Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Học sinh mới

-"Rồi kể tớ nghe đi mà."

-"Chẳng có gì để kể cả. Hè này tớ chẳng đi đâu ngoài ở nhà. Không có kỉ niệm gì để kể hết. Vừa lòng chưa? Tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh trả lời.

-"Vậy chuyện tối qua là sao? Ở bến cảng đã xảy ra chuyện gì vậy?"

-"Chẳng có gì hết. Mà cậu biết rồi còn hỏi làm gì?"

-"Thôi mà tớ biết là cậu giận nên mới vậy, đừng giận nữa. Bỏ qua cho tớ đi. Lần sau không dám tái phạm đâu. Nên kể nghe đi đi đi đi mà."

-"Cậu........."

Đang không biết phải làm sao với cô bạn khó trị của mình thì tôi đã được cứu nguy bởi tiếng chuông trườngvang lên khiến ai đó phải lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình mà mắt vẫn dán vào tôi, ánh mắt lưu luyến nhìn tôi còn tôi chỉ đáp lại bằng một cái nhìn rất ư là lạnh lùng. Rồi cô chủ nhiệm lớp tôi cũng xuất hiện. Nadesuko Amamiza là cô chủ nhiệm lớp tôi, là một giáo viên trẻ, hiền dịu, rất hiểu học trò của mình, luôn tận tình giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, nên cô được rất nhiều người yêu mến, đặc biệt là lũ con trai trong lớp. Đưa mắt nhìn lớp một lúc cô lại nở nụ cười thương hiệu của mình.

-"Chào cả lớp, các em nghỉ hè có vui không nào?" Giọng nói dịu dàng của cô vang lên.

-"DẠ CÓ Ạ". Cả lớp đồng thanh.

-"Vậy thì tốt. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thành viên mới. Vào đi em."

Tất cả đều hướng mắt ra cửa(ngoài trừ tôi) chờ đợi xem ai sẽ là thành viên mới của lớp mình. Rồi một anh chàng điển trai xuất hiện. Cả lớp như chưa bao giờ thấy người đẹp, ai ai cũng ồ lên tất nhiên ngoại trừ tôi vì chỉ đơn thuần là tôi không mấy quan tâm đến chuyện này. Hắn ta có đôi mắt màu xám khói rất đẹp, mái tóc bạch kim bồng bềnh, nụ cười đầy sức hấp dẫn, như có một ma lực sẵn sàng đánh gục bất cứ ai khi những thấy nó. Nở nụ cười anh ta bình thản nói.

-"Chào tất cả mọi người. Tớ tên là Kaito Shirakiin rất hân hạnh được làm quen. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Cả lớp nhốn nháo lên vì nụ cười của hắn, còn tôi thì như hồn lạc ở cỏi nào. Cái tên đó, cái tên Shirakiin dường như tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Vậy mà giờ tôi lại nghe thấy nó một lần nữa nhưng tôi lại không nhớ gì về nó. Aki cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này, tôi càng tò mò.Đang mãi suy nghĩ lục lọi ký ức của mình thì đột nhiên giọng nói của cô vang lên.

-"Kaito em ngồi sau bạn Mizu nhé".

-"Vâng".

Hắn từ từ bước đến chỗ tôi nở nụ cươi như ánh mặt trời.

-"Xin chào tớ là Kaito hy vọng chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau".

-"Tôi chẳng có lý do gì để làm "bạn tốt" với cậu cả." Tôi lạnh lùng đáp mặc cho tất cả mọi người đang dùng ánh mắt hết sức ngạc nhiên nhìn tôi. Tất nhiên có cả hắn. Chẳng biết tại sao tôi lại nói lên câu nói ấy nữa.

Vẻ mặt hắn hơi tối lại vì bị cho ăn một rổ bơ to tướng. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khóe môi hơi nhích lên kề sát mặt hắn vào tôi, nhẹ cất tiếng nói.

-"Lạnh lùng quá đó. Tớ chỉ muốn chúng ta là bạn tốt thôi mà, đừng cư xử như vậy xa cách lắm đó."

Tôi đưa ánh mắt tức giận nhìn hắn, lườm hắn một cái sắt lẻm. Hàn khí, sát khí từ từ tỏa ra khắp người tôi. Dường như ai cũng có thể cảm nhận được nó ngay lúc này cả cô bạn Aki của tôi. Mọi người ai cũng thấy tôi như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

-"Tôi với cậu không quen biết nhau, lần đầu gặp mặt đừng nói theo kiểu chúng ta thân nhau lắm  không bằng." Tôi đằng đằng sát khí

-"Ekkkkkk? Chẳng lẽ cậu không nhớ tớ sao, chúng ta đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau mà. Đúng là lạnh lùng quá."

-"Tôi và cậu? Ở đâu ra cái khoảng thời gian đó vậy? Trong trí tưởng tượng của cậu hả? Về nhà đi rồi hãy mơ ha."

-"Vậy là 'Hồ Ly' quên 'Tiểu Long' rồi. Thật buồn quá đi. Nhưng không sao tôi sẽ làm em không thể nào quên được tôi lần nữa." Hắn vừa nói vừa đưa tay nâng cầm tôi lên kề sát mặt tôi vào mặt hắn.

Tôi nhanh tay đẩy hắn ra và trong giờ phút này tôi chỉ muốn ném hắn vào quan tài càng sớm càng tốt. Hàn khí và sát khí tỏa ra càng nhiều hơn, đưa đôi mắt giận dữ nhất có thể. Tôi đã định cho hắn chầu diêm vương thì giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên.

-"Các em ổn định nào. Kaito em mau chóng về chỗ ngồi đi đừng chọc bạn nữa. Còn Mizu nữa, hàn khí từ người em đã đóng băng hết lớp mình rồi. Bình tĩnh tý đi."

Nghe vậy hắn ta liền vào chỗ ngồi nhưng lại cứ châm châm nhìn vào tôi, dùng cái ánh mắt như thân mật trìu mến lắm làm tôi cảm thấy có gì đó thật rất chi là bất bình thường. Tôi và hắn chưa hề gặp nhau, nếu gặp cũng chỉ là vào sáng nay, vậy tại sao hắn cứ nhìn tôi như thế. Tôi chỉ muốn móc hai con mắt của hắn ta quăng đi đâu đó thật xa cho đỡ bực mình. Haizzzzz..... Thế là lớp học của chúng đã bắt đầu bằng không khí lạnh giá hơn mùa đông pha lẫn trong đó có chút sát khí của ai đó.

-"Thôi mà Mizu, dù sao cũng là người mới tha cho cậu ấy lần này đi". Aki quay sang vút giận tôi.

-"Mới hay không là chuyện của cậu ta, tớ chẳng liên quan."

-"Thôi mà, mà hình như cậu ta để ý cậu thì phải. Hay 'bồ kết' hắn đi."

-"Đừng có mà điên, nếu muốn cậu tự đi mà 'bồ kết' hắn, tớ không liên quan."

Tôi tức giận ra mặt. Đây chắc là lần đầu tiên lớp thấy tôi như thế này bình thường có vậy đâu (tại lúc nào cũng làm mặt lạnh có nói với ai câu nào đâu mà thấy mặt khác chứ). Suốt cả buổi học không khí trong lớp như bị bóp méo đến ngột ngạc. Rồi tiếng chuông trường lại ren lên cứu lớp chúng tôi  thoát khỏi sự ngột ngạt đó. Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh xuống sân sau, nơi mà tôi và anh Kaiz đã hẹn nhau ăn trưa ở đấy mặc cho ai đó đang kêu gọi tên tôi.

Vừa bước tới anh thấy tôi đang hầm hầm liền trêu chọc tôi.

-"Tiểu Công Chúa ai đã chọc giận em thế kia? Nhìn em đằng đằng sát khí như vậy chắc người đó phải lợi hại lắm đây".

-"Anh hình như rất muốn chết thì phải. Hay em giúp anh vào quan tài sớm hơn nhé."

-"Ấy ấy anh không muốn chết sớm thế đâu. Nên Tiểu Công Chúa, có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: