Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung như lời Lisa nói nghỉ thêm vài ngày mới đến công ty làm. Nhưng đây không phải ý định ban đầu của cô. Là vì Lisa nhắn một tin nhắn nói rằng đi công tác vài ngày. Vì vậy Chaeyoung không cần nhọc lòng đến đòi của.  Củng mấy ngày này dù không biết Lisa đang ở đâu nhưng cô ta mỗi ngày đều gửi hoa và quà đến nhà cô. Mọi thứ đều bị Chaeyoung từ chối nhận.

Mấy hôm nay Chaeyoung tận dụng thời gian để thư giãn đầu óc. Buổi tối sẽ đến nhà Jennie ăn cơm. Jennie vì biết cô mới hết bệnh nên làm nhiều món ngon tẩm bổ. Lúc trước tay nghề của Jennie củng như Chaeyoung. Nấu mà có thể ăn được là may rồi. Sau khi kết hôn sinh con rồi khá hơn rất nhiều.  Nhìn Jennie lúc nào củng cười đến rạnh rỡ. Chaeyoung củng vui lây cho hạnh phúc của cô bạn thân này.
.............
Chaeyoung tâm tình không nóng không lạnh bước vào công ty. Đang trên đường gần đến văn phòng của mình lại bị một người đàn ông đụng phải. Anh ta chỉ định xin lỗi vì sự vô ý của mình nhưng khi nhìn cô mỉm cười nói không sao. Anh ta lại cúi xuống nhặt hồ sơ giúp cô. Còn cười đến sáng lạng:

-Thật xin lỗi cô, vừa nãy tôi vừa đi vừa nghe điện thoại. Là vụ hợp tác làm ăn lớn nên có chút lơ đãng

-Không sao cả, người củng không có việc gì. anh đừng bận tâm- Chaeyoung định quay người đi thì anh ta lại nói tiếp:

-Có thể cho tôi biết tên cô được không. Tôi nhìn cô trông rất quen. Có thể chúng ta đã gặp nhau rồi

-Chắc anh nhận lầm rồi. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau

-Vậy sao? Hay là tôi đã thấy cô mà cô không nhìn thấy tôi nhỉ? Cô xinh đẹp như vậy. người khác nhìn thấy chắc không thể quên được rồi

-À...- Chaeyoung lãnh đạm đáp một tiếng

-Tôi là Kwon Jun Ho. là bạn làm ăn của giám đốc La. Thật không biết giám đốc La lại có tiêu chí chọn lựa nhân viên cao như vậy

Hừm... điệu bộ khoe khoang, nịnh nọt, háo sắc của anh ta làm Chaeyoung thấy chán ghét. Mặc cho anh ta tiêp tục huyên thuyên mọi thứ. Chaeyoung chỉ gật đầu ừm à rồi rời đi

Chaeyoung đang làm việc thì nghe tiếng gõ cửa và Kim Ji Woo trợ lí của Laliasa bước vào. Dù ít tiếp xúc với cô gái này nhưng Chaeyoung củng thấy cô ấy khá đáng yêu. Lại có lễ độ và trách nhiệm trong công việc. Làm cô thấy có cảm tình

-Luật sư Park, đây là tài liệu vụ đấu thầm sắp tới do giám đốc La kêu tôi mang cho cô. Giám đốc muốn co xem rồi chỉnh sửa lại trong hôm nay

-Cám ơn Ji Woo. tôi biết rồi- Chaeyoung đưa tay lấy tập hồ sơ. Nhận thấy cô gái kia vẫn chưa rời đi. Còn nhìn mình cươi cười. Ánh mắt như đang đánh giá gì đó:

-Có chuyện gì sao?

Ji Woo cười bí hiểm:- Giám đốc còn nói tôi nay cô nhớ ghé lấy đồ hôm nọ đánh rơi trên xe và dặn cô đừng để quên lần nữa. Mới hết bệnh nên nghỉ ngơi nhiều một chút

Chaeyoung nhíu mày hỏi thêm:- Đó là nguyên văn lời cô ta nói

-Vâng ạ

Đồ Lalisa chết tiệc. Rõ ràng cô ta cố tình nói mập mờ để người khác hiểu lầm về mối quan hệ của họ. Cái gì mà "tối nay đến" rồi "để quên trên xe"

Lấy ở địa điểm quái quỉ nào mà phải đợi đến tối

Hai người làm cái gi trong xe đến nỗi đánh rơi đồ

Lần nữa tức là đã nhiều lần. Lại còn có lần sau

-Cảm ơn cô, tôi biết rồi- Chaeyoung biết nếu càng giải thích càng làm người khác nghĩ mình có tật giật mình.

-Luật sư Park- Ji Woo kéo ghế ngồi đối diện với Chaeyoung, cô nàng vui vẻ như đứa trả hóng chuyện hỏi- Cô cảm thấy giám đốc La của chúng tôi thế nào?

-Thế nào là thế nào?

-Thì con người giám đốc ấy

-Cô ta à? Tầm thường

-Cô nàng kia tỏ ý thông hiểu- Luật sư Park hình như không có ấn tượng với giám đốc La thì phải. Ngừoi bình thường khi gặp củng sẽ nêu ra vài điểm tốt. Còn luật sư Park chỉ nhận xét như vậy thật quá nghiêm khắc rồi

Chaeyoung nhìn cô trợ lí kia đối với Lalisa có nhiều thiện cảm. Cô ấy củng khá xinh đẹp. Không lẽ....

Ji Woo không có năng lực giỏi gì mấy. Nhưng làm việc bên cạnh Lisa củng lâu rồi nên cô củng đoán được phần nào ánh mắt người khác đang nghĩ gì. Cô bật cười nhìn Chaeyoung:

-Luật sư Park đừng nghĩ tôi có tư tình gì với giám đốc La đấy nhá. tôi sắp kết hôn rồi đấy

-Chaeyoung cười hơi gượng- Tôi không có ý gì khác, chỉ là thắc mắc vì sao cô lại nói với tôi những chuyện này

-Tôi làm việc cho giám đốc La lâu rồi. Chưa thấy giám đốc tỏ rõ sự quan tâm cho ai ngoài luật sư Park cả

Chaeyoung vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Cô ta tốt với cô khi nào chứ

-Luật sư Park không biết sao. Văn phòng này la do đích thân giám đốc La chuẩn bị cho cô. Mấy hôm trước còn kêu tôi huỷ lịch hẹn để đưa cô về. Hôm trước còn hỏi tôi cách nấu cháo cho người bệnh. Hoá ra là nấu cho luật sư Park.

-Phòng này không phải do Joo à không giám đốc Bae chuẩn bị sao?

-Đâu có. là do giám đốc La chuẩn bị đấy chứ- Ji Woo khẳng định.

Mặc dù hơi bất ngờ nhưng Chaeyoung nhanh chóng khôi phục sự lãnh đạm của mình- Giám đốc La thật có lòng

-Luật sư Park. Tuy vẻ bề ngoài của cô hơi khó gần nhưng tôi rất thich cô. Vì tính có trách nhiệm với công việc của cô. Còn có....luật sư Park quá xinh đẹp đi

Chaeyoung nhìn cô gái nhỏ hơn cô vài tuổi. Vẫn còn rất trẻ con. Cừoi một cái

-Đây là lần đầu có người khen tôi có trách nhiệm đấy. Họ toàn nói tôi cuồng công việc vạ lây họ mệt chết mà thôi

-Ji Woo cười hì hì - Luật sư Park củng vui tính quá. Dù sao cô củng lớn hơn tôi 3 tuổi. tôi có thể gọi cô là "Unnie" không?

-Tất nhiên là được rồi- Chaeyoung tuy nói vậy nhưng khi nghĩ đến từ "Unnie" cô lại nghĩ đến Han Ji Eun. Không ngăn nỗi cảm giác chán ghét

-Thế thì hay quá. Em luôn thích có một người chị gái. Vậy lát nữa mình cùng đi ăn trưa được không Unnie?

-Được- Chaeyoung vui vẻ gật đầu- Mà em không làm việc hay sao. Chạy tới đây không sợ giám đốc La trách mắng à?

Kim Ji Woo nhìn đồng hồ rồi lắc đầu - Giám đốc La vẫn đang ngủ, bảo em nửa tiếng sau hãy gọi giám đốc dậy. Giám đốc củng thật tội nghiệp. Vừa đi công tác về chưa kịp nghỉ ngơi lại phải đi gặp đối tác. Thời gian nghỉ ngơi củng chẳng có

-Càng làm lớn trách nhiệm càng nặng nề mà

-Đúng vậy. Nhưng củng có nhiều người làm lớn nhưng rất càn rỡ. Như Kwon Jun Ho đó. đối tác vừa rồi của giám đốc La. Ánh mắt hắn ta rất sổ sàng

Chaeyoung bật cười nhìn cô gái kia còn trẻ con có chút bốc đồng:- Đây là công ty, em có ghét ai củng không nên để lộ ra ngoài. Nếu không sẽ thêm rắc rối cho mình

-Ji Woo gật gật đầu- Vâng em biết rồi. vậy hẹn unnie trưa nay ăn cơm nhé. Em phải về gọi giám đốc dậy rồi.
..............

-Đã nói với luật sư Park là tài liệu đó chiều nay cần sử dụng chưa?- Lisa lên tiếng hỏi trợ lí của mình

-Vâng đã nói rồi ạ. Em còn hoàn thành xuất sắc công tác tư tưởng nữa

-Thật à?- Lisa cười hỏi mặc dù không có mấy phần trăm tin tưởng rằng chỉ vài lời nói tốt mà Chaeyoung sẽ nghĩ tốt về cô

-Vâng. Giám đốc nha, gửi nhiều hoa và quà cho người ta như vậy mà bị từ chối nhận hết. Từ nay em sẽ là nội gián cho giám đốc. Thiết lập mối quan hệ với một người với em như trở bàn tay

-Không cần, cô lo làm cho tốt việc của cô đi trợ lí Kim. Nếu không tôi mách umma cô tội trốn việc đấy

-A nhắc mới nhớ. umma em cứ nhắc giám đốc đấy. Hôm nào rảnh giám đốc đến nhà em ăn cơm

-Ừ hôm nao rảnh rỗi tôi đến thăm dì. Nhớ gửi lời hỏi thăm dì giúp tôi

-Vâng ạ, vậy em xin phép ra ngoài làm việc

-Ừ. đi nhanh đi. nói nhiều quá làm tôi đau cả tai. mai mốt đám cưới tôi cho nghỉ phép nhiều một chút

-Hì hì cám ơn giám đốc

Ji Woo vui vẻ ra ngoài. Tuy rằng mọi người đều thích giám đốc Bae hơn. Nhưng với cô, cô thích giám đốc La hơn. làm việc lâu mới cảm thấy giám đốc La là người tốt. Ngày trước khi mẹ cô bệnh nặng. Củng là một tay giám đốc La giúp đỡ. Đối với cô Lisa không chỉ là sếp mà còn là ân nhân lớn.
................

Lisa chăm chú lắng nghe Chaeyoung báo cáo công việc tại cuộc họp. Phải thừa nhận rằng cô giấy giỏi hơn so với những tên luật sư trước đây của công ty. Một ngừoi vừa có năng lực vừa có trách nhiệm như Chaeyoung thật khiến người khác nể phục

Lisa nhìn Chaeyoung rồi đặt câu hỏi:- Luật sư Park, vấn đề về khu đất nếu chúng ta thu mua nó. thì làm cách nào để tận dụng những phần đất bị liệt vào dạng không được phép xây dựng khi tu sửa?

-Trong hợp đồng mặc dù có bao gồm phần đất xung quanh đó nhưng chúng ta sẽ bị giới hạn khi xây dựng. phần đất đó không được phép xây dựng và buộc phải bỏ hoang. Nên tôi nghĩ chúng ta nên tận dụng phần đât đó để làm hàng rào trang trí cho toà cao ốc. Đó là phương pháp lách luật hoàn toàn hợp lệ

Chaeyoung bình tĩnh giải thích vấn đề khiến mọi người già trẻ trong cuộc hợp đều gật đầu khâm phục cô nàng trẻ tuổi tài năng này. Thêm nữa là dáng vẻ xinh đẹp kiêu kì của cô nàng củng khiến cho những ánh mắt xung quanh thêm phần say mê. thích thú.

Lisa muốn biết Chaeyoung giỏi đến cỡ nào nên suốt buổi họp luôn hỏi vặn vẹo Chaeyoung. Trong ánh mắt người khác họ nghĩ Lisa lam việc tỉ mỉ. Muốn điều tốt nhất cho công ty. Còn riêng Chaeyoung, cô nghĩ tên kia đang cố tình làm khó cô. Dù vậy cô vẫn tự tin trả lời hết câu hỏi của cô ta

Sau phần báo cáo của giám đốc nhân sự. Lisa lại tiếp tục đặt câu hỏi lần thứ N cho Chaeyoung:

-Luật sư Park. , cô nghĩ có nên sa thải nhóm nhân viên phạm lỗi vừa rồi không?

-Tôi nghĩ nên thuyết phục họ tự động thôi việc. Như vậy chúng ta sẽ giảm được nhiều tiền trọ cấp. Củng không làm xấu hồ sơ công tác của họ

-Nếu công ty muốn bảo tồn lợi nhuận nhiều nhất có thể trong năm nay thi sao?

-Giám đốc có thể xin hoãn thuế

-Nhưng hoãn rồi củng phải đóng

-Chaeyoung thở dài chịu đựng- Đóng thuế là việc trước sau phải làm thưa giám đốc La. Vả lại đây là chuyên môn của phòng kế toán. Nếu họ hỏi tôi lách thuế như vậy có hợp lí không tôi còn trả lời được. Tôi chỉ là cố vấn luật. Không phải kiêm luôn nhân viên kế toán

Lisa đương nhiên biết Chaeyoung đang khó chịu. Nên thôi không trêu chọc nữa. Cuộc họp kéo dài hơn nửa tiếng nữa mới kết thúc. Chaeyoung đang thu dọn tài liệu chuẩn bị đứng lên thì chợt một hơi thở ấm nóng phía sau áp tới. Lisa chóng hai tay lên bàn từ phía sau và giam cả người Chaeyoung lại. Thì thầm vào tai Chaeyoung:

-Không cần khẩn trương như vậy. ở đây không có ai cả. Chúng ta có thể thoải mái tâm tình

Chaeyoung cất giọng chán ghét không thể nào che giấu được- Giám đốc La đừng đùa nữa. Mau trả chiếc vòng lại cho tôi. Cô chắc không rảnh rỗi tới mức lấy nó làm lí do để tiếp cận tôi chứ?

Lisa nhếch môi cười- Em quá hiểu rõ tôi rồi. Tôi chính là mượn. cớ để tăng sự hiểu biết đôi bên đó

-Tôi nhớ mình đã nói rất rõ ràng rồi. Cô và tôi là không thể. Còn bây giờ thì tránh ra- Chaeyoung cố tình nhấn mạnh câu cuối để xua đuổi con người càn rỡ này

Lisa không chuyển động còn cố hít một hơi mùi thơm trên cơ thể Chaeyoung. Mùi nước hoa này vẫn y như hai tháng trước.

Chaeyoung liếc mắt cảnh cáo đối với Lisa. Định bụng sẽ đẩy cô ta ra nhưng chưa kịp Lisa đã cắn nhẹ vành tai của cô:

-Gặp tôi ở nhà xe, chiếc vòng của em tôi để ở nhà. Nếu em không đến tôi sẽ ném nó đi

Vừa lúc này đã bắt gặp Joo Huyn đi vào

-Luật sư Park, tôi có chuyện muốn bàn với cô được không?

Chaeyoung gật đầu. Joo Huyn quay sang Lisa

-Này cậu chưa về à, hôm nay cuối tuần định tu tâm dưỡng tính hả?

-Không có. hôm nay tôi phải trả lại đồ cho người bạn để quên ở chỗ tôi

-Bạn kiểu gì?- Joo Huyn không ngần ngại chế giễu

Lisa nhún vai- Cậu biết tôi mà, còn bạn kiểu gì nữa. Thôi tôi về đây, tạm biệt luật sư Park. Cuối tuần vui vẻ. hôm nay cô vất vả rồi
................

Lisa tay gõ gõ vô lăng. Liên tục xem đồng hồ. Tròn hai tiếng sau khi cô ngồi vào trong xe thì Chaeyoung mới thong thã đi xuống. Vừa  thấy cô chiếc BMW màu trắng chạy tới rồi thắng lại.

-Cai gì?- Cả hai đế nhà Lisa thì Lisa đã lôi tuột cô vào bếp nói một câu "Nấu bữa tối cho tôi".

-Lalisa. thần kinh cô có vấn đề à. Cố tình lôi tôi về nhà để làm osin cho cô à?

-Coi như trả công tôi giữ đồ cho em

-Cô có tâm địa trục lợi thì có. Mau trả cái vòng cho tôi. Nếu không tôi kiện cô tội gian giữ người bất hợp pháp

-Chaeyoung, em hiện tại đang ở trong nhà của tôi đó- Lisa sấn lại. Chaeyoung thụt lùi. Cho đến khi Lisa giam Chaeyoung trong lòng- Hay em kiện tôi xâm phạm thân thể đi

-Cô....tránh ra....

-Củng không phải lần đầu mà, em ngại ngùng cái gì- Nói rồi Lisa khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của Chaeyoung

Ngẩn người trong giây lác, Chaeyoung gầm gừ

-Mau buông tôi ra , nếu không sau này cô không có một ngày nào yên ổn đấy

-Em làm cách nào khiến tôi không yên ổn?

-Cách nào củng được. Nói cho cô biết tôi không phải gái ngoan có tấm lòng bồ tát đâu

Lisa cảm giác không khí xung quanh đang lạnh dần bởi cô nàng lạnh lùng kia

-Tôi chắc là nếu bây giờ tôi dám làm gì sẽ bị đem đi thiêu sống

-Cô biết vậy là tốt. Mau trả vòng cho tôi

Thấy Chaeyoung chỉ quan tâm chiếc vòng. tâm tình Lisa nhất thời nổi giận nhưng không bộc lộ ra ngoài. Lisa nheo mắt trầm giọng nói:

-Nấu bữa tối cho tôi. Cả ngày nay tôi chưa ăn gì. Ăn xong sẽ trả cho em

-Tôi không thích người khác ra lệnh

-Park Chaeyoung- khí lạnh vừa tản ra lại tụ lại, thậm chí còn lạnh hơn khi nãy- Đây là thoả thuận cuối cùng. Nấu bữa tối cho tôi hoặc rời khỏi đây và thử làm cho tôi sống không yên ổn đi
..............

Lisa  nhìn bàn ăn. Những món ăn nhìn thì tạm được. Còn ăn được hay không thì chưa biết.  Sau đó nhìn cô gái đang bực dọc quăng tạp dề lên bàn

-Tôi chỉ nấu được như thế này thôi

-Cứ tưởng em sống một mình thi sẽ nấu ăn ngon chứ

-Tôi không thích nấu ăn. Bây giờ thù trả vòng tay cho tôi được chưa

-Em ngồi xuống ăn cùng tôi đi. Ăn xong sẽ trả

Chaeyoung không biết nên tin lời cô ta hay không nhưng củng ngồi xuống.  Lisa thấy Chaeyoung ngoan ngoãn ngồi ăn cùng thì khoé miệng kín đáo vươn lên. Không khí hai người thế này củng không tệ. Dù sao lâu rồi cô củng chưa ăn cơm ở nhà

-Ăn được không?- Chaeyoung bất giác hỏi. dù gì củng công sức mình bỏ ra nấu. Không ăn được thi mất mặt lắm

-Ừm tạm được

-Chaeyoung nheo mắt- Ngừoi khác nấu cho phải biết cám ơn một tiếng

-Ừm cám ơn

-Không có thành ý

Lisa gắp ít thức ăn bỏ vào chén của Chaeyoung. Làm người kia hơi bất ngờ

-Em ăn đi. Mẹ tôi nói phải làm như vầy bữa cơm gia đình mới ấm áp

-Chaeyoung, ăn thêm đi con, ăn nhiều mới mau lớn

-Vâng ạ. Ba mẹ củng ăn đi. Miếng này cho ba, miếng này cho mẹ

-Chaeyoung ngoan quá, sau này sẽ được mọi người yêu quý

-Thật sao ạ? con củng yêu ba mẹ nhất

Chaeyoung nghe Lisa nói thì kí ức vui vẻ đó đột nhiên ùa về. Khiến khoé mắt của Chaeyoung có chút nóng lên. Cô đặt mạnh đũa xuống bàn sau đó đứng lên ra về

-Em làm sao vậy? tôi nói gì sai sao?- Lisa vội đuổi theo nắm lấy cánh tay Chaeyoung

-Buông ra-Chaeyoung lạnh lùng nói

Lisa ghét cái cảm giác khinh rẻ của cô gái này dành cho mình. Muốn quan tâm cô ấy lại bị đẩy đi không thương tiếc

-Tôi nói buông ra, Lalisa

Lisa càng siết chặt tay hơn. Bất chợt dùng lực kéo cô ấy xoay về phía mình rồi đặt môi mình lên môi cô ấy. Vẫn ngọt ngào. mềm mại như đêm ấy. Bất chấp Chaeyoung giãy giụa Lisa vẫn áp sát vào. Cắn mút, vuốt ve.

BỐP....

Lisa cảm thấy một bên má đau rát nhưng không tức giận. Còn cảm thấy hài lòng thoã mãn.

Chaeyoung chùi mạnh môi mình. Cô còn muốn đánh người kia thêm vào cái nữa. Nhận thấy Lisa lại nắm lấy tay cô một lần nữa

-Bỏ ra

-Lisa ung dung lấy chiếc vòng từ trong túi ra nhét vào tay Chaeyoung-Trả cho em, sau này không cần vì nó mà nói tôi mượn cớ nữa

Chaeyoung nhận lấy chiếc vòng. Sau đó muốn rời đ i. Đến cửa thi đột nhiên điện thoại reo lên

-Chị nghe đây Tae Huyn
-......
-Em nói sao? Bác Kang bị bệnh sao? được chị đến ngay

Lisa nhìn dáng vẻ gấp gáp của Chaeyoung lại nghe được loáng thoáng câu chuyện. Nghĩ đây là người quan trọng với  Chaeyoung

-Em đi đâu?

-Mặc kệ tôi

-Tôi đưa em đi

-Không cần làm phiền tới cô

-Lisa vẫn không bỏ cuộc- Chaeyoung, em nghĩ lại đi, em đang có việc gấp. Trời lại tối khu này không dễ bắt xe. Để tôi đưa em đi. Tiết kiệm được nhiều thời gian

Chaeyoung suy nghĩ một hồi. Bác Kang đang bị bệnh nặng. Mà cô xem ông ấy như người thân. Bây giờ ra ngoài lại không bắt được taxi. Chỉ còn Lalisa. Cô ta đáng ghét nhưng hiện tại cần dùng đến

-Được rồi lấy xe đi. Đi đến đoc cô đừng than thở đấy

-Chúng ta đi đâu?

-Yurichi
..................
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#lichaeng