Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

extra: before and after

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mới buổi chiều, Yasuhiro đã sốt sắng muốn về nhưng anh ta biết mình không thể thoát khỏi đám đông quá khích này, khi lễ hội còn chưa bắt đầu.

Ngay khi có sơ hở, anh ta gọi điện cho người sống cùng nhà, báo một tiếng. Yasuhiro cũng không muốn điều này xảy ra, đã là mùa xuân thứ ba Haruchiyo từ chối đi chơi cùng bọn họ vào ngày cuối năm; mùa xuân thứ bảy anh và cậu ta không nhìn thấy nhau cho đến khi kì nghỉ tết kết thúc.

"Tôi chưa về được. Cứ ăn tối đi nhé."

"Vâng, nếu sáng mai anh về thì lấy hộp sushi để trên bàn bếp, tôi có chút quà biếu hai bác."

"Cảm ơn, tôi sẽ nhớ. Bọn họ đang đợi cả cậu đấy, có đến không?"

"Thôi. Tôi phải về sớm còn đi chùa đầu năm với gia đình."

"Ừm, tôi sẽ nói lại. Vậy nhé./Tút/"

Haruchiyo ném chiếc điện thoại ra sofa, quay trở lại với món sushi và bát hỗn hợp bột bánh.

Tối qua mọi người cùng nhau làm một bữa tất niên rượu chè bét nhè ở nhà Sano nhưng có vẻ mấy tên ham vui kia vẫn chưa thấy đủ. Yasuhiro không muốn cho lắm nhưng vẫn bị lôi đi cho bằng được.

Haruchiyo đinh ninh rằng anh ta không muốn đi nhưng vẫn cố vì muốn né tránh cậu vào những ngày thảnh thơi. Cậu ta có chút buồn, chưa có bất kỳ một ngày xuân mới nào có đủ cả hai.

Phải đấy, không biết vô tình hay cố ý, cả hai đều có những lí do cực kỳ chính đáng và thuyết phục để không về nhà vào những ngày lễ tết. Việc này trở thành thông lệ, rằng cứ đến những ngày cuối năm mà người người nhà nhà cùng nghỉ ngơi, đi chơi đi ăn với nhau thì một trong hai hoặc cả hai sẽ cùng không về nhà.

Thực ra cậu ta chỉ buồn vu vơ một chút, nghĩ đến ngày mai về trêu con em để nó cáu nhặng lên và được vòi lì xì từ thằng anh cả là hết buồn ngay. Nết gì kì.

Cố gắng quên đi cái tủi thân ở nhà một mình vào ngày ba mươi, làm cho xong mấy món ăn cậu ta được học từ Yasuhiro và Haruchiyo giờ đã khác: Cậu ta biết chia sẻ với bạn bè đồng nghiệp với mấy món cậu tự làm.

Thế nên, sẽ có phần cho Mutou Yasuhiro và gia đình anh ta, dù Haruchiyo chẳng biết đến sáng mai anh ta có đủ sức lết về qua đây hay không.

Cậu và anh ta đều có trong mình dày dặn kinh nghiệm sống một mình và Haruchiyo đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch hoàn hảo để đón một đêm giao thừa trong mơ, chỉ có cậu ta và giấc ngủ.

Đầu tiên đi ngâm nước ấm cho thơm tho sạch sẽ, sau đó đóng gói các món ăn, xem vài bộ phim cho đến chương trình đón giao thừa với một cốc sữa ấm, nhắn tin chúc tất cả mọi người trước hai mươi ba rưỡi, cuối cùng chìm vào giấc ngủ, sẵn sàng cho bình minh đầu xuân lần thứ ba cậu ta ở căn hộ này một mình.

Cậu ta vẫn luôn cố gắng giữ cho mình một tinh thần phấn chấn như vậy. Nhưng... Haruchiyo cũng là người bình thường như bao người thôi, đâu phải cậu không biết cô đơn.

Ở một góc phố nhỏ nhộn nhịp, Yasuhiro thở ra khói, lạnh! Không biết anh ta nghĩ gì nhưng nhìn cái vẻ nuối tiếc trông đến tội. Mấy tên khùng kia lại đốt tiền vào đống trò chơi quen thuộc của các lễ hội, thi tài con cóc với nhau, chẳng thèm quan tâm đến thằng bạn bất mãn vì bị lôi đi bằng được.

"Này Mutou, làm cái đéo gì mà mặt tiu nghỉu thế hả? Có muốn về quá thì báo anh em một tiếng rồi cút mẹ mày về đi, nhìn mặt mày mất hứng vãi." Tạ ơn Trời Phật! Lần đầu tiên thấy cảm kích với cái mồm thằng Shion. Tao sẽ cuốn xéo luôn đây.

"Nhưng, lỡ thằng nhỏ Haruchiyo về nhà bố mẹ mất rồi thì sao?" / "Yasuhiro chắc chẳng về tối nay đâu, ở đó vui thế cơ mà."

Thôi kệ vậy. Dù sao cũng sống cùng nhà, nói lúc nào mà chẳng được, có khi không nói cũng không sao.

Mùa xuân lần thứ bảy. Vẫn là chưa bao giờ cùng nhau đón một mùa xuân trọn vẹn.












"Chào buổi sáng, Yasuhiro-san."

"Chào buổi sáng, Haruchiyo. Hôm qua vui chứ?"

"Vâng, tôi nghĩ cả hai gia đình đều thấy ổn khi tôi và anh yêu nhau." Dù sao thì hai người đã lớn cả rồi, gia đình muốn quản cũng không đến lượt.

Sớm mùng hai tết lạnh ngắt, bầu trời xám xịt, tuyết bên ngoài vẫn rơi, người ta vẫn ồn ã kéo nhau đi nghịch tuyết và du xuân. Không đâu, Yasuhiro và cậu đều là những kẻ sẵn sàng nằm trong chăn đến hết ngày nếu không vướng bận gì.

Haruchiyo thực sự muốn điều ấy, nhưng giờ thì cuộc sống của họ thoải mái hơn trước rất nhiều, cậu ta cũng muốn cả hai cùng nhau làm nhiều thứ hơn nữa.

"Nếu ngày mai tuyết không còn rơi, anh có thể cùng tôi đi chùa lần nữa không? Sau đó tôi cũng muốn ăn chè đậu đỏ hạt sen và lẩu hải sản nữa, nên chúng ta ra siêu thị một chút. Với cả tôi muốn học đan len trước khi trời hết lạnh, anh dạy tôi nhé?" Haruchiyo liến thoắng vạch ra một chuỗi ngày bận rộn cùng anh khi hai người kết thúc bữa sáng bằng sợi mì udon kết hợp với nước dùng từ súp Ozoni. Giờ thì lại đi đánh răng lần nữa.

Yasuhiro quay lại nhìn cậu nhóc đang theo đuôi vào phòng, chuẩn bị cùng nhau rúc vào chăn nằm đến trưa :"Em gấp lắm à?"

"Vâng, tôi muốn chúng ta có một đôi khăn như chiếc anh Takeomi tặng cho anh Shin, tất nhiên là phải đẹp hơn!"

Cậu ta lại bắt đầu trở nên phấn khích khi nghĩ đến cảnh cùng Yasuhiro mang một đôi khăn ấm giống hệt nhau vào mỗi dịp trời trở lạnh. Anh không nói gì, chỉ cười vui vẻ, gật đầu thay cho lời đồng ý.

Haruchiyo phởn từ hôm qua đến giờ, tâm trạng rạng ngời như hoa. Ngay lập tức hôn Yasuhiro một cái rõ kêu cho sự vòi vĩnh của mình được anh ta chấp thuận. Sau hành động bộc phát, cậu ta lại tự chui vào lòng anh người thương.

"Tôi rất vui nếu sau mỗi giấc ngủ đều có anh bên cạnh. Và chúng ta có thêm năng lượng để trải nghiệm nhiều thứ thú vị nữa."

Yasuhiro yêu chiều hôn lên mái tóc hồng đang ngọ nguậy như con nít :"Dù tôi cũng mong chờ những hành trình sắp tới, nhưng vẫn còn vài ngày để tận hưởng kì nghỉ đầu tiên của riêng chúng ta. Cứ thong thả đi nào."

"Một khởi đầu mới anh nhỉ?"

"Ừm, một khởi đầu mới, Yêu ạ."

Mùa xuân lần thứ bảy. Cuối cùng cũng có thể đón một mùa xuân mới, cùng nhau.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top