Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lên đường.

Nhà ông hội đồng Kim từ xưa đến nay mang danh giàu có nhất vùng đã 3 đời. Kim Trọng Tân thừa hưởng gia sản của cha ông, tiếp tục nối dõi, sống một cuộc sống khá giả, đối với mọi người dân trong làng đều rất có mặt mũi. Cưới một người vợ xinh đẹp ở thôn bên cạnh, đẻ ra con trai cả Kim Thái Hanh và con gái út Kim Hoa Vân. Kim Thái Hanh từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, lại thêm vẻ ngoài khôi ngô giống cha nhưng tính tình lại trầm tĩnh lãnh đạm, được rất nhiều thiếu nữ tuổi còn son thời đó đem lòng thầm thương trộm nhớ nhưng lại chẳng để ý một ai.

Nhận được thư tiến cử Thái Hanh lên Sài Gòn học tập; ông Kim mở cỗ linh đình, dân làng ai cũng như được "thơm lây", vui vẻ hết 1 ngày. Sáng hôm sau lũ hầu tất bật thu dọn đồ và kiệu cho cậu Hai lên đường vào thành phố.

"Tụi bây! Nhanh cái tay cái chân lên!"- bà hội đồng Kim quát lớn với tụi gia nhân

"Dạ!!"

"Cái khăn vải của cậu Hai đâu?"

"Hình như con phơi ở chỗ mái hiên hồi sáng" -con Bình hấp tấp trả lời

"Lên lấy mau không cậu sắp đi rồi kìa, thằng Lân kéo cái sào xuống cho nó!"

Con Bình theo thằng Lân ra chỗ mái hiên.

Thằng Lân với lấy cái sào:

"Ủa Bình tao nghe nói là cuối tháng mới đến ngày nhập học mà? Sao nay cậu đã phải đi rồi?"

"Tao nghe khi nãy Bà bảo là ở trển đổi lịch gì đó cho vào học sớm hơn hay sao á, lên để còn tìm chỗ ở với chuẩn bị"- con Bình vừa thu khăn vừa nói

"Chúng mày đâu??! Nhanh lên không tao cho cả lũ ăn gậy bây giờ!"

"Thôi kìa, lẹ lên mày."

Kim Thái Hanh ung dung ngồi xe kéo lên đường, sau khoảng 3 canh giờ thì tới nơi. Sài Gòn tấp nập nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn nơi thôn quê: khói xe, những ngôi nhà rợp mái ngói đỏ; các cô gái váy áo xúng xính điệu đà và hàng quán vô cùng phong phú. Tiếng cười nói ồn ào cùng tiếng còi tàu khiến Thái Hanh có chút không quen, ngắm nghía qua lại rồi kêu thằng Lân nhanh chóng đến phòng trọ nghỉ ngơi. Đến nơi, một người phụ nữ béo có nốt ruồi đen trên cằm với đôi mắt hí đã ngồi sẵn ở cửa:

"Chào cậu, đến ở trọ hả?"

"Vâng."

"Theo tôi."

Bà ta dẫn hắn đến căn phòng nằm gần cuối dãy hành lang, lấy chìa khóa mở ra căn phòng cũ kĩ:

"Chỗ ở của cậu đây. Tiền sinh hoạt mỗi tháng bao gồm tiền nước, tiền đèn, tiền phòng, sẽ gộp vào thành tổng gửi cậu cuối tháng."

Thái Hanh gật đầu.

"Được rồi tôi đi đây."


Kim Thái Hanh bước dạo trên đường sau buổi học đầu tiên ở trường, sau đó thì tạt vào một phòng trà nhỏ để nghỉ ngơi. Hắn nhâm nhi cốc bạch phổ nhĩ nóng hổi, nhắm mắt tựa đầu vào lưng chiếc ghế bành.

Bỗng một tiếng nhạc vang lên thật du dương. "Màn dạo đầu này,"- Thái Hanh thầm nghĩ -"hình như là Ảo Mộng." Đúng bài hát hắn thích nhất. Tuyệt thật.

"Tiếng đàn vắt vẻo sau bóng lưng ai

Cơn mưa như muốn kéo đôi ta xa lìa

Và hỡi chàng

Chàng có biết chăng.."

Giọng hát trong trẻo và du dương quá đỗi khiến hắn mở bừng mắt. Phía trước là một đoàn người, mỗi người một loại nhạc cụ khác nhau, nhưng chẳng quá khó để hắn nhận ra tiếng hát này là từ cậu trai trẻ ngồi ngoài cùng bên trái. Cậu ta có mái tóc ngắn đến tai màu nâu hạt dẻ như cháy nắng, dáng người nho nhỏ hơi cúi đầu, trên tay là cây đàn tì bà. Đôi mắt nai to tròn sáng rực giữa chiều thu, chóp mũi hồng hồng cùng đôi môi đỏ ngọt ngào như cây kẹo bông gòn. Và rồi chỉ mất vài giây để định hình sau khi nghe tiếng trái tim mình nổ tung , Kim Thái Hanh đỏ mặt. Cậu trai kia ngoài "xinh đẹp" ra thì không biết còn có thể dùng thêm từ ngữ gì để lột tả, "xinh đẹp" hơn bất cứ người nào hắn từng gặp trên đời. Những vệt nắng lưa thưa chiếu lên cần cổ trắng ngần, bờ vai gầy đong đưa theo lời hát. Và trong phút chốc, hắn lầm tưởng rằng một thiên thần nào đó đã hạ cánh xuống nơi trần gian khói bụi này, rong ruổi điểm trang cho những tháng ngày nhàm chán. Hắn cứ mãi ngắm nhìn cho đến khi cậu trai kia dù đang say sưa đàn hát vẫn phải nhận ra và đỏ mặt quay đi.

Hắn về nhà lúc trời lạng chạng tối. Đêm đó, hắn thao thức không ngủ được. Và khi đã quá canh ba, hắn vẫn cứ nghĩ về cậu trai hồi chiều, về hình ảnh những ngón tay thon dài nhảy múa trên dây đàn của chiếc tì bà nâu sậm như cách mà từ trước đến nay hắn vẫn luôn hình dung về điều đẹp đẽ nhất trên đời. Kim Thái Hanh ôm trong mình thứ "nhớ nhung" khó giải thích, hắn muốn ngắm nhìn cậu, muốn nghe tiếng hát như xoá sạch mọi trần trụi xấu xa trên cuộc đời này. Hắn chẳng hiểu thế nào là yêu, là cảm nắng, thế nhưng giờ đây lại tò mò không biết tên cậu là gì, đã qua bao nhiêu cái "trăng rằm", có tính cách ra sao, có thuần khiết như giọng hát của cậu không?

Và từ hôm đó, phòng trà có một vị khách quen hôm nào cũng đến tên Kim Thái Hanh. Hắn ghé qua nhiều đến nỗi biết rõ cậu sẽ đến đàn vào những ngày nào trong tuần, từ giờ nào đến giờ nào. Quen thuộc cả với nốt ruồi nhỏ yên vị trên cổ, với hai chiếc răng thỏ thật xinh mỗi khi cậu cười, với đáy mắt trong veo chẳng có lấy một vết vẩn đục, có lẽ là cả tiếng hát như rót mật vào tai ấy nữa. Và rồi không biết tự bao giờ, tình yêu cứ thế bén rễ, lấy trái tim và cảm xúc làm nguồn sống, lớn dần theo từng ngày; để lại đây một Kim Thái Hanh ôm tương tư chồng chất mà chẳng hề hay. Gặp được cậu thì vui vẻ cả một ngày, không gặp được thì thao  thức hằn học, không giải nổi những câu luận mà từ trước đến nay hắn vẫn luôn coi là dễ như trở lòng bàn tay.

Hôm đó cũng như mọi hôm, Thái Hanh lại đến phòng trà - nơi dù có nhắm mắt hắn vẫn có thể đi đúng đường. Hắn bước vào chỗ ghế bành quen thuộc: " Như mọi lần" "Vâng" và một tách bạch phổ nhĩ nóng hổi lại được đem ra. Hắn chỉ thích mỗi bạch phổ nhĩ ở đây, không biết vì pha ngon nhất trong mọi chỗ hắn từng uống, hay là vì có cậu. Hắn không thắc mắc, và cũng chưa bao giờ thắc mắc, vì có lẽ trong lòng đã tự có câu trả lời từ bao giờ. Tiếng đàn hát vừa dứt thì tách phổ nhĩ cũng hết, hắn tiếc nuối nhìn bóng lưng cậu xoay người đi vào trong, rồi đứng lên ra về.

"Dạ Cậu Hai, nay cậu đi lối đằng sau nhé, hồi sáng con để xe kéo ở chỗ như mọi hôm thì họ hổng có cho để nữa, nên con để nó ở đằng sau rồi ạ."- thằng Sâm cung kính thưa

"Ừ, mày ra lấy đi."

Thằng Sâm dạ một tiếng rồi nhanh nhảu chạy ra chái nhà, hắn với lấy cái túi vải rồi thong dong bước ra ngoài. Đến đầu ngõ, hắn nghe thấy một giọng đàn ông ồm ồm thô lỗ:

"Thằng ranh, sao vừa nãy tao bảo mày rót trà cho tao mà mày không rót? Mày có biết mày làm xấu mặt tao lắm không hả?"

"Tôi đã nói rồi, tôi là người trong đoàn kép hát, chứ không phải phục vụ, mong ngài hiểu cho tôi."

"Cái gì mà phục vụ? Cái gì mà kép hát? Không phải chỉ là lũ hạ đẳng hèn kém thôi sao? Đều phải đi hầu hạ bọn tao thôi, còn bày đặt nữa cơ đấy."

"Xin ngài chú ý đến lời nói của mình. "Hoạ từ miệng mà ra." Tôi không còn gì để đáp lại ngài,  thứ lỗi còn có việc, tôi xin phép đi trước."

"Á à, mày lại còn dám dạy đời tao? Tao nói có gì sai, lũ thấp kém sống dưới đáy xã hội còn cãi gì nữa?"

"Ai cho mày đi? Sao mày dám ngó lơ lời tao nói, mày biết tao là ai không?"

"Mà nhìn lại trông mày cũng được đấy, tao bất ngờ vì trong đám bẩn thỉu đấy có một đứa trắng trẻo như mày, trông rất giống một thằng trai bao. Được rồi, đi theo tao, để tao dạy dỗ lại mày."

"Làm gì thế? Bỏ tay tôi ra!!"

"Này, đủ rồi đấy, bỏ tay ra khỏi người cậu ấy ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top