Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Không có gì đáng ngại, may mắn là không bị nhiễm trùng. Giờ có thể về rồi, nhưng phải uống thuốc và dùng thuốc bôi ngoài đúng giờ, tránh tiếp xúc nước”

“Cảm ơn bác sĩ”

Gulf ngồi nhịp nhịp tay trên bàn nhìn bác sĩ ra khỏi phòng và nhìn cái chân đang băng bó của mình, cậu thở dài một hơi. Tất cả là do Mew, nhất định do gặp anh ta nên mới xui xẻo như vậy.

"Đúng là khắc tinh mà"

Mew lấy áo khoác vắt lên cánh tay, cầm theo bao thuốc và đỡ Gulf dậy

“Về thôi”

Chính vì bây giờ cậu không có nơi nương náu nên mới phải đi theo Mew, nếu không thì Gulf không bao giờ cho anh ta động vào người mình. Lúc chiều chơi đá banh về, đến giờ cậu vẫn chưa tắm rửa thay quần áo. Đây cũng là một phần làm cho Gulf nóng nảy, ai có thể dễ chịu khi cả người mình vẫn còn dơ đâu chứ. Nhưng Gulf không có mùi cơ thể, vì vậy khi lên xe kín cũng như về nhà Mew đều không cảm thấy mùi gì khó chịu.

“Cậu mặc tạm quần áo của tôi đi. Tắm rửa đừng để nước vào vết thương”

Gulf mình Mew đi ra khỏi phòng anh sắp xếp cho cậu, sau đó nhảy lò cò vào phòng tắm, tiện thể đã nghĩ ra kế hoạch cho ngày mai. Cậu không thể nào ở đây và nhìn mặt anh ta mỗi ngày được.
__________

Nửa đêm, Mew ở trong phòng sắp xếp một số công việc riêng thì nghe thấy tiếng động ở tầng dưới. Nghĩ là trong nhà có trộm, Mew liền bật camera trong laptop của mình ra xem, vô tình thấy được một tên trộm đang dòm ngó đồ ăn trong tủ lạnh nhà anh.

Mew phì cười. Cũng phải thôi, từ lúc Gulf về nhà đến lúc bị thương rồi đến khi về đây vẫn chưa ăn gì, bụng đói cũng dễ hiểu thôi. Mew nhìn Gulf tìm kiếm trong các ngăn tủ kính, rồi tủ đông tủ mát, lục lọi ra được một ít thức ăn. Bình thường anh không thường ở căn nhà này nên không mua sắm dự trữ gì nhiều, sau này sẽ lưu ý chuẩn bị đầy đủ một chút, để lỡ nhóc trộm kia có ôm cái bụng đói đến công kích tủ lạnh thì cũng no bụng mà trở về phòng.

Gulf hít sâu vào rồi thở dài thườn thượt. Những đồ này cơ bản đều là đồ để đông, không thể ăn ngay được.

“Nếu giờ bày ra nấu thì sẽ bị anh ta phát hiện mất”

Nhìn một cục thịt lạnh cứng như đá và bó rau héo mất một nửa, Gulf giờ có muốn chế biến một chút cũng không thể. Đúng là không ở đâu thoải mái bằng ở chính nhà mình.

Thấy Gulf cứ loay hoay mãi vẫn không tìm được gì ăn, Mew sực nhớ lúc chở mẹ sang nhà Traipi có dừng lại mua một ít bánh quẩy để mang về cho em gái anh, nhưng giờ không về, bánh quẩy vẫn còn trên xe, có lẽ kèm thêm chút sữa cũng có thể tạm lấp đầy cái bụng rỗng của Gulf.

Cậu vừa tính trở về phòng thì đèn trong nhà được bật hết lên. Gulf bỗng dưng giật mình như vừa mới thập thò làm điều gì xấu xa lắm vậy. Nhưng tự ý tìm đồ ăn trong nhà người khác lúc nửa đêm cũng được tính là chuyện không chính trực gì.

“Có bánh quẩy và sữa, ăn đi cho đỡ đói”

“Tôi không đói”

Gulf vừa nói vừa nhìn Mew hâm nóng đồ ăn lại rồi bày ra dĩa, nếu dối lòng lúc này cũng chính là ngược đãi thức ăn, lương tâm sẽ cắn rứt lắm.

“Ăn đi, không thì nửa đêm cậu lại xuống đây thì không còn gì nữa đâu đó”

“Tôi xuống…đi vệ sinh thôi”

“Ồ”

“Anh ồ gì mà ồ, tôi…”

Mew đút một miếng bánh vào chặn miệng Gulf đang chuẩn bị nói thêm mấy lời cãi cọ. Anh cười vui vẻ rồi phủi tay đứng lên, trả lại cho Gulf không gian yên tĩnh để cậu thoải mái ăn uống hơn. Có người ở đó, chắc chắn nhóc kia sẽ không ăn thêm miếng thứ hai nào nữa đâu.

Đúng như dự đoán, Mew nhìn qua camera thấy Gulf nhìn miếng bánh, sau đó cũng ăn hết một lượt, uống hết sữa đã được làm nóng lại cho. Gây chuyện cũng phải no bụng trước đã.

__________

Sau khi ra ngoài mua đồ ăn sáng về, Mew lên phòng gọi Gulf dậy thì không thấy cậu đâu cả. Anh thở dài một hơi. Thay vì bất ngờ hay thắc mắc, Mew ngược lại thấy đây mới là bình thường. Anh biết thừa Gulf sẽ không đời nào chịu ở yên như vậy. Với tính khí đó của cậu, không sớm thì muộn cũng nghĩ cách trốn đi.

“Nếu cậu còn không nghe điện thoại, tôi sẽ gửi bao thuốc này đến nhà cậu ngay bây giờ”

Mew gửi tin nhắn cho Gulf sau khi gọi đi 2 cuộc và không được bắt máy. Tin nhắn vừa được gửi, điện thoại anh liền rung lên, quả nhiên là người cần gọi đã gọi đến

“Anh muốn gì?”

“Không chào hỏi nhau được một câu đàng hoàng sao?”

“Nhanh đi”

“Một là cậu đến nhà tôi lấy thuốc, hai là gửi địa chỉ để tôi chạy đến. Nếu bao thuốc này không tới tay cậu, thì chắc chắn nó sẽ tới tay bác Nuch”

“Tới quán ăn hôm qua rồi gửi ở đó đi, đừng làm phiền nhau nữa. Tiền thuốc tôi sẽ trả anh sau”

Nói rồi Gulf cúp máy. Ngoài Gulf ra, anh chưa từng bị ai xa lánh ghét bỏ như thế này. Mew là một người tốt, giỏi giang và lịch thiệp, là mẫu người hướng ngoại lúc làm việc nhưng đời tư lại vô cùng kín kẽ, ở trường luôn được yêu thích rất nhiều.

Anh còn nhớ khi nhỏ cậu không thế này. Sau khi quen biết nhau, Gulf suốt ngày tìm đến chơi với anh mãi thôi. Không biết mọi chuyện đi chệch đường ray của nó từ bao giờ nữa.

Cũng vì lần thoát nạn đó mà sau này Gulf rất thích học thể thao và ba mẹ cậu cũng rất ủng hộ điều này. Vì vậy tiếp xúc nhiều với các môn hoạt động chạy nhảy, Gulf mới biết bản thân thích đá banh, dần dần đi theo nó đến tận bây giờ. Bọn Moo, Cian và Blur cũng là do ở gần đó, suốt ngày rủ nhau cùng đi đá banh mà trở nên thân thiết. Sắp tới đây, họ sẽ cùng vào chung khoa thể thao ở một trường đại học. Suốt từng ấy thời gian chơi với nhau, đây mới là lần đầu tiên cả bốn chàng trai được học chung trường.

“Lạ đó, vậy mà được thấy mày cau có cả hai ngày liền”

“Ừ, toàn là xui xẻo thôi”

“Rốt cuộc là ai mà có sức ảnh hưởng lớn vậy? Chỗ tao tới đón mày hồi nãy là nhà ai?”

Cian mở rèm cửa, bật máy khuếch tán tinh dầu lên cho một buổi sáng dễ chịu. Trong bốn người, cậu chàng là người biết hưởng thụ cuộc sống nhất. Ba mẹ thường du lịch nước ngoài dài ngày, vì vậy nhà Cian luôn như một địa điểm ẩn náu của cả bọn, đó cũng là lý do mà Gulf chọn Cian đến giải cứu mình.

“Con trai cưng của mẹ Nuch”

“Con trai cưng? Ai vậy?”

“Thì anh ta là con trai cưng của mẹ tao, lúc nào cũng là người giỏi nhất”

“Ghét đến như vậy sao mày còn ở nhà anh ta?”

Gulf hất mặt về phía cái chân đang băng bó của mình rồi thuật lại toàn bộ câu chuyện. Suốt một quá trình đó, cơ mặt Gulf càng ngày càng nhăn lại, chỉ có Cian thì dở khóc dở cười nhưng không dám cười thành tiếng, sợ lại làm Gulf cáu bẳn lên thì nguy

“Người ta có làm gì quá đáng với mày bao giờ chưa?”

“Sự xuất hiện của anh ta cũng đủ quá đáng rồi”

“Là do mày có thành kiến thôi”

Gulf nghiêng đầu nheo mắt nhìn Cian, sau đó lấy chân phải lành lặn đá cậu ta một phát

“Bạn yêu, bạn ở phe nào vậy?”

“Được rồi, hôm nay để tụi tao qua phụ ông Darl rồi lấy thuốc về cho mày. Ở nhà đi, đừng đi đâu lung tung, sân bóng chưa muốn tạm biệt mày đâu"

“Càng ngày tao càng nghi ngờ mày là thuyết khách do anh ta phái tới”

“Đồ ăn trong tủ lạnh có sẵn”

Cian nói vọng vào khi đã ra đến cửa. Gulf nếu nói chín chắn thì có chín chắn, nhưng những lúc thế này lại trẻ con không ai bằng. Trong nhóm có Moo lắm lời, Blur thì để tâm nhưng không hay nói, chỉ có Cian như “người giữ trẻ” chính hiệu vậy. Giờ lại còn phải giúp Gulf giấu cái chân này, nếu để mẹ cậu biết, chắc chắn bà sẽ không để yên cho cả bốn đứa. Vốn mẹ Gulf xem họ như con trai ruột, vì vậy nếu muốn dạy cho họ một bài học, bà cũng sẽ không câu nệ gì.

__________

Lấy lí do ở nhà Cian để dự tiệc ngủ kéo dài, Gulf trốn được hơn một tuần. Chân cậu lúc này cũng đã gần khỏi hẳn và không cần băng bó nữa, chỉ cần đi lại cẩn thận là được.

Giờ đã là cuối tháng tám, lá ngoài đường rụng nhiều. Thời gian nhập học đến gần, Gulf rất háo hức. Dù đã là năm thứ mười ba đến trường, nhưng ai lại có thể không hồi hộp khi đến một ngôi trường mới toanh cơ chứ, hơn nữa đây lại còn là trường đại học danh tiếng, mà Gulf thì được phép theo khoa yêu thích của mình, niềm vui lại càng được nhân lên nhiều lần nữa khi những anh em chí cốt sau này sẽ là đồng môn, là bạn học.

Đêm nay tiệc tùng và âm nhạc xập xình, ngày mai Gulf sẽ về nhà, chân cậu đã không còn gì đáng lo ngại.

“Thứ hai tuần sau hẹn ở đây rồi cùng đến trường đi”

“Nghe nói sau khi nhập học hai tuần sẽ phải đến trường học quân sự nửa tháng đó”

“Khoa nào cũng phải đi sao?”

“Chỉ những sinh viên năm nhất toàn trường mới phải đi thôi, à và có thể có thêm mấy anh chị khóa trên đi theo làm giám sát trưởng”

“Đến đó làm gì nhỉ?”

“Nếu không đến học quân sự thì mày nghĩ đến đó để mở tiệc hả? Như thế này?”

Blur lắc đầu sau khi cầm điều khiển ti vi chuyển kênh sang đài thế giới động vật

“Ý nó là học gì trong đó”

“Đúng vậy, chứ ai chẳng biết phải học quân sự”

“Nghe nói giám sát lần này là đàn anh người khoa kỹ thuật”

“Nhưng người của khoa kỹ thuật thì dính dáng gì đến chúng ta chứ nhỉ? Đến dạy vẽ bản vẽ sân bóng à?”

Moo cười bỡn cợt với Cian, họ thật sự chẳng mấy khi chịu nghiêm túc quá hai phút. Mà cũng thật, không ai hiểu tại sao người của khoa kỹ thuật lại được điều đến để giám sát khoa thể thao. Nhìn xem, mấy người khoa bên làm gì có ai không vác theo cái kính cận to đùng dày cộm, trông nặng nề biết bao nhiêu. Một cái kính không bao giờ là lựa chọn tốt cho một trận bóng cả, và sinh viên thể thao thì đương nhiên, có những đôi mắt rất tinh tường.

Gulf từ nãy giờ không lên tiếng, cậu chỉ cười. Nhìn Moo và Cian cứ mỗi người một câu mà đối chọi nhau thôi đã đủ ồn ào rồi, nếu thêm cậu nữa thì sẽ làm ô nhiễm tiếng ồn luôn mất.

“Đến đó rồi sẽ biết. Mày hỏi nhiều thật đó nha, mày say rồi”

“Say gì, nhìn Gulf đi, từ nãy giờ nó không nói gì, nó mới say”

Gulf bóp nát lon bia rồi ném xuống sàn, không ngừng cười tươi

“Ờ, tụi mày không say, tao mới say. Đi ngủ thôi”

“Ơ kìa, đi ngủ thật đó hả”

Moo và Cian giương mắt nhìn Gulf bò đến giường rồi thả người nằm sấp xuống, đến quần áo cũng không chịu thay. Xem ra là ngà ngà say thật. Thấy vậy, hai người kia cũng không tiếp tục nữa, bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ rồi cũng mỗi người một góc mà lăn ra ngủ. Chỉ còn Blur là vẫn ngồi xem và phân tích hoạt động sống của thế giới động vật mà thôi.

Trong bốn người, Blur có thể được gọi là “học bá”. Vì cậu ta hiểu biết nhiều nhất, đọc nhiều sách nhất và cũng là người điềm tĩnh nhất. Không ồn ào như Moo, không nóng nảy như Gulf và cũng không ba đầu sáu tay như Cian, Blur được xem là người nhã nhặn nhất trong bọn rồi. Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ cậu ta chậm chạp, khi vào sân rồi, sự kết hợp của bốn người mới là thứ khiến những đội đối thủ khác luôn lăm le soi mói và muốn được đấu cùng, tỉ lệ thắng được họ luôn là rất thấp.

__________

“Hôm nay học trưởng sẽ phát biểu bài chào mừng đón học sinh khóa đầu đó”

“Cả một mùa hè giờ mới được gặp lại học trưởng”

“Nghe nói người ta giờ đã tự lập để quản lý kinh doanh gia đình rồi”

“Lứa học sinh mới này vào, chắc chắn cũng đổ đứ đừ học trưởng của tao mất thôi”

“Nhưng trước giờ anh ấy chỉ đi cùng chị Leni thôi, ở trường ai cũng biết họ là một đôi mà, chúng ta làm gì có cửa chứ”

“Phải đó, chị Leni cũng rất ưu tú mà. Hai người họ đều là trai tài gái sắc. Ngưỡng mộ quá đi aaa”

Moo, Cian, Blur và Gulf đang đứng xem danh sách phòng học nên nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi của mấy cô gái bên cạnh, người đầu tiên tò mò mà ai cũng biết là Moo. Cậu ta ghé về phía đồng bọn của mình, bắt đầu nổi hứng bàn tán về vị học trưởng vừa được nhắc tới

“Không biết, tao cũng mới tới trường lần đầu tiên như mày thôi”

Cian gãi đầu, nhìn sang Gulf đang chạy ra máy bán nước tự động mua bốn chai nước lạnh. Blur vẫn dán mắt vào danh sách chia phòng, nhưng giờ cậu ta lên tiếng

“Học trưởng là người của khoa kỹ thuật, rất giỏi đó”

Không ngạc nhiên khi Blur nắm bắt được thông tin này, vì cậu bạn cũng rất thích học kỹ thuật. Nếu không cùng một niềm đam mê bóng đá, có lẽ Blur sẽ theo học kỹ thuật, và sẽ là đàn em của vị học trưởng đáng ngưỡng mộ kia.

“Nghe nói là đẹp trai lắm, muốn được thấy mặt ghê”

“Nè, người khoa thể thao của chúng ta vừa có thân hình đẹp cũng vừa có gương mặt đẹp thua kém gì đằng ấy đâu”

Moo ngờ ngợ nhìn Cian rồi gãi đầu

“Ai vậy?”

“Tao đây. Thân hình đẹp, gương mặt đẹp. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt”

“Mày thì thôi đi. Nói là Gulf thì còn chấp nhận được”

Gulf lúc này đã trở về, cậu phân phát nước lạnh rồi tham gia cuộc trò chuyện

“Đang nói gì vậy”

“Đang bầu cho mày làm người có thân hình và gương mặt đẹp của khoa chúng ta”

“Cái đó còn cần phải nói sao”

“Ay tự tin quá rồi đó nha”

“Không phải tự tụi mày nói bầu cho tao sao?”

“Ừ ha, cũng phải”

Gulf cười, cậu phóng tầm mắt ra xa nhìn mọi người đang ra ra vào vào tấp nập. Hôm nay là ngày hội chào mừng tân sinh viên của trường, tất cả các khoa đều tụ tập ở đây, đông vui quá thể. Gulf nhìn thấy huấn luyện viên rồi. Chính ông là người nói muốn nhận Gulf làm học trò của mình sau một lần vô tình chứng kiến trận đấu của bọn họ.

"Huấn luyện viên Herp”

___________

Leni đặt ly sữa lạnh lên bàn rồi quay sang nói với Mew, tiện thể chỉnh lại vai áo khoác ngoài bị lệch của anh

“Kỳ quân sự này chúng ta được cử đi làm giám sát”

“Tôi có nghe giáo sư dặn dò rồi”

“Nhưng lạ nhỉ, sao năm nay lại đi sớm hơn một tuần vậy?”

“Vì năm ngoái có một trận náo loạn như vậy, năm nay dời lại một tuần để mấy nhóc đó chưa kịp làm quen với nhau đó mà”

“Thì ra là vậy”

“Đưa tôi tờ kịch bản với”

“Nhớ ngày nào cậu còn nhìn các đàn anh đàn chị lên đọc bài chào mừng mà cũng ước được đứng trên đó. Giờ đến lượt cậu rồi”

“Ừ, nhanh thật đấy”

“Mew, ngoài kia đông thật”

Rey từ bên ngoài chạy vào, sau đó rất tự nhiên mà lấy ly sữa trên bàn nốc một ngụm gần hết sạch

“Sao cứ đưa sữa lạnh vậy, cậu ấy sẽ đau bụng đó”

“Nhưng Mew thích uống lạnh hơn. Cái đó là của Mew đó, bao nhiêu lần rồi cậu vẫn tự ý uống vậy?”

“Thôi mà, một ly sữa không làm hai người rạn nứt được đâu”

Mew chỉnh lại cà vạt rồi chau mày nhìn sang Rey

“Rey, đừng đùa như vậy”

“Được rồi được rồi, mau ra đó chuẩn bị đi”

“Hai cậu ở đây nhé, tôi đi đây”

“Sao ở đây được, giáo sư đã xếp cho chúng ta những vị trí hàng đầu chỉ để xem cậu đọc bài phát biểu thôi đó”

“Vậy còn không mau ra đó ngồi đi. Phải làm gương cho sinh viên mới chứ”

“Vâng, thưa học trưởng Mew”

__________

Gulf thắc mắc quay sang nói nhỏ với Cian

“Sao hôm nay Blur nghiêm túc vậy?”

“Ngày nào mà nó chẳng nghiêm túc”

“Không, hôm nay khác lắm”

Moo chui đầu vào, cũng giả vờ giảm âm lượng, nhưng dù có cách một Gulf và một Cian thì giọng nói của cậu ta vẫn lọt vào tai của Blur, thậm chí là cả mấy người ngồi hàng dưới

“Vì học trưởng khoa kỹ thuật đó. Nghe nó nói là biết ngưỡng mộ lắm”

“Ghê vậy. Có người làm Blur ngưỡng mộ nữa hả?”

“Tại hồi nãy mày đi nên không biết, lúc nó nói về thần tượng của nó, hai mắt phát sáng luôn”

Thấy Cian gật đầu phụ họa, Gulf cũng thật muốn biết đó là nhân vật tầm cỡ thế nào. Phải giỏi lắm thì mới khiến Blur kiêu ngạo phải ngước nhìn như vậy. Thấy phản ứng của mọi người ở đây, Gulf phần nào cũng đoán biết được vị học trưởng này rất được đón nhận.

“Tụi mày làm tao cũng trông chờ quá đây”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top