Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy vào ngày thứ 4 ở quê , mình vẫn có cảm giác chán nản và gần như là muốn tự kết liễu chính mình có lẽ do thói quen suy nghĩ bản thân như một cục rác hoặc một thứ bại liệt đáng bỏ đi . Mình sắp phải trở về thành phố và gặp mẹ , vừa nghĩ đến thôi là cảm xúc vui vẻ hào hứng vì được gặp lại mẹ và cảm giác sợ hãi cùng những suy nghĩ bị đuổi ta khỏi nhà , những suy nghĩ như người mình dựa vào đã rời bỏ mình tuôn ra làm dày nhộn nhạo buồn nôn


" lỡ như mình không thể gặp lại mọi người nữa ? mình đã bị vứt bỏ ? Có ai cần mình nữa không ? mình sai ở tất cả ? ..."


Dạ dày mình nhộn lên , mình có người thương như mọi người hay gọi là bạn trai bạn gái ấy nhưng mỗi lần bạn ấy nắm tay hay ôm mình thì sau đấy mình vẫn dùng hết sức lực kì cọ hay nôn mửa vì cơ thể ngập tràn cảm giác tởm lợm nên mình đoán mình vẫn chưa tin tưởng bạn ấy . Mình không muốn nhắn rồi phải giải thích tại sao mình cảm thấy như vậy vì mình cũng không biết , mình thấy phiền phức . Mình tìm cách giải toả rồi một suy nghĩ loé lên là mình nên đi dạo nên đã mượn xe của bà


" nó có tác dụng "


Mình thầm cảm ơn vì suy nghĩ đã cứu sống mình lần đầu tiên hoặc nhiều lần nhưng cảm xúc mình sẽ không bao giờ tốt lên đã vứt nó vào thùng rác lúc đó . Phóng hết tốc độ , đường quê khá vắng và toàn cánh đồng trống nên dù bình thường không phải lần đầu thấy mình vẫn không có cảm giác gì nhưng trái ngược thì hôm nay cảm giác phấn khích và hạnh phúc vì còn sống ngập tràn trong tim mình , hạnh phúc vì nhìn từng cụm mây trắng xem ánh mặt trời , từng bông bồ công anh hay dòng sông gần đó . Mình cảm giác tất cả đều đẹp tuyệt vời .


" tốt hơn cả rượu , dây thừng và dao lam "


Mình từng có khoảng thời gian ngắn là số tiền đổ hết cho rượu vì cảm giác lâng lâng khiến mình quên cả đau đớn , dao lam và dây thừng cũng chẳng thể khiến mình đau nữa khi uống nó và máu thì tràn khắp tay , mình cảm thấy thoả mãn khi hành hạ chính mình nhưng đó là thoả mãn của thứ màu đen kia chứ không phải mình nên khi mình định kết thúc như ba mình đã làm thì mình dừng lại


" mình không muốn vậy "


Không phải vì sợ chết , cảm giác đau đớn và gần như đến cửa tử đối với mình nó lặp lại mỗi ngày , căn bệnh này rút hết sức sống của mình và dù mình cố gắng như thế nào cũng thấy thật kiệt sức nên mình đã phó mặc bản thân làm theo lời người khác nói một cách quoa loa máy móc .


" cảm giác phấn khích hạnh phúc tràn ngập trong tim làm mình muốn sống "


SỐNG không phải TỒN TẠI , mẹ từng hỏi mình muốn sống hay tồn tại ? Mình biết ý nghĩa của hai từ đó nhưng với mình lúc đó hai thứ đó như nhau nên để mẹ không buồn thì mình chọn sống chứ với mình lúc đó không có suy nghĩ gì hết , nếu để mình chọn theo ý mình thì mình sẽ không chọn mình sẽ chỉ nhìn hai thứ đó và mãi không hiểu . Mình biết ý nghĩa nhưng không hiểu nó có ý nghĩa gì với mình và mình cũng biết mình chỉ đang tồn tại


" nhưng giờ mày đang sống đó "


Mình không chắc nhưng sống là như này ư ? Cảm xúc ngập tràn nhưng không phải thứ sẽ chửi rủa mình mỗi ngày hay cảm giác kiệt sức vì mình là gánh nặng ?


" mình muốn thử lần nữa "


Cảm giác hạnh phúc sẽ đến , cảm giác xoa dịu , cảm giác rũ bỏ tất cả như thế này lần nữa và lặp lại


" vậy là mình đã chấp nhận mình rồi ? đúng không ? "


Dù chỉ một phần nhỏ nhưng khó thở đau tim và nhộn nhạo dạ dày như mọi khi đã biến mất trong một khắc .


 Lạ thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top