéo dài ra khoảng cách chênh lệch nhất định. Tuy Murad, Airi cùng Tulen thiên phú rất tốt, nhưng như vậy quả thật tỉ lệ thắng không có nhiều. Đội bên kia có một người cô biết, năng lực luôn duy trì ổn định, dẫn đầu đội đã ba năm liên tiếp rồi. E là không dễ thắng...

     "Như vậy cũng tính, không phải rất mất công bằng sao?" 

     Nakroth tò mò.

     Chỉ thấy Butterfly lạnh giọng, hội trưởng hội học sinh như cô cũng không có quyền ý kiến với cách phân hoá năng lực lâu đời này của AOV.

     "Đứng trên sân đấu thì năng lực chính là sự công bằng rồi."

     Theo lời Butterfly. Có nhược đơn nhiên cũng có ưu! Nếu bất lợi của trận đấu này là sự vênh lệch về kinh nghiệm thì tự nhiên những người có năng lực thật sự cũng sẽ có ưu thế. Mà dễ nhận thấy nhất chính là học viên sẽ được tự do sử dụng kĩ năng khác đến từ năng lực của mình, không bó hẹp trong bất kì loại khuôn khổ nào cả.

     Có lẽ đó là mấu chốt đưa đến chiến thắng!

***

     Thời gian qua đi, từng trận đấu lần lượt kết thúc. Trận của Murad cùng Airi được xếp cuối cùng nhưng không vì thế mà bị suy giảm sức nóng. Thậm chí vì là trận khiêu chiến vượt lớp duy nhất nên khiến học viên năm nhất đến năm tư cùng trở nên sôi động.

     Học viên năm nhất không thể so với học viên năm ba, nhưng lớp A của Murad không phải đối thủ của lớp nào trong cùng khối, vì vậy nên nhưng lớp khác bọn họ cũng không vì vậy mà ngại cổ vũ. Nếu trận này năm nhất thắng, việc này đối với bọn họ cũng minh chứng được năng lực cả khối, danh tiếng bọn họ cũng sẽ theo đó mà tăng thêm một bậc. 

     Học viên năm ba một số vô cùng nhiệt liệt cầu cho năm nhất thắng, số còn lại là vì biết rõ đội  hình còn lại mà không ngừng hò hét cho năm ba. Sự cạnh tranh không dứt khiến khán đài như chia thành hai nửa, đối kháng với nhau.

     Nhưng với sự căng thẳng bên dưới khán đài, đội Murad hiện tại hoàn toàn không có chút gì gọi là chán nản hay hồ hởi, không thất vọng cũng không hi vọng nhiều. Bởi cả đội từng thống nhất, trong trường hợp xấu nhất, là tình thế này đây, họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ, càng không thể khinh địch. Đây là khó khăn, cũng là thử thách dành cho họ, càng sợ thua càng chứng tỏ họ không có lòng tin vào bản thân lẫn đồng đội. Những khổ ải trước đây cũng vì vậy mà trở nên vô nghĩa.

     Cả team vì giữ vững lập trường nghênh chiến để lấy kinh nghiệm nên hiện tại trạng thái rất tốt, tựa như không thể bị cái gì làm cho dao động nổi.

     "Được rồi, chúng ta cứ như đã luyện tập mà chiến đấu."

     Murad thẳng người. Có thể nói cậu hiện tại chính là hậu phương tinh thần vững chắc cho đội mình. Con người cậu cũng không phải thuộc tuýp gặp khó đã lui, gặp nguy đã từ. Bên trong ngữ khí còn có chút phấn khích kiêu ngạo khó mà nhìn ra được.

     Nếu không phải cùng bên cạnh nhau từ nhỏ, Tulen cũng không thấy. Anh cậu vẫn là tĩnh lặng, tự tin và hiếu chiến ngầm như vậy. Xấu xa nhưng cũng khá đáng yêu?

     Đội Murad đồng thuận với trưởng nhóm, từng người như được truyền thêm dũng khí mà sải bước đi đến phòng thí nghiệm đặc biệt, chuẩn bị chiến đấu.

     Đối thủ được xác định là học viên toàn năm ba có thành tích tốt, hơn nữa còn là 3 - A nên hoàn toàn có thể nói bọn họ đúng thực là đàn anh đàn chị. Năm ba gặp gỡ một đội học viên năm nhất như vậy đương nhiên sẽ khiến họ thấy rất nhẹ nhõm. Trưởng nhóm đối phương đưa tay, nở một nụ cười thân thiện với Murad.

     "Chào các em, hôm nay không có Hội trưởng tham gia sẽ ổn chứ?"

    Murad nhận ra điệu bộ ấy là gì, có mấy phần khinh địch đùa giỡn nhưng không khiến cậu vội đánh giá hay xem thường. Murad cũng nhanh nhẹn bắt tay, nhẹ nhàng đáp lại với đối thủ.

     "Vẫn ổn, mong được tiền bối chỉ giáo."

     Cái bắt tay trông có vẻ tầm thường nhưng hình như là để hai trưởng nhóm nhìn ra tâm tình đối phương. Cảm giác căng thẳng phút chốc bao lấy hai người, họ đều nhận ra người đối diện cũng không dễ đối phó...

     "Thật tình, tôi mong được cùng Butt so tài lắm đó."

     Quillen nói.

     Tulen không khỏi thấy nghi hoặc, câu đầu tiên nói ra là Hội trưởng, câu thứ hai lại thân mật xưng hô là "Butt", học viên năm ba này xem ra dành sự chú ý đặc biệt lên bạn cùng phòng của cậu quá đó.

     Murad nhếch mày, không phải vì cậu không nhận ra ý tứ của đối phương về Butterfly, mà là vì cậu vô tình phát hiện bên cạnh anh ta có một nữ học viên nghe đến Butterfly thì cau mày, đáy mắt hiện ra một tia thù ghét lạ lẫm. 

     "Chuyện nhỏ như vậy, cậu ấy nhường cho bọn người không có kinh nghiệm như chúng em cũng không có gì lạ lắm." 

     Murad cười nhạt.

     "Ồ, vậy cố lên nhé!"

     Sau màn chào hỏi thâm tình, cả hai team đều nhanh chóng bước đến phòng thí nghiệm. Từng người được gắn chằng chịt những sợi dây liên kết cảm giác và mô phỏng hiện thực. Một hồi sau, căn phòng chìm trong tĩnh lặng, còn lại chỉ là giọng nói đếm ngược từng giây.

***

     "Welcome to Arena of Valor!" 

     Giọng nữ quen thuộc đánh thức những người đứng tại nơi đấu trường.

     Trận đấu hiện tại đã bắt đầu.

     Nhận được bản đồ trận đấu, Airi không khỏi cong môi nở nụ cười mê hoặc hiếu chiến nhìn Murad. Murad có chút mê đắm nhưng rất nhanh thu lấy tín hiệu, gật đầu với Airi. Cô gái sau đó cái gì cũng không nói, dứt khoát một mạch đảo đường.

     Phía team Murad có rừng bùa xanh ở đường Tà Thần, rừng bùa đỏ cạnh đường Rồng.

     Airi tuy thuộc đường Tà Thần nhưng đầu trận đã cùng Alice đến bùa xanh team địch, lấy được bùa xanh thì nhanh chóng lui về. 

     Chiến thuật này trước đó cô có dùng qua, được lời thuận tình của Murad thì rất tự tin dùng tiếp. Nên đơn nhiên Murad cũng đã lấy được đợt lính đầu của đường Tà Thần chỗ Airi, đợi lúc đợt lính thứ hai lên đến thì cô nàng cũng kịp trở về, cậu cũng đã tiến thẳng qua rừng đỏ của mình mà lấy được lợi thế vàng và kinh nghiệm đầu trận. 

     Alice cùng hỗ trợ khiến tốc độ khai thác tài nguyên của Murad tăng nhanh lên không ít, đến khi cậu đạt cấp bốn, lấy được chiến công đầu từ xạ thủ của team bạn thì Quillen mới đến. Xạ thủ đội bạn là một người tương đối linh hoạt với khả năng cấu rỉa rất tốt, lại được hỗ trợ bên đó là Helen nhiệt tình phục hồi nên có thể nói thật sự rất khó lấy mạng.

     Tuy vậy nhưng là Murad đến chỗ Violet và Alice sớm hơn cả rừng và pháp sư của đối phương, còn có Tulen theo hỗ trợ nên có thể thành công dễ hơn đôi chút. Quillen đến nơi thì đường Rồng cũng vì mất tầm mà trở nên hiu quạnh đến quỷ dị.

     Anh ta không thấy được cách đi của team Murad, đầu game không ngờ đến việc mất bùa xanh nên hiện tại chưa lên được cấp bốn. Nhưng Murad lại đoán được đường trở về của Quillen, khả năng len lỏi giữa thời không của cậu cộng với Quillen đơn thân độc mã trong rừng coi như dâng cho cậu thêm một mạng, nâng KDA của Murad lên thành 2/0/0, đứng đầu toàn bản đồ.

     Quillen bên này thấy cách di chuyển của phía Murad ban đầu hơi loạn nhưng dường như đã nhận ra ẩn cớ bên trong. Bên ngoài bọn họ tựa như có xung đột nội bộ, thật ra là cùng nhau nhường nhịn, hỗ trợ cho chủ lực một cách toàn vẹn nhất. 

     Tuy bị mất lợi thế đầu trận nhưng không vì vậy mà trở nên rối bời, họ là học viên năm ba, đơn nhiên có cách đối phó với loại trường hợp này. Nhưng sau đó lại phát hiện, cách đối phó đó không có đất dụng võ...

     Murad sau khi giành được hai mạng thì như biệt tâm trên bản đồ, không chút dấu vết. Cái gì cũng không thể tính toán được nữa.

     Đương nhiên là do cậu âm thầm giấu vị trí, theo dõi động tĩnh. Cách quan sát bằng thời không linh hoạt của Murad giữa bản đồ rộng lớn tựa như chỉ xảy ra trong thinh không, dòng chảy mana tuy cường đại nhưng cũng kín kẽ không kém, khiến đối phương khó lòng nhận ra sự hiện diện.

     Đến tận phút thứ sáu, cũng không có gì xảy ra thêm. Violet được Alice bảo kê khai thác tài nguyên rất ổn định, Tulen vẫn lui tới đường Rồng để hỗ trợ, Airi lại chỉ cùng đường Tà Thần team bạn trao đổi chiêu thức.

     Chỉ riêng Murad là lặng mình trong rừng, tựa như bên ngoài không liên quan gì đến cậu.

     Nhưng không khí đó cũng không kéo dài được thêm sự mất kiên nhẫn của đội đối thủ, họ rất nhanh đã để lộ dấu hiệu nôn nóng. Đầu tiên là Quillen xuất hiện ở cánh đường Rồng, cùng Capheny và trợ thủ bắt được Violet. Sau đó là chờ con mồi tiếp theo, triệt để giết Alice rồi lại ẩn mình vào rừng đỏ của Murad.

     Cách biệt bây giờ mới xuất hiện, bọn họ ra tay chớp nhoáng, dù Violet có tài nguyên cũng không thể kéo theo một người nào trong số ba người kia. Cùng lắm là Quillen lộ mặt trước nên bị cô nàng kéo thanh máu xuống nửa.

     Tuy bắt được Violet, nhưng đồng thời Quillen lại để lộ hai chiêu thức đầu cho cả team Murad, Chém đôi và Đoản mệnh là bộ đôi chiêu thức đi cùng với nhau sẽ gây sốc sát thương khi bị đánh bất ngờ, hơn nữa theo như quan sát thì thời gian hồi chiêu khá ít. Chiêu thứ ba còn lại Murad vẫn chưa biết là gì nhưng cũng không vì vậy mà trở nên rụt rè không dám đối diện, cậu trái lại dặn dò Tulen một cách quyết đoán.

     "Vừa rồi Quillen ban trụ giết Violet, máu còn hơn nửa thanh, em để lại Lôi điểu kết liễu hắn. Anh vào trước thăm dò." 

     Murad lạnh giọng, chưa đợi nghe tiếng "vâng" của Tulen đã dùng Tàn ảnh đao liên tiếp hai lần, tích hai điểm nội tại bước vào cánh rừng chỉ còn nghe những âm thanh gió hú trên cao.

     Không có bóng người nhưng hiển nhiên Murad có thể cảm nhận được hai cổ linh lực cùng tồn tại. Một là trợ thủ của đối phương bên kia bắt đầu lộ diện, một còn lại vẫn chưa hiện hình...

     Đột nhiên từ sau lưng xuất hiện một tràng hơi thở ấm truyền đến, lúc Murad quay đầu đã bị đối phương đả thương, nhưng cậu nhanh nhẹn thi trển Vô ảnh vực kịp thời, tránh né được hơn nửa khối sát thương ấy.

     Người kia như đã nhận ra được chiêu thức Murad là miễn thương thì di chuyển, đợi khi Murad trở về trạng thái xác thịt thì lần nữa tấn công, muốn đòi mạng của Murad.

     Murad không né tránh, tiếp chiêu, từ chỗ người kia lấy lại hai lần nội tại. Hiện tại cậu đã tích đủ bốn nội tại, nhưng cũng không vội vàng dùng đến, vẫn còn chưa rõ chiêu thức của đối phương khiến cậu không thể tuỳ tiện. Murad lại thi triển Tàn ảnh đao, trở về vị trí cũ trước đó, lặng thầm quan sát Quillen.

     Quả nhiên Quillen nóng vội, không nở để cậu thoát nên thi triển chiêu thứ ba là Ẩn sát, tiến về phía Murad.

     Thân ảnh anh như bị trung hoà vào không khí, hay nói đúng hơn là đã tàng hình. Nhưng khả năng tàng hình này dường như không hoàn toàn có thể che mắt đối thủ. Murad chú ý, trong không khí chảy ra một dòng mana màu xanh di chuyển... Nhìn dấu vết mana ấy liền có thể đoán biết Quillen đang hướng về mình, khiến bản năng cậu duy trì một khoảng cách nhất định, đợi anh ta lao vào thì dứt khoát dùng Ảo ảnh trảm, chấm dứt mạng của Quillen.

     Tulen từ đằng sau cười ngốc.

     "Anh cũng thật không chừa cho người ta đường sống!"

     Như vậy còn cần đến Lôi điểu của cậu làm gì?

     Murad nhìn em trai cười nhạt.

     "May là trợ thủ họ không theo kịp, nếu không vẫn là anh nằm xuống để em dùng đến Lôi điểu rồi!" 

     Murad nói. 

     Không biết có phải vì Quillen hiếu thắng không, hay Helen bên ấy không kịp hỗ trợ mà rồi chỉ có mình Quillen đến không cẩn thận nên để mạng lại. Nhưng nếu vậy thì Helen...

     "Anh..." 

     Tulen như nhận ra sự bất thường bên trong chiến thuật của team bạn, nhìn anh mình. Ánh mắt như muốn nhắc nhớ rồi thôi vì không đợi cậu nhắc nhở Murad tự nhiên biết có vấn đề.

     Cậu xoay người, ánh mắt đăm chiêu vào hướng rừng ban nãy, nửa đùa nửa thật nói với Tulen: "Lôi điểu của em lại có dịp dùng đến rồi đó!"

     Nhanh như cắt, Murad lại dùng Tàn ảnh đao lao về vị trí khi nãy Helen xuất hiện. Cô nàng chưa thể đi xa, cùng tốc độ và thuật thức xé toạt thời không của Murad đã bị bắt gặp.

     Murad không có nhường, gây một lượng sát thương lớn với cường độ nhanh lên người đối thủ. Helen có sức phục hồi rất tốt nhưng không có khả năng chống chịu, máu mỏng nên thật ra rất dễ bị hao mòn, đợi đến khi Murad dừng tấn công cũng là lúc thanh máu còn lại một phần tư. Cô nàng cũng không thể chạy thoát được...

     Từ trong hư không, xuất hiện một tia sét làm cô nàng tê liệt, Lôi điểu nhắm thẳng mà hướng đến khiến cô nàng vốn yếu ớt cũng ngất đi trên mặt đất, trở về trạng thái chờ hồi sinh.

***

     Bên ngoài không ngớt tiếng reo hò, tỉ số 4 – 2 dành cho học viên năm nhất khiến cả khán đài như bùng nổ. Đặc biệt là từ màn phối hợp bùng nổ của hai chàng trai với hai sắc thái đối lập vừa rồi đã kéo theo một lượng người hâm mộ nữ hò hét không ngừng. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là vì sắc đẹp...

     "Soái quá đi, nè cậu nói xem có phải team của Murad và Tulen sẽ thắng không? Bây giờ đầu tôi toàn là hình ảnh hai người đó cùng nhau săn bản đồ!" 

     Một nữ sinh nói, ánh mắt không giấu được vẻ ngưỡng mộ thần tượng.

     "Sao lại không, tôi cảm thấy học viên năm ba này có chút không được rồi! Hình như hơi hiếu thắng quá!"

     "Cũng không hoàn toàn là vậy, Quillen tiền bối trước giờ để ý đến Hội trưởng của chúng ta ở lớp A nhất đó, có khi nào là vì chiều lòng mỹ nhân mà dâng lên giải thưởng không?" Một người khác vừa nói vừa nhìn về phía Butterfly, không cẩn thận mà lộ ra chút gì khinh rẻ.

     "Nói gì thế, rõ ràng là anh ta không đủ năng lực kháng lại Murad mà. Còn nửa thanh máu sao không trở về đi, cả hỗ trợ bên đó, cứ như là có xung đột nội bộ vậy, chẳng ra làm sao!"

     "Ai biết được có phải là cố ý hay không?"

     "Không biết đâu, tôi vẫn là thích ngắm Murad cùng Tulen nhất."

     "Ước gì có thể làm bạn với họ nhỉ!"

     "Tớ thấy cậu giống như muốn làm bạn gái của người ta thì hơn!" 

     "Nếu được vậy thì sống không uổng phí rồi!"

     Butterfly trong tiếng hò hét tựa như không hề nghe thấy gì, bình thản mà nhìn về phía trận đấu đang tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top