Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc xong về các vấn đề thường gặp, họ tiếp tục đến khoản tổ chức phiên chợ cuối năm thường niên. Cứ mỗi năm sau khi khai giảng năm học, trường sẽ có một lễ hội gọi là phiên chợ, các gian hàng mở ra buôn bán và dùng số tiền đó gây quỹ hỗ trợ vùng sâu vùng xa, là chuyên mục mà Gulf vì nó mới gia nhập hội học sinh này.

“Chúng ta cần một khoản tiền để tổ chức và trang trí. Vì năm nay các lớp đều tự túc nên có lẽ cũng không cần tiêu nhiều như năm ngoái. Hes đã lập bảng kế hoạch những thứ cần chi ở đây rồi, mọi người xem qua đi nhé”

Hội phó gửi bản photo của danh sách liệt kê đến với mọi người. Mew xem liền gật đầu đồng ý. Ngoại trừ các khoản giống năm ngoái thì năm nay đã được cắt bớt đi rất nhiều.

“Tôi đồng ý nhé. Vậy thì cũng đến lúc phải lấy tiền quỹ ra rồi. Gulf Kanawut, mau lên đi”

Nihc hống hách lớn tiếng. Thú thực ở đây, không mấy ai vừa mắt cậu ta. Ỷ rằng nhà mình tài trợ được ít tài nguyên cho trường liền không xem ai ra gì, trong khi đó, vẫn còn hai mạnh thường quân lớn khác mà họ có tỏ vẻ gì đâu. Tập đoàn Davior của gia đình Mew thì ai cũng biết, nhưng anh lúc nào cũng khiêm tốn. Còn một bên nữa luôn giấu tên nên cũng chẳng ai biết họ là ai. Chỉ riêng cái tên “Ruvy” của gia đình Nihc này là lúc nào cũng khua chiêng múa trống, dù số tiền mà họ quyên góp vào còn chẳng bằng một góc của hai thế lực kia.

Gulf nhìn Mew, sau đó nhìn Nihc rồi tiếp tục chăm chú vào tờ danh sách được phát cho mình. Cậu vẫn chưa đọc xong.

“Sao nào? Tôi thấy cậu để cặp lung tung như vậy, đừng nói là làm mất tiền rồi chứ?”

Gulf bật cười

“Hay nhỉ, sao cậu biết tôi để tiền trong cặp?”

Nihc hơi cứng họng. Hắn không thể nói là do bản thân luôn bám theo sau theo dõi Gulf nên biết được. Nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn hiện tại là số tiền đó giờ không cánh mà bay, để xem Gulf sẽ giải thích với mọi người như thế nào về phần trách nhiệm không được trọn vẹn này.

“Tiền quỹ nhiều như thế, làm sao có thể để ở trong cặp được?”

Gulf nói, cậu rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên bàn.

“Tất cả đều nằm ở đây”

Mọi người đều trố mắt lên nhìn. Trước Gulf. chưa từng có ai để tiền quỹ hội trong thẻ thế này bao giờ cả. Đúng thật nó là một số tiền lớn, nhưng vì chi tiêu nhiều và không đáng bao nhiêu nên không ai phiền phức đi làm hẳn một chiếc thẻ ngân hàng như thế.

“Số tiền quỹ hiện tại là một phần trong thẻ, chín phần còn lại là do mạnh thường quân vừa mới quyên góp cho hội học sinh trường chúng ta, giữ làm quỹ yêu thương vùng núi”

“Mạnh thường quân sao? Sao tôi không biết gì vậy?”

Hội phó nhìn Mew hỏi. Mỗi khi có vốn ra vào sẽ được thông báo với mọi người. Lần này tiền lại về tay thủ quỹ trước khi được thông qua nên ai cũng có chút bất ngờ. Mew đặt cây bút đang xoay trên tay xuống bàn, thoạt nhìn quanh một vòng rồi nói

“Mới trước giờ nghỉ, mạnh thường quân đã đến nói chuyện với hiệu trưởng về chuyện này nên bây giờ thông báo cho mọi người đây”

“Thì ra là vậy. Cậu có biết là của phía nào không, chúng ta phải viết thư và gửi quà cảm ơn”

Mew nhìn Gulf, ánh nhìn dò hỏi xem ý kiến của cậu thế nào. Gulf đảo tròn mắt làm Mew bật cười rồi quay sang chỗ nhiều người đang chờ đợi câu trả lời

“Nhà tài trợ đó nói là, họ xin phép được giấu tên”

“Vậy thì chúng ta phải cảm ơn họ bằng cách nào đây nhỉ”

“Họ nói chỉ cần sử dụng tốt số tiền này cho chương trình vào cuối tháng sau là được rồi”

“Vậy được. Giờ chúng ta sẽ trích ra một ít để chi cho lần này. Phần còn lại gộp chung với quỹ từ phiên chợ, lên kế hoạch cho tháng sau”

Gulf gật gật đầu rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn sang Nihc một cách thách thức. Gương mặt tên béo đó hiện tại nói thảm thì không thảm, nhưng lại đen như bôi nhọ nồi, một chữ cũng không biết phải nói làm sao. Rõ ràng trước đó đã lấy tiền từ trong cặp của Gulf đi hết rồi, sao cậu ta vẫn còn tiền vậy chứ.

“Tên nghèo này quả thậc bám chân mấy đứa bạn rất chặt. Bòn rút tiền từ người ta nên mới có tiền thế này”

Người khác không biết chuyện gì thì không nói. Nhưng từ đầu đến cuối một tay Nihc dựng nên, chỉ có cậu ta mới ngu ngốc, mụ mị đến nỗi không nhận ra điểm mấu chốt quan trọng trong chuyện này là gì, vẫn một mực cho là do Gulf quá may mắn nên mới thoát khỏi lưới vây của cậu ta.

“Nihc ơi là Nihc, là do cậu xui khi gặp tụi này thôi”

Cian dựa từng ngán ngẩm lắc đầu rồi cười khẩy sau khi nghe Moo thuật lại hết chuyện từ sáng nay. Gulf hả hê ngả người ra sau ghế, ực một ngụm nước táo ép lớn lúc trưa mua cùng với Mew mà chưa uống hết.

“Tao đã nói mày phải giữ cặp cẩn thận rồi mà vẫn để chuyện thế này xảy ra”

Blur nói, ngữ khí như trách móc lắm nhưng gương mặt chính là vừa quan tâm vừa hết cách với người bạn này của mình. Đều đã dặn dò kỹ lưỡng đến như thế rồi mà vẫn không nhớ. Lần này là tiền quỹ, lần sau nếu không cẩn thận như thế thì còn bị người ta hại cho mất gì nữa cũng không biết.

“Vậy là số tiền đó…”

“Ừm, do nhà tài trợ giấu mặt quyên góp”

“Thôi đi, chi ra số tiền lớn như vậy còn giấu mặt. Ai trong trường cũng biết “thế lực giấu mặt” thường quyên tiền từ đầu năm đến giờ là cùng một tập đoàn rồi, chỉ là họ không biết rõ là ai thôi”

“Thì biết vậy là được rồi, biết nhiều quá lại mất vui”

“Nhưng mày không tính đòi lại số tiền đã mất sao?”

“Đòi. Đòi chứ sao lại không. Một xu cũng là tiền, không thể bỏ qua được”

Gulf đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài vườn hoa. Nhưng món nợ này không thể đòi ngay được. Nợ cũ và nợ mới một ngày nào đó Gulf đây sẽ tính với cậu ta hết một lần.

“Gulf, có điện thoại”

“Ai vậy?”

“Pi Mew của mày”

Gulf đang định nhờ Moo tắt đi giúp thì nghe là Mew gọi đến liền chạy lại bắt máy. Trước khi nói gì đó, cậu nhìn đám bạn quái gở này của mình rồi tìm đường đi thẳng ra ngoài sân, tránh bọn họ lại táy máy tay chân miệng lưỡi mà chọc ghẹo. Nhưng không có gì thì tại sao phải sợ người ta đàm tiếu, Gulf chính là trong lòng có quỷ nên mới cẩn trọng như vậy.

Hai phút sau cậu quay lại, thông báo rằng mình không thể ở lại tiếp tục ăn tối mà sẽ rời đi. Đây cũng là kết quả đoán trước được. Nếu là Mew gọi đến thì có ba trường hợp, một là Gulf sau đó sẽ vô cùng vui vẻ, hai là anh đến, ba là cậu đi. Vì vậy việc Gulf chào tạm biệt thế này cũng không còn gì xa lạ.

“Xem đó, lại đi rồi”

Cian nói sau khi Gulf đóng cửa lại

“Không ngờ cũng có ngày thấy nó năng nổ còn hơn cả lúc chuẩn bị đi đá bóng. Bọn mày không thắc mắc có chuyện gì sao?”

“Chắc là có hiểu lầm gì đó, giờ không hiểu lầm nữa thì không ghét nhau nữa thôi. Trước đây nó cũng thường nhắc đến chuyện học trưởng không phải người tốt, giờ dính với nhau như vậy có lẽ là thấy người ta tốt rồi cũng nên”

“Vậy sao? Có ăn nữa không?”

“Giờ vẫn còn sớm. Thôi qua xem tiệm ông Darl thế nào”

Blur nãy giờ im lặng nghe đến đây liền gật đầu rồi đứng phắt dậy. Một trong những người mà cậu ta quý nhất là ông Darl. Nếu hôm đó không có sự hô hào kêu cứu của ông ấy, chắc bốn người bọn họ đã vì mắc kẹt trong căn nhà đó mà giờ trở thành bốn hồn ma lơ lưng trong sân bóng mất rồi. Blur nghĩ vậy, vì cậu ta chưa nghĩ ra được ngoài sân bóng thì hồn ma của mình sau này sẽ bay đi đâu.

__________

“Đến rồi à”

Mew vừa sắp xếp vài dĩa thức ăn ra bàn, vừa ngẩng mặt lên chào Gulf. Cậu có thể dùng mật khẩu tự mở cửa nhà, hoặc thậm chí có thể leo vào. Nhưng giờ Gulf không còn dùng cách tốn công tốn sức kia nữa, chỉ lịch sự đường hoàng vào nhà bằng cửa chính mà thôi.

Gulf chưa kịp chào Mew thì đã nghe thấy tiếng kêu của Sữa. Đương nhiên, nếu lúc này mà đặt lên bàn cân thì Sữa quan trọng hơn cả Mew, vì vậy chỉ bằng một tiếng kêu nhỏ xíu, con mèo đủ sức giành hết mọi sự chú ý của Gulf, trong nháy mắt đã gạt phăng ý nghĩ chào Mew qua một bên mà chạy lại đón Sữa nhảy vào lòng

“Sữa có nhớ mình không. Nhớ lắm đúng không?”

“Meowww”

“Hôm nào sẽ cho Ju sang chơi với Sữa nhé. Nhưng mà Ju cọc cằn lắm, Sữa phải cẩn thận, có gì có thể núp sau lưng mình”

Mew nhìn ra phòng khách thấy Gulf vui vẻ như vậy cũng không nỡ làm phiền, nhưng anh không cam tâm làm người ngoài cuộc, vì vậy chỉ đành rót sữa ra bát mang đến cho con mèo, lấy cớ chen chúc vào cuộc trò chuyện đáng yêu đang diễn ra.

“Nào, tới giờ uống sữa rồi”

“Sữa mau uống sữa đi”

Gulf ngoan ngoãn ngồi im lặng ngắm con mèo ngoan ngoãn nhấm nháp. Cậu đặt tay lên đầu nó vuốt ve. Mew lấy đà đứng dậy, sau đó cũng vỗ nhẹ hai cái lên đầu Gulf, nhỏ giọng

“Chúng ta cũng phải ăn cơm rồi”

“Anh ăn đi, tôi không đói”

“Hôm nay có món thịt xào húng quế”

“Aw, có vẻ cần ăn một chút cho buổi tối rồi”

Thái độ của Gulf thay đổi nhanh chóng khiến Mew hài lòng vì dự đoán của mình không sai. Gulf có thể bỏ qua rất nhiều món ăn ngon, chỉ riêng thịt xào húng quế thì cậu chưa bỏ qua bao giờ. Lần này cũng vậy.

“Lát nữa sẽ đưa cậu đi xe chuyện vui”

“Đi đâu vậy, chuyện gì vui?”

“Cứ đi rồi sẽ biết thôi”

“Mang Sữa theo?”

“Ừm, được”

Không hỏi thêm nữa, Gulf chỉ biết nếu Mew đã nói là vui thì nhất định sẽ vui.

Trời vẫn chưa tối, bây giờ chỉ mới là sáu giờ chiều. Nhưng vì hôm nay Mew có chút ít thời gian rảnh nên vào bếp, tiện thể gọi Gulf đến chơi với Sữa. Đã một tuần nay cậu không đến nhà chơi rồi.

Mew tuy học kỹ thuật, nhưng ba anh cũng muốn con trai mình hướng về sự nghiệp của gia đình nhiều hơn nên dần dần cho Mew tiếp xúc với công việc kinh doanh. Tập đoàn Devior cũng chuyên về mặt kỹ thuật, vì vậy Mew trải nghiệm ở đây chỉ có lợi, không có hại.

Dạo gần đây có một dự án nhỏ bên B cũng đã thuyết phục nguồn đầu tư từ lâu, nhưng xét thấy về lợi nhuận và tính thực tế của hạng mục đều không phù hợp với tiêu chuẩn của Devior nên ông Jong không có ý muốn hợp tác. Đối với những bên nhỏ lẻ thế này, ông luôn không bận tâm nhiều, đa phần đều giao cho Mew giải quyết để anh dễ dàng làm quen hơn với công việc.

Vừa hay sau khi đọc tư liệu và thông tin bên B, Mew muốn đưa Gulf đi cùng. Dù gì công ty nhà anh, Gulf có đến cũng là khách quý, nếu không muốn khoe khoang rằng cậu cũng được ông Jong xem như con trai nhỏ trong nhà. Chỉ do những năm gần đây chuyện xảy ra như vậy, để tránh mặt Mew, Gulf cũng không qua lại nhiều với nhà anh, chỉ có hai mẹ thường gặp nhau nên tần suất cậu gặp phu nhân Jong nhiều hơn một chút.

“Đến công ty làm gì vậy, không phải đã là giờ tan làm rồi sao?”

“Những người bất chấp xin hợp tác đều không biết để ý thời gian như vậy”

Tuy Mew không mặc đồ vest đến công ty, nhưng áo sơ mi trắng cùng quần tây đen cũng đủ tôn lên khí chất của một người sinh ra để làm người kế nhiệm điều khiển một công ty lớn thế này như anh. Thật ra ở trường Mew cũng thường ăn mặc như thế này, nhưng khi bước một chân vào cửa lớn tập đoàn Devior, nhìn anh khác hẳn. Gulf suốt từ nãy giờ cứ quan sát mãi, cảm thấy không quen lắm với hình tượng của Mew như thế này. Nhưng cậu đang nghĩ trong đầu rằng nếu cậu là một trong những nhân viên ở đây, làm việc dưới sự quản lí của người này thì chắc chắn cũng không dám lơ là nửa phút.

“Tôi đến để gặp người đại diện của Ruvy”

“Chủ tịch có dặn dò. Mời khun Mew đi thang máy riêng lên phòng chủ tịch. Người của Ruvy đã đợi sẵn ở phòng gặp mặt”

Gulf nhìn quanh, cậu ôm Sữa chỉ biết tò tò đi theo phía sau Mew, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng gì. Đây không phải lần đầu cậu đến đây, nhưng lần gần nhất thì cũng đã là mấy năm trước.

“Một lát nếu thấy chán thì có thể đi xung quanh tham quan nhé, nhưng có lẽ sẽ không chán đâu”

“Vừa nãy anh nói gặp ai?”

“Gặp người đại diện của tập đoàn Ruvy”

“Ruvy…Hmmm”

Gulf hít hà vài tiếng. Không gian trong thang máy là không gian kín, một tiếng thở thôi cũng trở nên ồn ào. Nhưng Gulf không câu nệ, một phần vì bên cạnh không phải người nào lạ khác, mà là Mew. Từ sau khi nói chuyện lại với anh, Gulf vô thức tự lập ra rất nhiều ranh giới mà cậu không hề hay biết. Nhiều lý do, từ cảm giác có lỗi, đến cảm giác lâu ngày xa lạ giờ thân thiết lại không quen, vì thế mà cậu khách sáo hơn rất nhiều.

Nhưng một thời gian tiếp xúc sau đó, từ bao giờ cũng không biết, có lẽ chính từ cách mà Mew đối xử với cậu, cách anh quan tâm, cách anh biết cách làm cho người ta cảm thấy thoải mái khiến Gulf cũng dần dễ chịu hơn. Tuy không phải thả lỏng hoàn toàn, nhưng ít nhất cậu không còn khách sáo nhiều như trước nữa.

“Cái tên này nghe quen thế nhỉ”

“Quen không?”

“Từ từ, đừng nhắc nhé, tôi sắp nhớ ra rồi”

Mew đứng bên cạnh âm thầm cười, chăm chú nhìn Gulf nhăn mặt cố nhớ xem đã nghe cái tên này ở đâu

“À, Ruvy, có phải cái tên hay thấy trên ghế đá trường chúng ta không?”

“Nhớ đúng rồi”

“Công ty nhà Nihc đó sao?”

“Phải”

Gương mặt Gulf hiện lên sự tò mò và hào hứng. Cậu hiểu hôm nay Mew đưa mình đến đây là có lý do gì rồi. Nhìn Gulf phấn khởi lên hẳn. Dường như nhận ra được sự thay đổi của cậu, con mèo nhỏ trong lòng cũng nhướn người lên, dáo dác nhìn xung quanh xem có phải có gì thú vị không nhưng nó không tìm thấy gì cả, chỉ giật mình khi thấy một con mèo khác nhìn giống y đúc như mình trong chiếc gương của thang máy mà thôi.

Sữa hết trợn mắt lại ngoác to mồm, cố gắng ra oai với tình địch trong gương, nó kêu la ầm ĩ. Nhưng làm sao cũng thấy con mèo kia nhại lại mình liền vô cùng tức tối. Gulf ban đầu đang vui không phát hiện, sau đó nhìn thấy thì được một trận cười khoái chí.

Cậu cũng nhìn vào trong gương làm mặt xấu rồi nói với Sữa rằng cái này là gương, gương sẽ cho mình nhìn thấy mình trong đó chứ không phải là tình địch.

“Nè nhìn xem, đây là Sữa, đây là mình, đây là Pi Mew nè”

Mew vốn đang nhìn số tầng tăng dần trên thang máy, nhưng nghe Gulf gọi mình là Pi Mew liền quay đầu lại nhìn vào trong gương, mặt không thể rạng rỡ hơn được nữa. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu anh mới nghe Gulf gọi mình thế này, cảm thấy hơi lạ lạ nhưng cũng thật thích.

“Nói lại xem nào?”

Gulf đang vui nên không để ý. Cậu nói chuyện với con mèo nhỏ cũng nghĩ như nói chuyện với bạn mình nên không kiêng dè, vô tình bật ra hai chữ “Pi Mew” mà quên mất chính chủ cũng đang ở đây. Sau khi bị phát hiện, mặt Gulf nóng hết cả lên. Dù gì lời cần nói với người cần nghe bao giờ cũng khó hơn nói với một người ngoài cuộc

“Hở?”

“Nói lại đi. Ban nãy cậu gọi tôi là gì?”

“Không nhớ nữa”

Nếu lúc này có thể nghe được tiếng nhịp tim của Gulf, vậy thì chắc chắn nó sẽ như một giai điệu của bài nhạc giật nhất hành tinh. Chưa bao giờ cậu thấy thang máy đi lâu như thế.

“Ting tong”

Cửa thang máy mở ra, Gulf nhân cơ hội ôm Sữa chạy mất dép không dám quay đầu lại. Chờ khi nào Gulf tự chuẩn bị tâm lý thật tốt, cậu sẽ cho Mew nghe danh từ rõ ràng thuộc về anh đó sau vậy.

“Có biết đường đi không đó?”

Mew cười rồi nói vọng ra trong khi cậu nhóc kia đang phân vân giữa hai ngã rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top