Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh, thêm cái này vào nữa”

Gulf cầm con gấu bông để ở trên đầu giường đưa đưa lên trước mặt Mew. Đi một thời gian dài, không thể không có con gấu này được. Mew nhìn Gulf hớn hở mà bật cười

“Em có thể ôm theo nó. Nếu để vào vali thì sẽ không có chỗ để những thứ khác”

“Thôi, ôm ra đường người ta sẽ nói em trẻ con đó”

“Nhưng trong vali không còn chỗ nữa rồi”

“Không, nhưng em phải mang theo”

Gulf ngân dài giọng ra, gương mặt nũng nịu. Mew rất thích nhìn Gulf mỗi khi cậu như thế này, năn nỉ hay nhõng nhẽo một điều gì đó. Nhìn cậu bây giờ không khác gì một đứa nhỏ, trải qua nhiều chuyện, đôi khi anh cũng quên mất Gulf năm nay cũng chỉ mới hai mươi mà thôi.

“Mew, hay là anh ôm đi cho em”

“Nhìn anh thế này còn lớn hơn em, người ta mới cười anh trẻ con đó”

__________

Gulf vừa đi vừa ăn một cái bánh bên cạnh Mew, rôm rả nói chuyện với Moo. Cian và Blur phụ kéo hai chiếc vali, Mew kéo chiếc còn lại, tay còn ôm thêm một con gấu bông.

Gulf quay sang nhìn, gật gù hài lòng với kết quả này. Cãi làm gì, cuối cùng rồi thì đâu cũng phải vào đó, rồi thì anh cũng phải ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.

Gulf biết, điểm mạnh của mình ở đâu. Chỉ là nhõng nhẽo thôi mà, cậu cũng biết làm.

Nếu Mew biết được mấy trò vặt vãnh này, chắc chắn anh sẽ tìm chuyện chọc ghẹo cậu cho xem.

“Hai người đi cẩn thận nhé, có cơ hội thì sẽ đến thăm hai người”

“Có cơ hội thì bọn tao cũng sẽ về đây chơi vài ngày”

“Nhớ ăn uống đầy đủ đó Gulf”

Cian nhỏ giọng dặn dò. Sau đó hai người kia quay sang cười

“Có Mew ở đây rồi, chuyện ăn uống của Gulf xem như không cần lo”

“Cũng phải. Mew, chăm sóc tốt cho Gulf nhé. Bọn này giao cục phiền phức này lại cho anh”

Mew nhìn Cian khẽ gật đầu. Blur tinh tế nhận ra chuyện gì đó, chỉ có Moo vẫn lo mấy chuyện ồn ào với Gulf. Vì nếu cậu ta im lặng thì sẽ không kiềm được nước mắt mà khóc hu hu trước mặt mọi người mất.

Trong bọn, chỉ có mỗi Moo là mau nước mắt. Trông cậu ta lúc nào cũng ham vui náo nhiệt, nhưng cũng lại là đứa sống tình cảm nhất. Lần trước một lần đưa Gulf ra sân bay cũng không cảm thấy bịn rịn như thế này.

“Thôi, đến giờ rồi, bọn tao lên máy bay đây nhé”

“Đi cẩn thận”

“Gulf của tao, qua đó có món gì ngon nhớ chụp cho tao xem nha”

“Biết rồi, đi nha”

Hai chiếc vali từ tay Cian và Blur được chuyển giao cho Mew. Ba người nhìn hai người kéo một đống hành li đi vào trong. Thật ra đa số đều là đồ dùng của Gulf, vì của Mew đã mang đi từ lúc đầu khi anh qua đó rồi. Còn lại đây chỉ là vài quần áo, đồ mà hai bên ba mẹ chuẩn bị cho MewGulf, và món số món đồ linh tinh, như con gấu bông chẳng hạn.

Vì Gulf nghĩ sang đó ở lâu, mang càng nhiều đồ đi, không gian càng quen thuộc thì càng thoải mái hơn.

“Ngủ một giấc thôi”

Mew đắp chăn cho Gulf khi cả hai đã lên máy bay, cậu chỉnh tư thế cho dễ chịu rồi thiu thiu ngủ. Dù gì hôm nay cũng dậy lúc sáng sớm, hoàn toàn chưa ngủ đủ giấc.

Mew ghé sát tai em, dịu dàng xoa xoa đầu và gáy, nói nhỏ

“Khi nào có thức ăn sẽ gọi em dậy”

“Ưm. Ôm em ngủ”

Mew phì cười

“Ôm em ngủ hả? Đây không phải ở nhà”

“Nhưng ghế riêng tư mà, không ai thấy đâu. Ôm em ngủ đi, đừng thức làm việc nữa”

Gulf vẫn nhắm mắt, xoay mặt về phía Mew, hai tay hơi đưa ra để chuẩn bị sẵn sàng. Không thể nào nỡ từ chối lời đề nghị đáng yêu này, cũng đành quay sang vòng tay ôm Gulf và để đầu em tựa vào vai mình.

“Nhưng mà anh phải ngủ thật đấy nhé”

“Ừm, anh ngủ”

“Nhưng nếu vậy thì ai sẽ kêu em dậy nếu có thức ăn tới”

“Cũng đúng, vậy anh sẽ canh cho em”

“Nhưng anh cũng phải ngủ”

“Vậy để tiếp viên kêu chúng ta, được chứ”

“Được”

Gulf lim dim ngủ nên nói năng loạn xạ. Tự thân mình nói gì cũng không biết. Sau đó vài phút, Gulf liền chìm vào giấc ngủ say. Nhưng cậu có thói quen khi ngủ vẫn nắm chặt thứ mình đã nắm lúc còn thức, vì vậy Mew biết một khi đã ôm Gulf ngủ thế này thì anh không còn cách nào để lén làm việc nữa.

__________

Sân bay hạ cánh xuống thủ đô Helsinki của Phần Lan vào lúc bốn giờ chiều. Gulf đứng nhìn ra bầu trời, trong lòng mang nhiều cảm xúc đặc biệt.

Cậu đã đặt chân đến nơi này được vài lần, lần đầu tiên là cùng Mew đi khắp mọi nơi vui vui vẻ vẻ, lần thứ hai liền gặp chuyện không may xảy ra. Lần này trở lại với tư thế một người sẽ ở đây lâu dài. Đúng là cuộc sống luôn biến đổi khôn lường.

Vẫn là một nơi đất khách quê người, không có người thân quen, càng không ai biết Mew và Gulf là hai đại thiếu gia con nhà giàu. Sau này người ta chỉ biết đến họ là hai người ngoại quốc, một người giỏi lĩnh vực kỹ thuật, một người là chân bóng cừ khôi.

Ngồi trên xe, thấy Mew không đi đúng đường về nơi ở cũ, Gulf liền phản ứng

"Đi đâu vậy anh?"

"Đến nhà mới của chúng ta"

"Anh không ở ký túc xá người ta cấp cho nữa à"

"Lúc trước là anh ở đó một mình, sao cũng được. Nhưng giờ có em nữa, sinh hoạt cũng phải khác. Hơn nữa đổi chỗ ở cũng sẽ gần trường của em hơn"

"Người yêu chu đáo như thế này thì em phải làm sao đây"

"Vậy thì phải chuyên tâm yêu anh nhiều hơn thôi. Em hết cách rồi"

"Đúng thật là không còn lựa chọn nào khác nữa. Đành phải vậy thôi"

"Đành phải hả?"

Mew một tay cầm vô lăng một tay với qua nắm tay Gulf, vui vẻ tiếp tục cuộc trò chuyện vừa đấm vừa xoa này. Lúc nào cũng vậy, họ không bao giờ sến súa một cách nghiêm túc được quá một phút. Đa phần đều là Gulf khiến cuộc hội thoại trở nên tràn ngập tiếng cười.

Đôi khi Mew nghĩ, có Gulf xuất hiện, anh cười nhiều hơn hẳn. Mew rất giỏi giao tiếp, nhưng anh không thể tự tạo tiếng cười cho bản thân mình được. Ngược lại sự ngây ngô xen lẫn vụng về của cậu lại luôn khiến người đối diện không kiềm lòng được mà bật cười.

Xe dừng lại ở một cánh cổng gỗ. Đi vào bên trong là một ngôi nhà, rất giống với kiến trúc nhiều lần trong mơ Gulf đã mơ thấy, và cậu cũng rất thích nơi này.

Xung quanh rộng rãi thoải mái, từ cửa số phòng khách còn nhìn ra được hồ bơi nhỏ bên ngoài, cửa sổ phòng bếp nhìn ra vườn hoa xinh xinh. Không biết Mew thế nào mà lại tìm được một địa điểm lý tưởng như thế này ngay trong lòng thành phố.

"Từ đây đến trường em mười phút. Đến chỗ anh cũng mười phút. Vậy thì mỗi sáng chúng ta không cần phải dậy quá sớm. Xung quanh đây còn có nhiều nhà hàng, siêu thị tiện lợi, quán cà phê. À, và có cả chợ châu á nữa"

"Giỏi quá. Sao anh tìm được chỗ này vậy?"

"Là giáo sư cùng làm dự án với anh giới thiệu đó. Đẹp nhỉ"

"Quá đẹp. Em thích chỗ này. Cảm giác không muốn về nữa, chúng ta sẽ ở đây luôn được không anh"

"Em thích ở đây sao?"

"Thì ở đây môi trường tốt, không khí tốt, giáo dục tốt, kinh tế và đời sống mọi người cũng tốt. Còn gì có thể khiến người ta không hài lòng nữa chứ"

"Được. Chúng ta cứ ở hai năm ở đây trước. Nếu vẫn thích thì mình sẽ tìm cách đến đây sinh sống luôn, được chứ"

"Được. Giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là đến chỗ con bé Addy. Không phải ba nó đã gửi gắm cho chúng ta sao"

"Phải, chúng ta đi thôi"

Addy được ba nó gửi đến nhà bà ngoại và luôn có người chăm sóc. Nhưng dù gì tuổi tác của bà cũng đã cao, những người xung quanh cũng chỉ là người làm, MewGulf phải thường lui tới để xem việc học hành của em nhỏ, và để xem trong nhà còn thiếu gì, tiện chăm sóc cả hai bà cháu luôn.

__________

Cuộc sống ở đây diễn ra rất thuận lợi. Cả hai buổi sáng đều có việc học và làm, sau bảy giờ chiều lại về nhà cùng nhau.

Có ngày nếu mệt quá sẽ cùng ra ngoài ăn bữa tối, nhưng đa phần đều cùng nhau vào bếp tự nấu món yêu thích của cả hai. Những lúc cuối tuần, họ sẽ đến chơi với hai bà cháu Addy, dăm ba bận còn ở lại ăn cơm nhà họ. Mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ.

"Không ngờ giao thừa đầu tiên ở đây, chúng ta lại đón cùng họ"

MewGulf ngồi nhìn hai bà cháu Addy đang chăm củi vào lò sưởi, cảm giác một gia đình đầm ấm vui vẻ. Khoảng thời gian qua, con trai bà thú tội vào tù, cũng may có MewGulf hai chàng trai này luôn ở bên quan tâm chăm sóc, bù đắp vào phần hổng trong trái tim của một người già như bà, ngược lại bà cũng là vị trưởnh bối cho họ cảm giác ấm áp như ở chính căn nhà của mình.

Addy mang bánh truyền thống đến cho MewGulf, họ ngồi cùng nhau xem chương trình ngày cuối năm. Gulf ngồi được một lúc thì tựa đầu vào Mew

"Nhớ nhà rồi sao?"

"Ừm"

"Vây mà lúc đầu em còn nói muốn đến đây ở luôn"

"Thì…lúc đầu"

"Được rồi, đợi em quyết định. Em ở đâu thì anh ở đó"

"Em sẽ lên núi ở"

"Vậy anh cũng theo em lên núi"

"Em xuống biển"

"Vậy anh cũng xuống biển"

Gulf cười, cậu tựa đầu sát vào hơn

"Chúng ta không phải cá. Mà nếu em biến thành cá thì anh có yêu em không"

Giờ thì đến lúc Mew cười, anh khẽ gõ vào đầu Gulf

"Yêu một con cá sao"

"Nhưng vậy thì em cũng là con cá của anh mà"

Hai người ngồi cười rồi thủ thỉ với nhau, cho đến khi bà và Addy gọi họ ra sân, cùng với vài người hàng xóm đón nghi thức đầu năm.

"Qua một năm chúng ta bên nhau rồi, chúc mình sẽ luôn hạnh phúc"

"Chúc lời chúc của em sẽ thành sự thật"

"Thì ra đón năm mới ở một đất nước khác là cảm giác này. Dù gì, vẫn thật tốt khi có anh bên cạnh"

"Vậy có phải cần thưởng cho anh không"

"Thưởng gì chứ, anh đã quá hời khi có được em"

"Vậy thì để anh thưởng cho em"

"Aaa không cần đâu"

"Hai đứa làm gì vậy, ra đây cùng đốt pháo này"

"Dạ"

MewGulf kéo nhau ra nơi náo nhiệt đông người, cùng mọi người đón năm mới. Dù tương lai có thay đổi thế nào, họ vẫn nguyện nắm chặt tay cùng nhau bước đi.

"Mew Suppasit, chúc mừng năm mớiiiiii!"

"Happy new year, my babe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top