Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PN 2: Xin lỗi cậu... Anh hùng của tôi

----------o0o----------

- "Mikey-Kun! Hôm nay đi chơi cùng tao đi. Mày hứa với tao rồi, nên đừng thất hứa đó nha 😄": Takemichi

- "Tch! Mày đừng lải nhải mãi nữa được không! Đó là chuyện của tuần trước rồi. Với lại hôm nay tao bận rồi. Mày đi tìm mấy đứa khác đi": Mikey

Rồi sau đó hắn bỏ đi. Để cậu lại ở đó với suy nghĩ rằng *Thôi... Chắc nó có chuyện gì không vui nên mới cư xử...*

Những ngày sau đó, cậu đi tìm những người khác cùng đi nhưng họ cũng nói những câu tương tự vậy...

- "Thôi hôm nay tao cùng Baji-san đi có việc rồi. Hôm khác mình lại đi chơi với nhau nhé cộng sự": Chifuyu

- "Nay tao mệt lắm. Đi ra chỗ khác đi": Draken

- "Cái thằng ngố như mày thì lúc nào mà chả muốn đi chơi. Lo mà học hành đê": Kisaki

- "Xin lỗi mày nha Takemichi. Hôm nay tao hứa đưa Luna và Mana đi ra nhà ngoại chơi rồi. Hôm khác nhé": Mistuya

- "Xin lỗi anh nhé Takemichi-Kun. Hôm nay em có buổi học thêm nên không đi chơi với anh được rồi. Lúc nào rảnh thì mình đi sau nhé": Hina

- "Nii-Chan ra chỗ khác chơi đi! Nii lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chơi thôi! Nii lo mà học đi. Không thì đúp đấy": Haruki (Em gái của Michi nhé)

- "CÂM MIỆNG! Mày biết ai cũng giới hạn của mình đúng không!? Tao cũng sắp đạt đến giới hạn rồi đấy nên phiền mày cút trước khi tao thực sự điên lên": Hanma

Cùng vô số câu nói khác. Những người đó đều có lí do riêng hoặc không muốn đi chơi cùng cậu. Vì họ không muốn đi thì cậu cũng chẳng ở lại làm gì. Chỉ nói xin lỗi rồi bỏ đi. Nhưng họ cũng chẳng để tâm đến những miếng băng quấn hay những vết thương trên người của cậu cả. Họ cũng chỉ nghĩ chắc cậu lại vướng vào mấy vụ đánh nhau như những tên bất lương khác thôi.

Sau đó thì một vài lí do cá nhân, cậu đã xin rời khỏi bang rồi biệt tăm luôn.

[ 3 tuần sau ]

Hiện mọi người đang tập chung tại đền Mushida. Khuôn mặt họ hiện lên những nỗi lo không đâu. Gọi cậu cũng không chịu nghe máy. Họ lo cho cậu bạn anh hùng kia bị tổn thương vì những lời nói từ chối kia. Họ cũng lo cậu thực sự giận họ...

[ 1 tuần sau || Sinh nhật của Michi ]

Hôm nay là sinh nhật cậu. Họ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cậu. Họ nghĩ rằng rằng kiểu gì cậu cũng nghe máy thôi.

Nhìn kìa! Quả là một món quà hạnh phúc đối với những đứa trẻ. Nào là bánh gato hai tầng do Emma đích thân làm, những món bánh kẹo đầy ắp cả bàn cùng những hộp quà cao chất núi kia. Ngày sinh nhật sẽ rất vui vẻ sẽ được tổ chức.

Hina quyết định tự mình sẽ gọi cho cậu. Cô mong cậu sẽ bất máy, và... cậu thực sự đã nhận cuộc gọi. Cô chưa kịp nói lời nào thì đã nghe thấy những tiếng quát mắng đầy dã tâm kia.

- "MẸ CÁI THẰNG CHÓ NÀY! CÁI THẰNG VÔ DỤNG NÀY! NẾU MÀY CHỊU ĐI LÀM, NẾU MÀY CÓ TIỀN ĐƯA TAO THÌ ĐÃ KHÔNG PHẢI THẾ NÀY RỒI"

Đi kèm cùng những tiếng đánh đập lên người cậu. Tiếng khóc cùng những câu nói cầu xin rã rời. Không ổn rồi... thực sự không ổn rồi!

Tất cả bọn họ tức tốc chạy đến nhà của Takemichi. Trước khi đi còn gọi cho cảnh sát nữa.

Họ cảm thấy thật hối hận. Tại sao không để ý đến cậu nhỉ, tại sao không quan tâm đến cậu rồi để chuyện này xảy ra cơ chứ. Họ thực sự mong rằng cậu hãy gắng lên một tí nữa thôi. Trên đường còn gặp cả Haruki nữa. Hina đứng lại đó, bảo mọi người cứ đi đi để cô còn nói chuyện với Haruki. Thấy vậy thì họ cũng tăng tốc chạy đến đó.

Hina đứng lại đó, kể lại sự việc vừa xảy ra rồi hỏi Haruki

- "Haruki, ch-chị xin em... Hãy nói xem, có phải em giấu bọn chị cái gì đúng không?": Hina

Nghe những câu chuyện mà Hina kể, Haruki thất thần một lúc rồi bắt Hina hãy nhanh nhanh chạy về nhà cùng mình. Cô cũng thấy vậy thì đành hỏi sau vì hiện tại sự an toàn Takemichi mới là quan trọng nhất.

Bọn họ vừa đến thì cũng đã thấy khá nhiều người vây quanh đó. Cảnh sát cũng đã đến rồi.

- "ĐỆT MỢ BỌN MÀY! THẢ TAO RA!": Người cha

- "Xin mời anh cùng hợp tác với chúng tôi lên đồn lấy dẫn chứng thưa anh": Một chú cảnh sát nào đó

Họ cũng không quan tâm đến người đàn ông đó. Vì ở đây còn có cả xe cứu thương, cậu chắc hẳn đã bị thương nặng. Chen chúc qua đống người lắm chuyện, qua chỗ xe cứa thương, người thương của họ kia rồi. Nhưng khi vừa thấy cậu, họ không thể nào nói lên lời.

Nhìn cậu thật thảm hại. Cậu bé thiên thần bị thương rất nặng. Cái đầu vàng nắng bị nhuộm đỏ lại bởi máu, cánh tay thì bị những vết kính đâm vào cùng những vết như bị dao rạch cùng vô số những vết thương khác. Liệu cậu có thể qua khỏi được không, liệu cậu sẽ giữ vững được ý chí sống để tếp tục cuộc hành trình cùng họ chứ...

[ Tại bệnh viện ]

4 tiệng đồng hồ đã trôi qua và vẫn tiếp tục. Đèn cửa phòng phấu thuật vẫn nhấp nháy màu đỏ. Tiếng ồn ào của những bác sĩ, nhưng ý tá đi lại. Những cậu trai gái ngồi trước đó với khuôn mặt không thể nào tệ hơn. Khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng, những giọt mồ hôi đang chảy cùng những giọt nước mắt. Một vài người họ thì có vẻ đã thiếp đi vì mệt mỏi.

Đã quá nửa đêm, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Một vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt thất vọng, chắc chắn thứ mà bác sĩ đó nói sẽ làm bọn họ như chết đi.

- "Trong số các cô cậu thì ai là người nhà của bệnh nhân": Vị bác sĩ

- "L- là cháu ạ. Cháu là em gái của anh ấy": Haruki

- "Vậy.. ta xin chia buồn với cháu... Cậu ấy không thể nào qua khỏi. Bọn ta đã cố gắng hết sức rồi..."

- "H-hả? Đ-Đây không phải sự thật! Chắc chắn không phải!": Haruki

- "Ha-Haruki... E-em /hức/ h-ãy bình tĩnh /hức/ lại": Hina

- "Sao em có thể bình tĩnh lại chứ! Anh ấy chắc chán chưa chết! Anh ấy chỉ giả vờ thôi! Đừng có mà lừa cháu /hức/ Cháu- cháu không tin!"

Vài trong số họ thực sự không kiềm nổi nữa mà bật khóc, một số thì thất thần không nói được gì... Có lẽ những người bị tổn thương nặng nhất là Haruki và Hina, một người là em gái còn một người là người yêu. Hai người thực sự rất suy sụp vì sự mất mát đột ngột này.

Vị tộc trưởng của Touman, Mikey vĩ đại cũng phải rơi nước mắt vì sự ra đi của người thương. Hầu hết những người ở đây đều là người yêu Takemichi. Những lời từ chối cậu không phải là không muốn đi chơi với cậu đâu... Chỉ là họ có 'hơi' ghen tị với Hina, bạn gái cậu nên không kiềm chế được cảm xúc đó thôi.

Vậy là vị anh hùng của những người đó đã cùng với những vị thiên thần khác mà về với trời rồi. Vị anh hùng đó đã bỏ lại những người cậu ấy cứu ở lại thế gian tàn nhẫn này, nơi những nguy hiểm vẫn còn rình rập.

Ánh sáng cho dù thế nào đi nữa thì vẫn bị bóng tối nuốt chửng mà thôi. càng níu kéo ánh sáng đó thì càng khó thoát khỏi thực tế tàn nhẫn.

----------o0o----------

End PN (2)

Ngày viết: 15/06/2022 (Tại bộ ' Chào mừng trở lại ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top