Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pucca suy tư về những gì đã xảy ra trong hôm nay,Ching không muốn làm bạn với cô nữa,dẫu cô có bắt chuyện.Còn Garu thì anh lại đang rất hạnh phúc bên cạnh Ring Ring mà thực sự đã quên đi bóng dáng cô.

-"Cháu làm gì mà không ăn vậy Pucca ?"-bác Dumpling lên tiếng.

-"Ah ! Cháu xin lỗi ạ..."-Pucca lấy lại tinh thần rồi gấp đũa thức ăn đầu tiên.

-"Dạo gần đây cháu lại quá..."-bác Ho thể hiện rõ sự lo lắng cho cô cháu gái.

-"À mà....Mẹ cháu gửi thư này..."-nói rồi,bác Linguini ngập ngừng đưa một lá thư cho Pucca.

-"DẠ !!!....à,...vâng...cháu cảm ơn."-Pucca hết bất ngờ về lá thư rồi lại buồn bã nhận lấy nó.

---

Sau khi ăn cơm xong,Pucca quay trở về phòng của mình.Cô bé do dự,dường như không muốn mở lá thư.Cuối cùng,cô bé cũng chịu đọc nó.

Con gái của mẹ ! Dạo này con sống thế nào ? Mẹ xin lỗi...vì đây là lần đầu tiên mẹ gửi thư cho con suốt 12 năm ròng rã.Mẹ không rõ...con có còn hận mẹ không,nhưng mà...mẹ thật sự xin lỗi.Mẹ...sắp ra tù rồi,nếu có thể...mẹ và con sống cùng nhau nhé ?

Pucca nước mắt lưng tròng,bà ấy...sẽ không bỏ rơi mình nữa chứ ?

Trong lòng cô bé lúc này hỗn loạn không ngừng.Đầu tiên là mẹ,tiếp đến là Ching và cuối cùng là Garu.Tại sao,cứ những ai mà cô bé yêu quý đều lần lượt bỏ rơi cô vậy ?

Pucca mệt mỏi,cô bé lấy cái áo khoác trên móc cheo đồ rồi rời nhà.Trước khi đi,cô bé không quên chào tạm biệt các bác và hứa sẽ về sớm.

Cô bé dạo bước trên con đường vắng vẻ,nước mắt dường như đã cạn kiệt vì những cảm xúc vừa rồi.Cô bé cứ thế đi trong vô định rồi chợt dừng lại ở công viên gần trường-đây là nơi,cô và anh có một cuộc trò chuyện thực sự.

Cô mệt mỏi ngồi trên cái xích đu,thở dài và ngước mặt lên trời.Bỗng nhiên,có một giọng nói quen thuộc phát ra từ cái cầu trượt gần đó.

-"Đùa đấy à,cô là biến thái sao !?"-Garu đang nằm ở cái cầu trượt đó thì ngồi dậy và tiếng dần về phía Pucca.

-"...."-Pucca không đáp lại lời anh,dường như bây giờ anh không phải những gì cô bé đang nghĩ tới.

-"Hah,gì đây ? Đang làm giá đấy à ?"-Garu tiếng lại gần cô nhưng cô bé vẫn không có phản ứng gì.Anh cũng vì thế mà bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.Cứ thế anh ngồi cạnh cái xích đu bên cạnh cô bé.

-"...Đang buồn vì chia tay đấy à ?"-Garu lên tiếng.

-"....Dạ...không ạ...."-Pucca nhỏ nhẹ đáp lại.

-"Haizzz,thôi khỏi phải dấu.Mặc dù tôi mất trí nhớ rồi như ai cũng bảo tôi và cô khi xưa yêu nhau lắm,tới thằng Abyo còn nói vậy...."-Garu nhăn mặt thở dài.

-"Nhưng mà đừng có tưởng bở là tôi sẽ để yên nếu giờ cô không biết thân biết phận chen chân vào mối tình của tôi và Ring Ring đấy."-Garu tiếp tục.

-"...."-Pucca mệt mỏi không đáp lại,đôi mắt thờ thẩn nhìn xa xa.

-"Này ! Bộ không nghe à."-Garu giờ tay qua lại trước mặt Pucca khi thấy cô bé không có phản ứng gì.Điều này làm cô có chút khó chịu.

-"ANH THÔI ĐI !!!"-Pucca đánh vào tay Garu rồi đứng dậy.

-"Nếu anh không thích em nữa thì em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu !"-Pucca nắm chặt vào áo,cô bé cứ thế vô thức rơi nước mắt.

-"Ah..."-anh bối rối nhìn người con gái trước mặt.

-"..."-Pucca không biết làm gì thêm,nước mắt giờ đây đã không tự chủ được nữa.Cô bé xấu hổ chạy đi dẫu biết điều này sẽ khiến cho bọn họ không thể cứu vãng nữa.....Nhưng không,Garu đã níu lấy tay cô bé và ôm chặt từ đằng sau...

-"..."-Cả 2 rơi vào lặng thing,bọn họ không biết phải nói gì.

Tiếng tim Pucca đập liên hồi,cứ ngỡ như sắp nổ tung.Garu thì lại đang bị nhấn chìm trong đống suy nghĩ của bản thân,tại sao anh lại muốn ôm cô dẫu anh cho rằng người mình yêu là Ring Ring ?

Có phải vì...bóng dáng cô bé đó ?


Một hình ảnh mờ nhạc dần hiện ra trong tấm trí Garu,điều này làm anh đau đớn kêu lên.Anh vì thế mà loạn choạng ngã về phía Pucca.Cô bé thấy vậy thì lập tức đỡ lấy anh....anh ngất rồi...

Pucca lúng túng không biết gì thì lập tức nhớ tới mẹ kế của anh nên lập tức gọi điện nhờ giúp đỡ.Cuối cùng người phụ nữ ấy đã lái xe tới đón Garu về nhà,Pucca cũng đi theo để giúp đỡ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-"Em tên gì ?"-tôi tiến lại gần hỏi cô bé đang khóc thút thít dưới tán cây.

-"Dạ...em tên Pucca ạ."-cô bé ngước nhìn tôi,đôi mắt long lanh to tròn của em ấy khiến tôi phải đỏ mặt.

-"A-ANH LÀ GARU."-tôi nói với giọng điệu cứng nhắc như máy móc vì quá căng thẳng,dẫu sao tôi vẫn chưa bao giờ nói chuyện với con gái ngoài Ring Ring.

-"...HAHAHAAHA !!!"-cô bé bất ngờ cười lớn.

-"Anh vui tính quá à !"-cô bé cười rồi nói với tôi,hình như cô bé đã hiểu nhầm lời nói trong lúc căn thẳng của tôi là một cách pha trò.

-"...HAHA."-tôi cười theo cô bé,lòng thầm nghĩ 'dễ thương thật.'

-"À mà em mấy tuổi rồi ?"

-"Dạ 4 tuổi ạ !"-cô bé lập tức trả lời tôi,vừa nói cô bé vừa dơ 5 ngón tay lên.

-"HAHA,đồ ngốc."-tôi phì cười rồi nói tiếp.

-"4 tuổi thì dơ 4 ngón thôi chứ."-tôi nói tiếp.

-"À..."-cô bé gập 1 ngón tay xuống.

-"HAHA,anh 5 tuổi.Hơn em 1 tuổi đó."-tôi bảo.

-"Ồ !"-cô bé tỏ vẻ trầm trồ,thật dễ thương.

Tôi ngồi xuống cạnh cô bé rồi đưa tay chạm vào giọt nước mắt còn đọng lại.

-"Tại sao em khóc vậy ?"-tôi lên tiếng.

-"...Mẹ em..bị bắt rồi...Bà ấy bị bắt vì cố bỏ rơi em...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top