Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ điên từ chối Sanzu tên là Manjirou, con trai thứ hai của nhà tướng quân Sano.

Để nói về điều này, có lẽ nên bắt đầu từ một ngày mùa đông của năm trước.

Hôm ấy, Sanzu vẫn ngồi trong căn phòng của mình để luyện tập, chỉ khác là hôm nay em trang điểm. Muto đã không thể nhận ra điều đó, gã dùng con mắt trần tục của mình nhìn ngắm em như thường ngày, em vẫn đẹp như vậy, có gì khác sao?

Ấy là do đến khi Takeomi bước vào.

Với sự xuất hiện của ông chủ, Muto dù không muốn lắm vẫn phải ngồi dậy ngay ngắn. Cơ mà Takeomi cũng không quan tâm gã lắm, anh bước đến chỗ Sanzu đang ngồi, đặt mông xuống.

"Cậu hai Sano hôm nay sẽ đến đấy."

Anh nói, trên tay còn cầm nguyên một cái tẩu hút hàng ngoại quốc còn mới. Chắc chắn chúng là mua từ mấy tên lính ngoài cảng chứ không đâu khác, Muto từng thử rồi.

Gã tặc lưỡi một cái, khẽ lắc đầu. Tại sao phải nhìn xem Takeomi dùng gì chứ, cũng đâu giúp gã được gì. Thà nhìn Sanzu còn hơn, ít nhất em đẹp hơn tên kia nhiều, càng ngắm tâm trạng lại càng tốt hơn. Bởi vậy, Muto cũng (vô tình) không để ý đến câu nói khi nãy của ông chủ.

Gã chỉ thấy được đôi mắt ánh lên vỡ hào hứng, mừng rỡ của em sau khi nghe anh nói gì đó. Uầy, Sanzu cười lên đẹp thật, không lệch đi đâu được.

Cả hai anh em nói thêm vài câu, rồi sau đó Takeomi đứng dậy, sải bước về phía gã.

"Lát nữa Haru sẽ đi tiếp khách, mày phải đi theo, nhưng nhớ không được vào trong."

Anh nói bằng một giọng ồm ồm, khói liên tục thoát ra từ trong miệng, bớt đi vài phần uy nghiêm mà một người trưởng nam nên có. Dù sao đưa em trai và em gái mình đi làm Maiko đã thấy không thích nổi rồi, Muto nghĩ thầm. 

Mặt Sanzu giờ biến thành đỏ chót, đôi bàn tay đang trang điểm của em cũng run run, chỉ riêng ánh mắt vẫn sáng, long lanh đầy sự háo hức. Đây là lần đầu tiên em tiếp khách nhỉ? Chắc là đang hồi hộp lắm đây!

Chuyện sau khi Sanzu trang điểm xong là khi ba mươi phút đã trôi qua.

Muto nhíu mày, việc trang điểm đương nhiên khiến Sanzu đẹp hơn, nhưng em lại đeo lên mình một cái mạng che mặt ư? Gã biết rõ đó là vì vết sẹo ở hai bên khoé miệng của em không phải một thứ nên xuất hiện trên gương mặt một Geisha tương lai, cơ mà chúng đẹp lắm đấy! Tên nào không thích vết sẹo ấy chắc chắn điên rồi.

"M-Muto, chúng ta đi chứ?"

Giọng Sanzu hơi nhỏ hơn so với thường ngày, cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.

Muto ậm ờ, đứng dậy trước, đẩy cửa cho Sanzu đi ra ngoài.  Em thỏ thẻ lời cảm ơn, vội bước ra trước, bước chân đi thật nhanh. Gã cũng đóng cửa lại, cho tay vào túi quần rồi đi chầm chậm theo sau.

Hành lang thường ngày yên ắng vang lên tiếng bước chân đầy khí thế, hào sảng, tất nhiên chúng đến từ Muto. Gã không đủ sự tinh tế để đi nhẹ nhàng lại đâu!

Cả hai đi đến căn phòng của vị khách, đứng canh bên ngoài là một người cao lớn, tóc vàng được thắt lại thành một bím ngay ngắn, trông khá trưởng thành. Anh ta nhìn rất quen mắt, Muto có thể tự tin khẳng định như thế.

"Anh Ken."

Sanzu gật đầu với người đàn ông một cái rồi đẩy cửa bước vào.

Sau khi chắc chắn em đã vào trong an toàn, Muto mới nhích người đứng ngay cạnh cửa, tạo một khoảng cách nhất định với người kia.

"Ồ, Muto à?"

Anh ta lên tiếng khi quay đầu sang phía gã.

"Cậu biết tên tôi à?" 

Muto kinh ngạc nhìn sang người kia.

"Phải tôi biết chứ, đội trưởng ngũ phiên đội của Vạn."

"Ờm, là cựu thôi. Nhưng cậu là ai?"

Gã nhún vai đáp lại, so với việc nghề nghiệp trước kia của bản thân bị người khác biết còn không tò mò bằng việc người này là ai.

Người đàn ông bật cười khi thấy Muto không biết mình là ai, "Ryuguji Ken, nhớ không?"

Muto phải mất một lúc lâu để nhớ ra người trước mặt là ai. Chẳng phải đây là tên người hay đi theo thằng nhóc tổng trưởng Vạn hay sao?

"Ở bên trong là tổng trưởng đấy!" 

Ken đảo mắt rồi chỉ vào đằng sau cánh cửa, "Mà mày ở đây làm gì?"

"Vệ sĩ cho Sanzu thôi! Tao vô tình tìm được công việc này."

Muto vui vẻ đáp lại, tay vòng ra sau gáy gãi, nghe tiếng sồn sột.

"Ồ." Trong mắt Ken ánh lên đầy vẻ hứng thú, thoáng qua còn đôi chút cười cợt, "Không ngờ thằng nhóc đó nghe lời thật." 

Gã nhíu mày khi nghe từ thằng nhóc thoát ra từ miệng anh, "Sao cơ?"

"Mày không biết gì à? Lần trước Manjirou có kêu Sanzu đi tìm vệ sĩ gì đi. Thằng Sanzu đổ đứ đừ Manjirou mà! Nhưng Manjirou cũng đâu để ý gì nó!"

_

Tôi nhận ra mình viết văn kể tốt hơn văn tả trực tiếp (:v).

7:26PM, 28/8/2021

andersle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top