Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1.2

Miên hóa đá trong vòng 2 phút. Răng cô nghiến lại :" Tên khốn nhớ mặt ta". Từ người cô sát khí tỏa ra ngùn ngụt. May thay là ở đó không có ai dùng gì tới lửa ko thôi chắc chắn sẽ xảy ra hỏa hoạn.

Khuôn mặt Du có chút cáu giận. Chắc Du đang cảm thấy phẫn nộ thay cô.

- Tên khốn đó, nhìn thế mà sao đáng ghét dữ. Nhưng phải công nhận 2 người có duyên thật. - Du chỉ tay vào hắn nói.

- Tớ nhất định sẽ trả thù. - Miên nói giọng đầy thù hận. - May cho hắn còn có chút đẹp trai ko thì bổn cô nương đây sẽ . . .

Tùng . . .Tùng . . .Tùng

Hai người họ bước vào lớp vẻ mặt ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Trong lớp học vắng tanh chỉ có 2 người họ. Có chút bất ngờ nhưng rồi họ cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Cô giáo bước vào đảo mắt nhìn qua lớp một lượt, bỗng cô cất tiếng hỏi.

- Bạn Minh chưa đến hả các em? - Cô giáo đặt cặp xuống bàn, vẫy tay ra hiệu cho 2 người ngồi xuống.

Tên con trai đó bước vào lớp nở nụ cười rạng rỡ. Phải công nhận hắn có nụ cười rất đẹp nếu ko phải do mối thù chưa trả thì chắc cô cũng thích hắn mất

- Em chào cô ! - Hắn cúi người lễ phép.

Miên và Du như chết đứng, hai người họ quay sang nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn Minh. Biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục.

- Giới thiệu với các em đây là bạn Hoàng Thiên Minh. Thành viên cuối cùng của lớp ta. Mọi người giúp đỡ nhau nhé. - Cô giáo chỉ về Minh và cười thật tươi, nụ cười đó làm cho 2 người kia chết đứng.

Du ghé vào tai Miên nói khẽ: " Miên á, ngày cậu trả thù sắp tới rồi, hắn chạy đâu cho thoát chứ."

Khuôn mặt Miên trắng bệch ra. Cô ko biết bây giờ mình nên khóc hay cười nữa. Du thương yêu ơi, làm sao mà bạn biết được rằng Miên đã lấy hòn đá ném vào người con trai đó để hắn mất đà ngã hất kem vào người cô. Bây giờ thì không biết ai thù ai nữa luôn. Ông trời á, rồi ông sẽ bắt 2 cái người này giở những trò gì đây.

Minh đi về chỗ, nhìn cậu đi đứng có vẻ nặng nề. Hình như cậu đã cố đi 1 cánh tử tế nhưng hình như nó ko thể lọt qua được tầm mắt của cô giáo.

- Chân em sao thế Minh. - Cô giáo cau mày nhìn vào đôi chân đang đứng ko vững của hắn.

Minh đưa mắt nhìn về phía cô, nhìn với ánh mắt mỉa mai, khinh bỉ, đầy ức chế. Hai bàn tay nắm chặt lại, khẽ đấm xuống bàn.

- Dạ , . . . thưa cô, tại hôm trước đi ra đường ko cẩn thận nên em bị chó cắn ạ. - Minh quay sang nhìn cô giáo cười trừ, dơ tay lên gãi gãi đầu.

Miên ngồi nghe hắn nói mà ko giám thở. Cô sợ hắn sẽ nói ra chuyện đó. Miên té xỉu trước những lời nói chậm ngắt quãng của Minh.

Minh ngồi vào chỗ, nghĩ đến chuyện cái chân lòng hắn lại đăng lên một cảm giác khó chịu lạ thường. Cái đồ con gái gì đâu mà nhỏ nhen, kẹt xỉn mỗi cây kem thôi mà làm hắn xém tí phải bó bột. May thay hắn phước, lớn mạng lớn chỉ bị xưng lên, tầm 2,3 hôm là khỏi. " Đồ con gái đáng ghét tôi nhất định ko tha cho cô. "

Oan gia ngõ hẹp, trái đất này tròn lắm chạy đi đâu thì cũng gặp nhau thôi. Số trời thì cũng đã định rồi hai người đừng hòng trốn, chấp nhận đi đôi bạn trẻ.

Reng . . . . Reng . . . . . Reng.

Tiết học đầu tiên ở trường ngôi trường mới này bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: