Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taecyeon thở dài, rồi ngắt máy.

"Thế nào? Nichkhun có muốn quay lại làm việc không?" Giọng Minjun vang lên từ đằng sau. 

Taecyeon mệt mỏi lắc đầu. "Tớ không biết, cậu ấy nói sẽ trở lại vào tối nay. Nhưng nghe giọng thì không chắc."

"Tớ không nghĩ một tuần là đủ cho cậu ấy." 

"Tớ cũng nghĩ vậy." Taecyeon thở dài, rồi quay lại. Một nụ cười vui vẻ hiện lên mặt anh sau khi thấy thân hình của Minjun bước ra khỏi phòng tắm. Minjun đứng quay lưng lại với anh, trước cửa tủ quần áo, đang tìm bộ quần áo nào của Taecyeon có vẻ vừa với anh. Chỉ quấn độc chiếc khăn tắm từ hông cho đến đầu gối, tấm lưng trần của Minjun được trang trí bởi một loạt dấu hôn tình tứ, hiện lên trần trụi trước mắt người yêu anh. 

Taecyeon huýt sáo trêu chọc. "Cậu quyến rũ quá đấy Minjunie..."

Minjun cười khúc khích, mặc dù mặt anh bắt đầu đỏ lên mà Taecyeon không hề hay biết. "Lúc nào mà chẳng nói thế."

"Thật thế à?" Taecyeon hỏi với tông giọng rõ là giả vờ. "Lần cuối cùng tớ bảo cậu quyến rũ là lúc nào nhỉ? Umm... tối qua chăng? Khi tớ cùng cậu?"

Một vài bộ quần áo ném thẳng vào mặt Taecyeon đang ngồi trên giường. Nhưng anh chỉ cười, trong khi mặt Minjun đỏ bừng, xấu hổ chết đi được. "Không cần miêu tả kĩ vậy đâu! Đồ ngốc. Bên cạnh đó, sao lại hỏi khi biết rõ câu trả lời hả? Bị điên à!"

"Đừng giận mà cưng~ Tớ chỉ thích trêu cậu thôi."

"Tch," Minjun dời mắt, quay lại tủ đồ. 

Một lúc sau, một đôi tay bao quanh hông anh, và những nụ hôn rơi xuống vai trần. "Cậu thậm chí còn đáng yêu hơn trong khi tức giận. Làm sao mà tớ ngừng trêu chọc cậu được chứ? Hmm..."

Taecyeon hít hà mùi thơm trên cổ anh. 

"Dừng lại đi, Taeccie, nhột quá..."

"Không đâu~" Taecyeon bĩu môi. "Tớ còn muốn nữa~"

Và một cùi chỏ đau đớn rơi xuống cơ bụng anh. 

...............

Taecyeon chuẩn bị bữa sáng - hoặc gì đi nữa vì đã qua 10 giờ- trên bàn ăn, trước mặt một Minjun đang ngồi đẹp đẽ trên ghế. Mỉm cười hạnh phúc và tự hào khi có người yêu với kĩ năng bếp núc tuyệt vời, luôn làm ra thức ăn ngon.

Trước khi họ thưởng thức xong bữa sáng cùng nhau, tiếng chuông điện thoại khác lại vang lên, từ phòng khách trong nhà Taecyeon, trên mặt tủ bên cạnh tivi. 

Cả hai người họ đều im lặng khi tiếng chuông reo lên. Minjun đặt thìa xuống, "để tớ lấy." rồi rời khỏi bàn. Trong khi đó ánh mắt lo lắng của Taecyeon dõi theo chuyển động của anh. Cuối cùng, anh cũng đi theo Minjun.

"Ai gọi thế?"

"Lại là Junho," Minjun buồn bã trả lời. Đọc email vừa nhận được.

Sao anh không trả lời tin nhắn của em nữa hyung? Anh không muốn gặp em sao?

"Cậu vẫn không muốn trả lời à?" Taecyeon hỏi.

"Tớ không biết nên trả lời sao," Minjun thở dài. "Điều này quá..." giọng anh nghẹn lại. "...đột ngột....." 

.

.

Tiếng điện thoại của cậu rung lên, báo hiệu một tin nhắn đến, làm Junho ngay lập tức bỏ qua việc đang viết dở trang tiểu thuyết trên máy tính. Cậu tới cầm chiếc điện thoại, mắt sáng lên khi nhận được thư trả lời từ anh mình.

Em đang ở đâu?

Junho mỉm cười rạng rỡ.

"Wow, vậy ra cậu cũng biết cười~"

Nụ cười của Junho đột ngột tắt ngấm. Lườm thân hình bán trong suốt đang nằm trên giường bên cạnh mình. "Sao anh vẫn chưa đi vậy?" cậu châm chọc.

"Sao tôi phải thế?" má phính hỏi lại. "Đây là căn hộ của tôi, phòng tôi," anh chạm vào tấm ga trải giường trong khi nở một nụ cười trẻ con. "Giường của tôi, chỉ có tấm ga là khác thôi."

Junho chế nhạo. "Nói theo cách của anh. Tất cả chúng bây giờ là của tôi, tôi mua chúng rồi. Còn anh, tốt nhất là trở về nơi đúng đắn của mình. Thế giới này bây giờ không phải chỗ của anh nữa rồi."

Chàng trai má phính nhíu mày khó chịu. "Nhưng tôi không trở về được. Có điều gì đó vẫn còn sót lại ở đây."

Đôi khi, một linh hồn không thể đến đúng chỗ của nó trong yên bình nếu tâm nguyện vẫn chưa được thỏa mãn, hoặc một lời hứa chưa được thực hiện trong kiếp sống. 

Junho thở dài, cậu vẫn thường thấy những linh hồn quanh quẩn bên mình và nhờ giúp đỡ. Mặc dù cậu đã cố gắng không quan tâm đến chuyện của 'họ' nữa, có vẻ như lần này Junho không thể lờ đi được. Nếu Junho không giúp anh ta, con ma này sẽ làm phiền cậu cả đời mất. "Thế nói cho tôi biết anh muốn gì đi, biết đâu tôi sẽ giúp được."

"Thật sao?" Cái bóng đứng lên, mở to mắt nhìn Junho. "Wow~ Cậu thật là một người tốt~"

"Nhanh lên trước khi tôi đổi ý."

"Được rồi, được rồi. Hehehe... thế thì, tôi muốn..." linh hồn như có điều suy nghĩ, đầu anh nhẹ căng ra, mắt nhìn lên và môi mím lại. "...Tôi...ah, tôi không nhớ..."

Junho suýt chút nữa ngã khỏi giường. "Yah! Cái quái gì vậy!"

Chàng trai cười toe toét. "Xin lỗi, có vài vấn đề xảy ra khi tôi chết. Tôi không biết tại sao bị đập phải đầu, nên vài ký ức đã bị mất đi."

"Cái- cái gì?" Mắt Junho mở to. "Jeez, tôi không biết ma cũng bị mất trí nhớ đấy."

"Hehehe... tất cả những gì tôi nhớ được là căn hộ này. Nơi tôi từng sống, và mọi người thường gọi tôi là udong."

Junho thở dài. "Anh thật sự không nhớ được gì khác à?"

Udong, hay là Wooyoung, chỉ gật đầu trong khi mím môi, cảm thấy tội lỗi. "Thứ lỗi..."

"Không sao," Junho nhìn xuống sàn nhà, trông buồn bã. "...Chúng ta giống nhau, chính tôi cũng có những ký ức không thể nhớ nổi..."

... một trong số đó, Junho không thể nhớ được chính xác anh trai cậu trông như thế nào.....


..........

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm gián đoạn Junho khỏi cốt truyện dang dở trên máy tính. 

"Có khách kìa." Tiếng Wooyoung vang vọng. 

"Mở cửa đi," Junho không tình nguyện trả lời, vẫn chăm chú gõ chữ trên laptop, cậu đang viết dở tình tiết chính của câu chuyện, thật đáng xấu hổ nếu bỏ mặc nó và quên đi sau đó. 

"Nếu có thể, thì tôi đã mở nó ra từ lâu lắm rồi~" giọng nói cằn nhằn khó chịu vang lên. "Thôi nào, Junho. Cậu không thể lờ khách như thế được. Nhanh mở cửa ra đi."

"Aissh!" Junho chửi thề. Bắt đầu thấy khó chịu với thói quen bĩu môi trẻ con của Wooyoung, nhưng cuối cùng lại ra lệnh đây đó như thể cha mẹ, mặc kệ cho anh ta đóng vai cha hay là mẹ. 

"Chờ một chút!" Junho hô lên khi cậu mở cánh cửa phòng ngủ, lười biếng lê bước tới cửa chính. Không buồn nhìn xem ai trước cửa, cậu mở toang cửa không ngần ngại.

"Jun-"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, một cái liếc mắt về người đàn ông đứng trước cửa và trong cùng một giây, Junho đóng sầm cánh cửa lại. Cậu nhanh chóng khóa nó trước khi vị khách không mời buộc cánh cửa mở ra. 

"Junho à!" tiếng gõ cửa lại vang lên. Nhưng lần này nghe hoảng hốt và mất kiên nhẫn hơn nhiều. "Junho, làm ơn mở cửa cho tôi. Chúng ta phải nói chuyện."

Junho lờ đi. Thay vào đó, cậu chọn quay trở lại phòng mình và đóng cửa một lần nữa, không muốn nghe lời cầu xin từ người đứng trước căn hộ của mình.

"Yach, sao lại không cho cậu ta vào-"

"Im đi!" Junho quát. Wooyoung thở hổn hển.

Lờ đi chiếc laptop vẫn đang trong chế độ ban đêm, với tệp văn bản còn dang dở mà không có ý định viết tiếp, Junho ném mình lên giường. Lấy một chiếc gối và che mặt.

"Làm sao thế?" Tiếng vang của Wooyoung dịu dàng hơn, lẫn trong sự lo lắng. 

"Anh không hiểu nghĩa của từ 'im lặng' à?" Junho mỉa mai đáp lại, tâm trạng của cậu đang ở dưới đáy. "Tôi đã nói 'im đi' thì im đi!"

Không còn một âm thanh nào nữa, thậm chí là cả âm thanh của tiếng gõ cửa và gọi từ bên ngoài căn hộ của Junho...

... cho tới khi cuối cùng âm thanh sụt sùi của Junho khẽ vang lên từ dưới gối, bắt đầu nhẹ dần. Rất khẽ, mang theo cả nỗi đau.

Một cơn gió nhẹ nhàng xoa đầu cậu, kể cả khi điều đó thật trừu tượng, Junho có cảm giác như một bàn tay vô hình cố gắng xoa mái tóc mình. "Không cần thấy xấu hổ nếu em muốn khóc, anh cũng thường khóc lắm." Tiếng vọng trầm ấm vang lên nghe thật quan tâm. "Điều đó không có gì sai cả, thật đấy."

Junho không hiểu tại sao cậu bắt đầu khóc to hơn vì thói quen của Wooyoung.

"Shhh... không sao đâu, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi..."

Anh thậm chí không biết rõ Junho đang gặp chuyện gì, nhưng vì vài lí do nào đó, tâm trạng của Junho từ từ khá hơn, và cậu dần bình tĩnh lại. Như thể tận sâu trong tim Junho, cậu biết mình có thể tin tưởng những lời của Wooyoung. 

Không hề nhận ra, Junho chìm vào giấc ngủ. Cậu tiến vào vùng đất mộng mơ, nơi cậu cuộn tròn trong lòng anh trai, người đang cố gắng an ủi Junho bằng cách xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng.

.

.

Nhưng thật đáng buồn, một lần nữa, Junho không thể thấy hoặc nhớ rõ khuôn mặt của anh mình như thế nào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top