Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5, cha nuôi

Năm năm sau khi mẹ Taeyong biệt tích, đến một ngày nọ khi cậu được 17, tự dưng có người đến cô nhi viện tự xưng là cha nuôi của Taeyong, ngỏ ý với các sơ muốn đón cậu về nhà sống.

' dạ ? Cha nuôi á ? '. Taeyong khá nghi ngờ danh tính tên này, cho nên tỏ thái độ rằng không muốn đi. Mặc cho các sơ khuyên nhủ đủ điều, Taeyong vẫn cứng đầu lì lợm không nghe lời, đã vậy mỗi khi cha nuôi đến thăm cậu liền lấy mọi lí do ở biệt trong phòng, chẳng muốn ra tiếp chuyện.

Jaehyun biết hết, nhưng anh vẫn kiên trì mỗi tuần đều đến thăm. Khi thì mang kẹo cho các em nhỏ, khi thì bánh, quần áo cho giáng sinh. Các sơ thấy Jaehyun rất thương yêu trẻ con, vậy là nếu đã không thuyết phục được thì họ chẳng nói chẳng rằng gì mà làm giấy tờ âm thầm đưa Taeyong đi. Jaehyun đã từng thổ lộ sau khi để cậu đến sống với mình rằng sẽ cho cậu đi học, sẽ cho cậu ăn ngon mặc ấm, các sơ vì vậy mới đồng ý.

Ngày mà Taeyong rời khỏi đó cậu thực ngủ say như chết vậy, tuyệt nhiên đâu hay biết rằng bản thân khi thức dậy sẽ ở một nơi xa lạ hoàn toàn.

' ưm '. Cậu cựa mình nhẹ trên chiếc giường êm ái màu xanh pastel. Trong khi mắt còn nhắm nghiền, đôi tay sờ soạn lung tung, cảm thấy sao bề mặt giường lại mềm mại và trơn nhẵn khác với chiếc giường ở cô nhi viện, Taeyong mở mắt to nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong căn phòng to lớn, được trang trí như trong tivi, đồ vật trưng bày nhiều vô số kể, mọi thứ như mơ vậy, nhưng cũng thật lạ lẫm, Taeyong không quen.

' mình đang ở đâu vậy ? '.

' chẳng lẽ...? '. Chiếc đầu nhảy số được chuyện gì xảy ra, cậu mở cửa phòng, đập vào mắt là không gian rộng lớn của căn nhà, phải mất hơn mười phút cậu mới tìm được cầu thang đi xuống.

Jaehyun đang ngồi ở phòng khách thảnh thơi đọc báo, không hay biết tiểu bảo bối đã thức giấc, lại còn chủ động đi xuống dưới nhà ' chào hỏi '.

' là ông ? Cha nuôi của tôi ? '.

Jaehyun cười nhẹ, gập tờ báo xếp qua một bên, chiêm ngưỡng tiểu xinh đẹp trong bộ đồ ngủ lụa màu trắng thanh thoát, anh nhẹ nhàng đáp.

' là ta '.

' vậy mẹ tôi, bà ấy ở đâu ? '.

Anh không trả lời, trực tiếp nắm tay cậu kéo vào bàn ăn, thức ăn mới ra lò nóng hổi và thơm lừng quyến rũ cái bụng trống rỗng của Taeyong, nhưng cậu có chút chựng chân.

' mau ngồi xuống ăn sáng, ta sẽ giải thích chuyện này sau '.

' được '. Taeyong cảm thấy người đàn ông này cũng không phải là phường gian xảo gì, cứ tin hắn trước, nếu hắn có lật lọng gì thì cậu sẽ liều mạng chiến vậy.

Ăn uống no nê, anh dẫn cậu đi mua sắm, đi cắt tóc, mua đồ dùng cho cuối cấp 3, Taeyong được vào trường học tốt hơn, môi trường ở đây tốt, vả lại cậu cũng kết được nhiều bạn bè.

Nói thật, cậu muốn gì Jaehyun cũng sẽ mua cho, cậu cúp tiết học bị mời phụ huynh anh chẳng có thái độ, cậu chẳng đặng bằng tốt nghiệp loại giỏi, cứ tưởng anh sẽ trách mắng hoặc thất vọng, trái với những gì đã tưởng tượng, Jaehyun còn dẫn cậu đi nghỉ mát ở Hawaii.

' vậy mẹ tôi ở đâu ? '.

Câu hỏi này đã nằm trong lòng Taeyong xuyên suốt sáu năm trời ở cạnh Jaehyun, anh rất tốt với cậu, chưa hề la mắng hay đánh cậu dù đó chỉ là một cái bạt tai đi nữa. Anh dung túng Taeyong, đường cậu đi Jaehyun đều trải đầy hoa hồng dưới chân. Nhiều lúc cậu thấy biết ơn anh vì những gì anh đã cất công làm cho cậu, Taeyong thật không biết nên làm thế nào để đền đáp ơn tình của Jaehyun.

' gần 2 ngày nữa sẽ đến sinh nhật của Jaehyun rồi, nên mua quà gì tặng đây nhỉ ? '. Cậu ngó tờ lịch treo tường, phát hiện thứ sáu này là tới sinh nhật anh. Năm ngoái đã tặng chiếc áo len cậu tự móc, còn năm nay bận lịch thi cho nên chẳng có thời gian tự làm quà được.

Ngày hôm sau, cậu đích thân ra sân bay đón Jaehyun công tác ở Anh Quốc về, hai người không ngại ôm ấp thắm thiết, Taeyong đã quen với những việc thân mật gần gủi với anh, anh vui vẻ hôn lên mu bàn tay mềm mịn của cậu, rồi lên xe về nhà.

' Em đã thi xong chưa ? '.

' vâng, mọi thứ hoàn tất rồi ạ, Jaehyun đừng lo '.

' được, vậy chuẩn bị một chút cho đêm thứ sáu nhé, tôi có một thứ cần tuyên bố với mọi người '.

Taeyong thấy tò mò không biết anh sẽ công bố gì, nhưng mà cậu không dám bới quào sâu cho nên chỉ gật đầu làm theo. Đêm xuống, cậu nằm trên giường suy nghĩ muốn điên đầu, liệu Jaehyun sẽ có thứ gì thay đổi, hay là về công việc nhỉ ?! Nhưng mà liệu chẳng phải thì sao ? Hoặc là anh sẽ kết hôn ? Với một cô tiểu thư nào nhà danh giá nào đó ?! Taeyong day day ngón tay trong lo sợ, cậu chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận đâu mà.. 

Chiều đêm thứ sáu, Taeyong đã chọn xong cho mình bộ vest nhã nhặn và hợp với dáng người, sau đó cậu ngồi xuống ghế để làm tóc, xong xuôi cậu trở về nhà, từ xa lại thấy Jaehyun vui vẻ nói cười với một cô gái trẻ, thật đẹp trong bộ váy màu trắng tinh, họ thật đẹp đôi_ Taeyong nghĩ thầm.

Cậu tránh anh bằng cách đi hướng khác vào nhà, lên phòng thay đồ và mặc lên bộ vest màu nâu nhạt, đi đôi giày đen bóng loáng, Taeyong tự vẽ lên cho mình nụ cười trong gương, nhưng sao hôm nay nó lại gượng gạo như thế ?! Taeyong sầu não, mở cửa định ra ngoài thì nghe tiếng nói chuyện của ai đó ngang qua.

' chị thấy Giám Đốc Jung làm giấy kết hôn chưa ? ':

' nghe bảo là rồi đó, đã có ghi họ tên hai bên hết rồi, giờ chỉ việc ký nữa là xong '.

Cậu thay đổi ý định rồi thay vì xuống dưới tiếp khách thì phải hỏi Jaehyun cho ra lẽ chuyện này, nếu như anh đính hôn với người khác là thật, cậu thề sẽ rời khỏi nhà này cho xem, đợi coi tới đó Jaehyun có hối hận rồi cuống cuồng đi tìm cậu, năn nỉ cậu quay lại hay không cơ chứ. Lẻn vào thư phòng của anh, Taeyong tìm cái gì gọi là giấy kết hôn gì gì đó, sau đó xé toạc chúng đi.

Quái, cái đó nằm ở đâu vậy ?! Sao mà khó tìm thế ?! Cậu làu bàu trong mồm, khổ thân không dám bật đèn mới chết chứ. Úi, ai đó đã mở cửa đi vào rồi huhu. Taeyong khổ sở núp vào gầm bàn sợ sệt.

' nào ra đây đi, ta đã thấy em lẻn vào đây rồi đó, bé con '.

Cậu không dám lên tiếng, dùng tay bịt chặt miệng mình ngăn tiếng thở nặng nề.

' em cứng đầu ? '. Jaehyun bước gần đến nơi cậu đang chốn, từ đâu lôi ra tấm giấy kết hôn, thứ mà Taeyong muốn tìm.

' nhanh nào, để còn ký vào giấy kết hôn nữa chứ '.

Cậu bất ngờ phản ứng mạnh, đứng dậy trừng trừng khó hiểu nhìn anh.

' cái gì ? Ký vào giấy sao ? '.

' chứ sao ? Em tưởng tôi là cha nuôi em thật à ? Nuôi để thịt em thì có, mẹ em đã bán em cho tôi từ lúc em lên 10 rồi, nhưng tới năm em 17 tuổi mới dám rước em về nhà, em nghĩ nếu như thế nào khi tôi nói với các sơ rằng em đã bị bán cho tôi chứ ? Cho nên tôi đành phải bịa ra rằng tôi là cha nuôi của em, đồ ngốc '.

Lần đầu tiên Jaehyun nói nhiều như vậy, điệu bộ giống như là dỗi đến nơi vậy, Taeyong thật sự load không nổi nữa. Gì mà mẹ bán mình cho anh, gì mà nuôi để thịt, cậu nghe mà muốn ong đầu. Nhưng mà cậu không quan tâm, cậu yêu Jaehyun mất rồi.

' vậy còn muốn lấy tôi nữa không ? '.

' lấy chứ, Jaehyun là của em mà '. Cậu mừng rỡ chạy đến nhảy vào lòng anh, cười vui đến tận mang tai, cùng trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top