Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

họp lớp

tôi là thẩm tuyền duệ năm nay đã 22 tuổi là người trung nhưng sống ở hàn từ nhỏ, chỉ nốt hôm nay thôi tôi sẽ gặp lại tình đầu của mình

sắp đến ngày họp lớp cấp 2 của tôi, tôi và tình đầu học chung từ hồi lớp mầm đến hết năm cấp 3 nhưng tuyệt nhiên số lần chúng tôi nói chuyện còn ít hơn lần tôi ăn lẩu cay. nói chung tôi đã hết thích người ta rồi nên bây giờ gặp lại cậu ấy tôi cũng không có cảm giác gì hết, chỉ có lâu lâu nhìn lại ảnh lớp xong tự chảy nuớc thui ahihi, vả lại tôi cũng chưa bày tỏ tình cảm với người ta

nghĩ là thế nhưng giờ tôi run quá đi, thử đi thử lại cũng không thấy bộ nào ưng hết chơn. nhìn đi nhìn lại tủ đồ có duy nhất 2 màu đen trắng

*ting*

"mặc đồng phục cấp 2 nhé các cậu ơi (≧∀≦)"

...

hết cứu thật rồi, thẩm tuyền duệ tôi không nhớ áo đồng phục cấp 2 vứt đâu nữa.

*ting*

"áo có chứ kí của chúng mình đấy nhé(●'ω●)"

?

thật luôn đấy à

giờ có tìm thấy thì chắc gì tôi đã xỏ vào vừa...cái đấy là áo năm lớp 6 tức là đã từ mười năm trước vả lại sau khi về nhà tôi vì thất tình mà leo lên giường khóc tututu không còn tâm trí để quan tâm đến chiếc áo đấy nữa

chán ghê, mãi mới đủ lớn để đi họp lớp mà dresscode khó quá nghỉ mẹ đéo đi nữa

*ting*

"ai không đi thì phải bao bữa này nhéΣ('⌓◉')"

xịt keo cứng ngắc

cầu trời khấn phật cho con tìm được áo

...

phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ và cái lưng 92 tuổi tôi mới tìm được áo, nhoè hết cả mực, nhăn còn hơn đít khỉ, trên áo chi chít mực xanh mực đỏ. mọi người thấy đó do tôi lúc đấy thất tình nên kệ mẹ cái áo luôn không thèm đọc mấy dòng các bạn rặn ra cho mình. bây giờ cũng muốn đọc lắm ấy mà nhoè hết rồi

tôi thử mặc vào thật may là nó vẫn vừa huhuhu

không biết do tôi bây giờ vẫn nhỏ như vậy hay là hồi xưa tôi lớn nhanh

mặc vào thấy hoài niệm ghê nhưng mà bẩn quá đi giặt đây

———————————————————————————

tôi ngồi trên xe để chuẩn bị đến nơi hẹn, hồi hộp lắm ấy dù nói gì đi chăng nữa cấp 2 vẫn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất cuộc đời tôi.

từ những cô, cậu bé ngốc nghếch đồng hành cùng nhau đến lúc trưởng thành hơn(nhưng vẫn còn trẻ con lắm) vui buồn chúng tôi có đủ cả, kỉ niệm những năm tháng cấp 2 đặc biệt sâu đậm nhất trong suốt 3 cấp học. nhớ lần tôi vì quên không làm bài tập bị cô bắt đứng trên bảng suốt 2 tiết liền, khi cô vừa đi khỏi lớp chúng nó liền ném cho tôi một chiếc ghế nhựa bảo tôi ngồi xuống rồi ngó ra ngoài canh xem cô về lớp hay chưa, có cả lần bọn tôi chưa làm bài tập hoá và xin xin xỏ xỏ mãi quyển vở của lớp phó học tập aka tình đầu của tôi, xin được thì liền cắm đầu và chép. nhưng chuyện tôi nhớ nhất chính là lần tôi bị bọn lớp a3 bắt nạt chỉ vì là người trung quốc, bọn nó thấy mặt tôi có đủ loại bầm tìm thì liền xách đồ nghề lên sang lớp người ta quậy banh chành đến mức bọn kia phải cắp đuôi cắp đít ra dập đầu xin lỗi tôi rồi sau đó không dám hó hé gì nữa.

"vì chúng mình là gia đình"

nghĩ lại khuôn miệng tôi lại bất giác vén lên một nụ cười

tình đầu của tôi cậu lạnh lùng lắm ấy, lạnh như băng luôn. học siêu siêu giỏi. nấu ăn cũng ngon nữa có lần bọn lớp tôi sang nhà cậu chơi được cậu làm cho mấy món, ăn là nhớ đến cả đời đứa nào cũng phải xuýt xoa sao mà ngon thế không biết. cậu cũng đẹp trai cực mấy bạn gái theo cậu thì xếp thành hàng. nói chung là cái gì tốt đều vào cậu ấy cả. thế nên tôi mới không có cửa đó...

còn vì sao tôi thất tình á hả là tại vì hôm tốt nghiệp cấp 2 tôi thấy cậu đứng sau trường với bạn học lim-người mà được gán ghép với gyuvin siêu nhiều từ trong lớp đến ngoài trường thậm chí là trường khác không ai là không biết đến hai người. tôi nhớ cfs lúc đó có khoảng thời gian toàn là về cái tên kim gyuvin và lim miyeon. nếu mà bạn là tôi thì chắc chắn sẽ thấy một khung cảnh toàn màu hồng đã thế còn có hiệu ứng siêu chân thật từ hoa đào cơ. tôi hồi đấy nhìn qua liền có thể đoán được lim miyeon tỏ tình gyuvin sau đó cậu cún kia sẽ từ chối...nhưng mà nhìn kĩ một chút cúc áo thứ 2 của gyuvin từ bao giờ đã không còn nữa rồi

theo người nhật, lựa chọn cúc áo số 2 là bởi vì đây là chiếc cúc gần với trái tim nhất, nơi chứa đựng toàn bộ tình cảm chân thành nhất

mệnh đề yêu không phải lúc nào cũng đi kèm với mệnh đề được yêu, đôi khi tình cảm trao đi chỉ nghiêng về một phía và phía còn lại chẳng mảy may để tâm

chuyện đau lòng nhất khi yêu đơn phương, chính là chứng kiến ngày cậu ấy có bạn gái. tôi lúc đấy như chết lặng, đôi bàn chân lê dài trên mặt đường cùng với trái tim đang ẩm ỉ

tôi vì vậy mà cắt đứa liên lạc với hết đám bạn cấp 2 trên trang cá nhân chỉ còn duy nhất 10 người là bạn bè. suốt kì nghỉ đấy tôi chỉ biết rúc đầu trong nhà khóc tututu

vì đau buồn mà tôi một lần xỏ khuyên chơi hẳn mỗi bên 5 lỗ, đau thì đau nhưng không đau được bằng việc nhìn thấy cậu đi cùng người khác

rồi dần dần là xăm hình, nhuộm tóc

...

đến nơi mọi người cũng đầy đủ ở đấy hết rồi

đứa nào đứa nấy nhìn tôi cũng mồm chữ a mắt chỡ o

"uchuchuchu tuyền duệ của chúng mình lớn nhanh quá"

"cậu ngày càng ngầu hơn rồi"

"mình thích duệ ú hồi trước hơn"

"bây giờ cũng cute nhưng mà hồi xưa cute hơn !!!"

lúc tôi đến chúng nó nháo nhào nhiều lắm nhưng chỉ duy nhất có người im lặng từ đầu đến cuối, tôi đưa mắt tìm kiếm bóng hình mà tôi mong ngóng

đây rồi

cậu ấy vẫn thế, chỉ khác là cậu ấy đẹp hơn, tóc cũng được nhuộm sang màu nâu, cao hơn một chút.

thôi được rồi

tôi thừa nhận mình lại rung động với gyuvin lần nữa

"ricky? có đúng không nhỉ cậu ngồi cạnh mình nhé"

gì đây trời...

——————————————————————————

tôi và gyuvin ngồi với nhau từ đầu đến cuối, đôi lúc lại vô tình quay qua nhìn nhau rồi lại giật mình quay đi.

"tuyền duệ này, cậu có đọc được...cậu có đọc những lời mình viết trên áo không?"

tôi giật mình rồi ngồi thẳng dậy, ngọ nguậy lắc đầu

gyuvin thấy vậy mà bật cười

"cả áo cấp 2 và cấp 3 mình đều viết những lời tỏ tình lên đấy, thật ra mình cũng đã lường trước được việc cậu không đọc nó vì mình biết là cậu sẽ không tàn nhẫn đến mức lơ mình ở công viên khi trời mưa to rầm rã đâu"

"do mình hèn nhát nên không dám nói lòng mình cho cậu thôi..."

gyuvin nói xong thì liền cầm vạt áo của tôi lên, lúc đấy tôi mới để ý ở đó thật sự có những dòng chữ bị nhoè đi

"mình thật sự thích cậu, mình không chông mong được cậu đáp lại chỉ là mình muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi...mình thích cậu từ năm lớp 6 lận cơ"

hả

____________________________________

mình định dồn hết vào một chap cơ mà lười quá hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top