Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa vô vàn câu lạc bộ đêm và ánh đèn disco xập xình, Nichkhun lựa chọn đi vào nơi làm việc của anh từ cửa sau. Anh bước tới trước Seulong, người thở hổn hển khi thấy sự xuất hiện của anh, như thể anh đang thấy một con ma vừa chui ra khỏi nấm mộ của mình.

"Khun à, cậu quay lại rồi hả?"

Nichkhun cười có lệ, hơi gượng ép. "Taec dọa sẽ đuổi việc em nếu tối nay em không đến."

"Nói đùa," Seulong khịt mũi nói. "Cậu ta làm sao sa thải bartender tốt như cậu được. Mới vắng một tuần mà khách nào cũng hỏi. Họ nói không ai pha chế ra được thứ cậu làm."

"Thật à?" Giọng Nichkhun vẫn bình thản, không vui không buồn. Anh quay qua lấy một cái tạp dề màu đen từ tủ đồ và đeo vào người. Tay anh, vừa định đóng cửa tủ thì vô tình nhìn thấy những bức ảnh kẹt lại sau cánh cửa. Đó là những bức ảnh của anh chụp cùng Wooyoung. Nichkhun im lặng, anh lại lơ đãng.

Một cái vỗ nhẹ trên vai làm anh bừng tỉnh, đưa linh hồn đang phiêu du ở nơi nào đó của anh trở lại.

"Có chắc cậu ổn chưa?" Seulong cẩn thận hỏi.

Không có câu trả lời rõ ràng. Nichkhun vẫn nhìn chăm chú vào mấy tấm ảnh một lúc, trong im lặng. Như thể anh đang cố hồi tưởng lại những kí ức ở nơi họ chụp ảnh.

"Khun à."

"Vâng." Nichkhun nhẹ thở ra, hạ mắt và từ từ khép cửa lại.

"Hãy về nhà nghỉ ngơi nếu cậu chưa chắc chắn," Seulong gợi ý với giọng thông cảm.

Nichkhun yếu ớt lắc đầu, vẫn nhìn xuống. "Không đâu hyung. Thực ra, nếu em cứ ở trong căn hộ đó suốt thì-"

Hình bóng, giọng nói, thậm chí cả những cái chạm trên làn da của em ấy vẫn hiện hữu ở mọi ngóc ngách của căn phòng, thực sự rất chân thật.

"-Có lẽ em sẽ phát điên lên mất..." Nichkhun thì thầm.

....nếu như họ không lập lời thề đó, có lẽ Nichkhun đã bỏ cuộc trước tất cả sự trống rỗng này....

...............................

"Anh trông lạ quá Nichkhun-ssi," một trong những khách hàng nữ thường xuyên gọi đồ uống của anh nhận xét, khi cô trông thấy nụ cười lạ lẫm, không sống động như bình thường trên mặt anh. Đó không phải lần đầu tiên Nichkhun nghe được nhận xét như thế từ khách trong tối hôm ấy. Gần như tất cả mọi người đều nhận ra nụ cười giả tạo mà anh đang đeo trên miệng.

Và một lần nữa, Nichkhun chỉ có thể đáp lại bằng chính nụ cười đó đằng sau quầy bar. Một nụ cười nhỏ, trông thật gượng ép, và không có một tia sức sống nào trong ánh mắt anh...

.............................

Lee Junho bước vào quán bar, theo sau thân ảnh lờ mờ của Wooyoung. Junho ngồi xuống một chiếc ghế trống trước quầy pha chế dài của quán. Trong khi đó, Wooyoung ngồi hẳn lên quầy, chân bắt chéo, cười hạnh phúc một cách trẻ con, lờ đi cái nhìn phán xét của Junho.

..............................

Minjun đeo tai nghe ra sau gáy, trong khi thành thạo chơi đùa với âm nhạc theo cách của riêng mình. Phục vụ những người trong câu lạc bộ với kĩ năng của anh như một nghệ sĩ thực thụ - DJ Jun.K. Bàn tay đang bật một nút trên bảng điều khiển DJ của anh bỗng khựng lại. Như thể nhận được cuộc gọi của ai đó, anh nhìn lên tầng hai, qua cánh cửa sổ của phòng nơi Taecyeon đứng đó, mỉm cười nhìn người yêu. Minjin đáp lại với nụ cười thích thú.

.........................

Chansung nhấp một hơi từ ly rượu vodka được phục vụ trên bàn, nhìn người anh họ đứng đối diện, Taecyeon, cũng là chủ câu lạc bộ này. Chansung khịt mũi khó chịu khi anh thấy Taecyeon đứng quay lưng lại với mình, làm lơ anh, chỉ chú tâm nhìn xuống người DJ ở tầng một trong khi mỉm cười. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top