Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew giật mình ngẩng đầu lên. Gương mặt anh không giấu diếm sự ngạc nhiên đầy vui mừng

“Anh muốn thử chút nước gạo không?”

Anh gật đầu, gật như để bù trừ vào sự im lặng ngớ ngẩn của mình vậy. Mew đưa tay ra lấy nước từ tay Gulf, vô tình đã rời khỏi cái đụng chạm của Leni.

“Ngon không?”

“Ngon, không quá nhiều đường, chắc cậu sẽ thích”

“Vậy mọi người ở đây làm việc tiếp nhé, tôi đi dạo xung quanh một vòng”

Thấy Gulf gọi mình như thế, lại có nét buồn chán trên mặt, Mew nhìn đồng hồ rồi liền hiểu ý cậu nhóc này chính là muốn về nhà rồi nhưng còn bạn bè của anh nên không tiện nói

“Mô hình để hôm sau làm tiếp đi. Cũng trễ rồi, tôi đưa Gulf về”

Mew dọn dẹp những chi tiết nhỏ vào, tạm biệt hai người kia rồi dắt tay Gulf như dắt tay trẻ con ra cửa

“Nè, bỏ ra đi tôi tự đi được”

“Cậu đã gọi một tiếng Pi Mew thì người làm Pi này tất nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc Nong Gulf rồi”

“Tôi không nói như thế bao giờ”

“Vậy sao?”

Mew nói vậy nhưng bàn tay anh vẫn nằm ở cổ tay Gulf, dắt cậu ra đến chỗ gửi xe.

“Anh đi chậm thôi, Sữa ngủ rồi này”

Mew ôm Sữa từ chỗ Gulf rồi nhẹ nhàng đặt ra ghế sau, đợi tới khi Gulf bắt đầu lên tiếng thắc mắc thì lại nói

“Suỵt, nhỏ thôi, Sữa ngủ rồi này”

Gulf im lại, lặng lẽ đứng một bên nhìn người kia đang mở cửa ghế phụ lái cho mình. Ban nãy cậu vì vội quá nên không biết nói gì mới bật ra hai chữ “Pi Mew”, đến bây giờ nghĩ lại vẫn không hiểu bản thân lúc đó tại sao lại nông nổi làm ra chuyện mất thể diện đến như vậy. Trước giờ đến tên anh cậu còn ít khi gọi, đừng nói đi kèm với kính ngữ như thế này.

Không biết phải đối diện với nhau làm sao, vừa lên xe Gulf liền giả ngủ. Chỉ chuyện giả say giả ngủ là cậu làm giỏi nhất, hoặc ít nhất là trước giờ chưa từng bị ai vạch trần. Lần này cũng vậy, Gulf thành công yên ổn về đến tận nhà.

__________

Ngày hôm sau, vừa vào đến cửa lớp, cả hai người Moo và Cian liền chạy ra choàng vai bá cổ ổn ào, gương mặt hăm hở như chực chờ moi chút thông tin gì của cậu

“Chuyện gì vậy”

“Từ khi nào, sao mày không nói tụi tao biết?”

Gulf ngơ ngác nhìn hai người bạn của mình, rồi lại nhìn vào Blur đang ngồi lắc đầu ngán ngẩm cũng không hiểu có vấn đề gì

“Khi nào cái gì? Tụi mày đang nói gì vậy?”

“Hôm nay chị gái xinh đẹp đã đến tìm mày”

“Ai?”

“Chậc, thì chị hay đi cùng học trưởng đó. Người ta tới tận lớp nói là muốn tìm Gulf Kanawut”

Moo huých huých vai Gulf rồi chọc ghẹo

“Vậy mà im lặng tăm tia gái đẹp không kể anh em nghe nha”

“Khoan đã đi, người ta tìm tao làm gì?”

“Sao tụi này biết được. Không phải là hẹn đi ăn uống, tặng quà, nói chuyện yêu đương các thứ sao? Mấy cái đó tự mày phải biết chứ”

Gulf đá chân Moo hai phát rồi nhăn nhó nhìn Cian

“Tao đâu có quen người ta. Yêu đương gì ở đây?”

Thấy Gulf không có vẻ gì ngại ngùng hay giấu giếm như một người đang lén lút yêu đương, Moo quay sang nhìn Cian như muốn xác nhận lại chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì rồi.

“Vậy thì mày mau đi đến phòng sách khu B đi. Chị Leni nhờ hẹn mày lên đó”

“Ồ”

Gulf đưa cặp cho Moo mang vào rồi tự mình đi đến chỗ đã được hẹn sẵn kia. Cậu cũng không biết giữa mình và Leni có chuyện gì để cô nàng phải đến tận phòng học gọi thẳng họ tên tìm như thế. Không biết có nên nói với Mew một tiếng không nhỉ, dù gì cũng là bạn học của anh. Nhưng tiết này Mew không có ở trường, thôi cứ đi trước rồi về kể sau cũng được, Gulf thầm nghĩ.

Leni đang sắp xếp lại mấy quyển sách trên kệ, thấy Gulf đến, cô gái liền niềm nở đến, dùng thẻ ra vào của mình đưa cậu vào trong

“Xin lỗi nhé, hôm nay không có trà, uống nước lọc đỡ nhé”

“Không cần đâu. Có chuyện gì vậy ạ?”

Dù sao Leni cũng lớn hơn cậu ba tuổi, không thể thất lễ được. Gulf từ nhỏ đã được mẹ dạy phải lễ phép và tôn trọng mọi người. Suốt khoảng thời gian cậu học hằn với Mew đều đã bị mẹ nhắc nhở không ít lần.

“À, Gulf có thể giúp…hẹn Mew được không?”

Gulf lớn đến tận bây giờ mới biết thế nào là một câu nói có thể làm thay đổi cảm xúc của một người một trăm tám mươi độ. Cậu hiện tại nói bất ngờ thì không bất ngờ lắm, chỉ là vô cùng không thoải mái. Chưa cần hỏi lý do, Gulf đủ biết Leni chính là có ý với Mew. Không biết cảm giác này là thế nào, nhưng cậu chẳng muốn nhận lời giúp đỡ chút nào.

“Gulf biết đó, tuần sau là lễ hội của trường mình. Vào ngày này, nếu ai đó có ý với nhau thì sẽ trao đổi một vật giữ làm kỷ niệm. Nhưng hôm đó sợ rằng cậu ấy sẽ bận lắm, nên Gulf giúp hẹn Mew lên sân thượng được không?”

“Sao chị không tự hẹn Pi Mew, hai người thân thiết lắm mà”

“Nếu hẹn riêng thì Mew sẽ không đến. Nhưng Gulf hẹn thì chắc chắn cậu ấy sẽ đến”

“Chuyện này sợ rằng tôi không giúp được rồi. Tôi không có lý do gì để hẹn Mew lên sân thượng hết cả. Tiếc quá”

“Gulf. Cậu…không thích tôi sao?”

Leni hỏi khi Gulf vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi

“Có phải tôi đã làm gì không đúng nên cậu không có thiện cảm với tôi cho lắm không?”

“Không có. Chị Leni đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi không giỏi làm những việc này thôi”

“Vậy Gulf chỉ cần nói Mew lên sân thượng là được rồi, sau đó tôi sẽ không làm phiền Gulf nữa. Nhé”

Leni nắm cổ tay Gulf nài nỉ, thành khẩn và dường như nếu giây sắp tới cậu không đồng ý thì cô nàng sẽ sụp đổ mất

“Đi mà, một lần này thôi nhé. Gulf không ghét tôi đúng không?”

“Không…Thôi được rồi”

Hai mắt Leni sáng rỡ, cô gái đứng thẳng lại, miệng không ngừng cười thật tươi

“Thật sao”

“Chỉ một lần thôi. Và tôi không đảm bảo sẽ thành công đâu nhé”

“Được, chỉ cần Gulf nói cậu ấy như thế thôi, chuyện sau đó không làm phiền Gulf nữa”

Gulf miễn cưỡng gật đầu, sau đó rút tay ra khỏi vòng tay của Leni, rời đi. Từng bước chân đều nặng nề và trong lòng nhiều bực dọc. Cũng không biết tại sao lại đồng ý rồi, nhưng cậu cũng không có lý do gì tốt hơn để từ chối khi mà con gái nhà người ta đã xuống nước nhờ vả mình như thế rồi. Gulf ngồi ở ghế đá, thở dài rồi suy nghĩ. Cậu ôm đầu như muốn lập tức bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Sao tự thân lại phải vướng vào chuyện thế này, thật khó chịu.

Một nguồn khí lạnh đến gần rồi chạm vào má khiến Gulf giật mình. Cậu ngước lên nhìn, thấy nỗi buồn phiền trước mắt rồi lại cúi đầu gục xuống. Mew đưa tay đỡ cằm Gulf đang thả gục tự do, ngồi xuống bên cạnh, đưa cậu chai nước đã mở nắp sẵn

“Sao lại ngồi đây?”

“Giờ này đáng lẽ anh không nên ở trường”

“Vậy tôi nên ở đâu?”

“Ở đâu cũng được, miễn là đừng ở trường”

Mew cúi mặt xuống nhìn mắt mũi đang bí xị của Gulf. Từ giọng điệu này có thể đoán ra là cậu vừa gặp chuyện gì đó không vui vẻ cho lắm

“Sao thế”

“Sao anh lại phiền phức vậy chứ? Anh không thể bớt gây chú ý hơn được sao?”

“Phiền phức? Tôi làm gì sai rồi sao”

“Chẳng lẽ lại không? Chẳng lẽ anh đúng, chẳng lẽ tôi sai”

Gulf để nước xuống ghế, thở dài một hơi rồi thẫn thờ đứng dậy, thẫn thờ bước đi. Chậm thật chậm, trông thật lười nhác. Gulf không thể biết được mình đang bị gì, cảm giác này là thế nào. Nhưng cậu không muốn thấy Mew, càng không muốn bị bất kỳ ai làm phiền, tưởng chừng như có thể nuốt chửng cả thế giới vào bụng nếu xung quanh có chút động tĩnh nào quấy rầy cậu yên ổn.

__________

“Chính là tên nhóc con nói luôn bám dính lấy Mew”

Nihc gác chân lên ghế, cậu đã cằn nhằn rất nhiều lần cùng một câu nói này kể từ khi trở về sau ngày hôm qua.

“Ta biết rồi. Con đừng nhắc đi nhắc lại nữa được không. Chuyện này cũng đâu phải tại nhóc đó”

“Chính nó đã làm Mew từ chối chúng ta, đồ không biết điều”

“Cũng không phải tại con thường ngày không đứng đắn luôn đi gây chuyện khắp nơi sao? Nếu không có mâu thuẫn đó thì hợp đồng này sẽ bị từ chối sao?”

Nihc khó chịu khi bị giáo huấn. Cậu ta từ nhỏ đến lớn quen thói kiêu ngạo hống hách được nuông chiều của đích tử duy nhất trong nhà nên chẳng xem ai ra gì. Chỉ cần cha mẹ lên tiếng dặn dò hay dạy dỗ đều không muốn nghe.

“Không phải vẫn còn rất nhiều thế lực khác sao. Chúng ta có thể chọn một doanh nghiệp nào đó khác. Đâu nhất thiết cứ phải là Devior”

“Chúng ta vẫn còn một lựa chọn nữa, đó là Hwanavy. Mặc dù thương trường đều biết Hwanavy và Devior đã hợp tác lâu dài nhiều năm, nhưng nếu có thể lôi kéo được bên này thì vẫn rất có lợi cho chúng ta. Lần này con đừng làm gì phá hoại mối làm ăn này nữa đó”

Nihc không trả lời, chỉ chép miệng một cái rồi quay ngoắt ra cửa sổ

“Và cũng đi cùng ta để học hỏi”

“Biết rồi mà ba”

Nihc đang nghĩ, để xem đến lúc kêu gọi vốn từ Hwanavy được rồi thì Mew và Gulf sẽ bày ra vẻ mặt như thế nào. Có lẽ sẽ đen như đít nồi, hoặc xám xịt như tro tàn. Nói chung dù là vẻ mặt gì thì cũng đều là vẻ mặt cậu ta muốn thấy nhất.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top