Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những năm tháng cấp 2

Như tôi đã nói, chỉ có thể trách tôi linh cảm quá tốt thôi.
Nhưng trước đó chúng tôi cũng có thêm những tháng ngày tươi đẹp. Tôi và cậu ấy đã ngồi hàng giờ nói chuyện điện thoại với nhau, chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cậu ấy kể với tôi rằng cậu bạn mới ngồi trước mặt cậu ấy gọi cậu ấy là "sư phụ" còn bảo nên tôi sẽ là "sư mẫu". Đó là những mẫu chuyện vui hằng ngày chúng tôi vô tình kể cho nhau nghe không ngờ một nhân vật vô tình như cậu bạn kia lại là dấu chấm hết cho chúng tôi.
Đó là một cậu bạn rất điển trai khi vừa đầu năm cậu ấy đã thu hút gần như tất cả các bạn nữ và trở thành đề tài bàn luận của mấy nàng. Tôi có một nhóm các cô bạn, trong đó có người thích cậu ấy và họ đã hỏi tôi nghĩ cậu ấy thế nào. Tôi trả lời rằng trông cậu ấy rất điển trai và thân thiện. Không ngờ sau đó khi chúng tôi giận nhau họ lại kể với cậu bạn tôi thích rằng tôi thích cậu ấy. Thêm nữa, do tôi và cậu ấy đều có chiều cao vượt trội trong lớp nên chúng tôi bị gán ghép với nhau. Thế là, sau một cú điện thoại hỏi tôi có thích cậu ấy không và do tôi không hiểu cậu bạn tôi thích đang giận dữ mà trả lời có nhưng như bạn bình thường, chuyện tình đầu tiên của tôi đã kết thúc.
Cả hai chúng tôi khi đó đều quá trẻ con và nóng nảy khi giải quyết vấn đề nên sau đó mọi chuyện không kết thúc chỉ ở một cú điện thoại. Lúc đó là ngay gần noel, tới noel cậu ấy lại tự làm một tấm thiệp giống như đã từng làm cho tôi và tặng một cô bạn khác ngay trước mặt tôi. Tôi đã thực sự giận và chúng tôi thậm chí không còn là bạn. Sau đó cậu ấy chuyển trường, mọi chuyện thực sự kết thúc. Nhưng ngạc nhiên thật, sau 4 năm, khi cậu ấy đã có bạn gái ở trường mới, chúng tôi có dịp nói chuyện lần nữa, chúng tôi nói chuyện vui vẻ như chưa hề tồn tại bất cứ điều gì và lịch sự đúng như những gì mà những người bạn cũ gặp lại nói chuyện với nhau.
Thời gian quả là liều thuốc!
Nhưng có một điều mãi sau này tôi vẫn luôn tiếc nuối. Giá như khi ấy tôi không quá chú tâm vào cậu ấy, chỉ nhìn có cậu ấy và nhầm tưởng cảm nắng là tình yêu thì tôi đã nhìn thấy một đôi mắt khác. Một đôi mắt sáng rực luôn dõi theo tôi, một đôi chân luôn theo sau tôi, một đôi tai luôn lắng nghe tôi và một con người đáng yêu luôn tha thứ, bảo vệ và làm tôi cười. Nhưng tiếc thay mãi đến bây giờ, khi tôi khó khăn tìm lại những điều đã vuột mất ấy, tôi mới đau đớn nhận ra những điều ấy đã từng luôn ở bên mình mà mình không biết trân trọng...
Tại sao chúng ta chỉ biết chúng ta đã từng có những gì khi chúng ta đã đánh mất chúng?
Tôi chỉ mới 17 tuổi, nhưng có lẽ tôi đã làm tổn thương nhiều người. Thế nên, khi buồn tôi thường tự nhủ đó là quả báo của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top